Khi ý thức được rằng giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ là chúng ta đang sống, ta sẽ thấy tất cả những điều khác đều trở nên nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng kể.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn

Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Ngu dốt không đáng xấu hổ bằng kẻ không chịu học. (Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn.)Benjamin Franklin
Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề bất ổn của mình với cùng những suy nghĩ giống như khi ta đã tạo ra chúng. (We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.)Albert Einstein
Những khách hàng khó tính nhất là người dạy cho bạn nhiều điều nhất. (Your most unhappy customers are your greatest source of learning.)Bill Gates
Ðêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp.Kinh Pháp cú (Kệ số 60)
Hạnh phúc không tạo thành bởi số lượng những gì ta có, mà từ mức độ vui hưởng cuộc sống của chúng ta. (It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.)Charles Spurgeon
Niềm vui cao cả nhất là niềm vui của sự học hỏi. (The noblest pleasure is the joy of understanding.)Leonardo da Vinci
Hãy sống như thế nào để thời gian trở thành một dòng suối mát cuộn tràn niềm vui và hạnh phúc đến với ta trong dòng chảy không ngừng của nó.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Không có sự việc nào tự thân nó được xem là tốt hay xấu, nhưng chính tâm ý ta quyết định điều đó. (There is nothing either good or bad but thinking makes it so.)William Shakespeare
Khi thời gian qua đi, bạn sẽ hối tiếc về những gì chưa làm hơn là những gì đã làm.Sưu tầm

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Tùy bút »» Xem đối chiếu Anh Việt: Chuyến đi tìm hoài niệm »»

Tùy bút
»» Xem đối chiếu Anh Việt: Chuyến đi tìm hoài niệm

(Lượt xem: 7.979)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Điều chỉnh font chữ:

Chuyến đi tìm hoài niệm

A trip to find nostalgia

Viết riêng cho H. và những người bạn miền sông nước Cửu Long.
Written exclusively for H. and friends from the Mekong Delta.
*
*
Một trong những thú vui của tôi khi về thăm Việt Nam là được lang thang một mình, hoàn toàn tự do không bị gò bó với thời gian, nơi chốn hay phải theo một chương trình đã được xếp đặt trước cho nhiều người. Với tôi, rất đơn giản, chỉ khoác lên vai cái ba lô nho nhỏ đựng hai bộ quần áo đơn sơ, vài vật dụng cá nhân, thế là đủ cho một cuộc du hành cá nhân thích thú, hợp với bản tính lang bạt cố hữu của mình.
One of my pleasures when visiting Vietnam is to wander alone, completely free, not bound by time, place or having to follow a pre-arranged schedule for many people. For me, it's very simple, just putting on a small backpack containing two simple sets of clothes, a few personal items, that's enough for an enjoyable personal trip, in line with my inherent wandering nature.
Mấy chục năm sống và làm việc ở hải ngoại, phải chạy đua với thời gian, công việc đầy nhàm chán của đời sống kỹ nghệ, tôi không muốn về Việt Nam để lặp lại những gò bó khó chịu đó nữa. Tôi cũng không muốn cư trú ở một khách sạn sang trọng nhiều sao, hằng ngày chờ đúng giờ với những bữa cơm thịnh soạn đầy cá thịt, rượu ngon. Với tôi, những cái hoa lệ đó thật nhàm chán, vô vị. Tôi muốn về Việt Nam để tìm lại những cái rất đơn sơ, mộc mạc mà ngày xưa tôi đã lầm lẫn coi thường, không nhìn được giá trị của nó. Ban đêm nằm trên chiếc chõng tre, trong một chiếc màn chống muỗi, bên tai tiếng côn trùng ca vang, rúc rỉa như ru ngủ mình trong căn nhà mái lá, vách rơm trộn đất bùn ở miền quê. Ban ngày len lỏi giữa những rạch nước đục phù sa trong những cồn đất giữa dòng sông bằng chiếc thuyền nho nhỏ. Khi mệt mỏi, đói bụng tạt vào quán ăn ven sông hay trên con đường mòn đồng quê, thưởng thức những món ăn dân dã, đặc sản của địa phương .... Tất cả là những nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên mà tôi chưa một lần nào lãng phí, bỏ qua mỗi khi có dịp về thăm Việt Nam.
After decades of living and working overseas, having to race against time, the boring work of industrial life, I don't want to return to Vietnam to repeat those unpleasant constraints again. I also don't want to stay in a luxurious multi-star hotel, waiting every day on time for sumptuous meals full of fish, meat, and good wine. To me, those extravagances are boring and tasteless. I want to return to Vietnam to find the very simple, rustic things that I once mistakenly disregarded and failed to see their value. At night, lying on a bamboo bed, under a mosquito net, the sound of insects chirping and chirping lulled me to sleep in a thatched-roof house with walls mixed with straw and mud in the countryside. During the day, I weaved through the muddy canals and sandbars in the middle of the river in a small boat. When tired and hungry, I stop by a restaurant by the river or on a country trail, enjoying rustic dishes and local specialties... All of these are wonderful beauties of nature that I have never once wasted or missed when I have the opportunity to visit Vietnam.
Với cách du lịch đó, tháng 4 năm 1995, tôi đã làm một chuyến đi xuống miền Tây Nam bộ, nơi mà tôi đã có quá nhiều kỷ niệm trong vài năm cuối đại học và 4 năm thực sự bước vào đời công chức, khởi đầu con đường quan lộ của mình, trước năm 1975.
With that way of traveling, in April 1995, I took a trip to the Southwest region, where I had so many memories in the last few years of university and 4 years of actually entering the civil service, starting my career path, before 1975.
&
&
Vĩnh Long, thành phố đầu tiên tôi dừng chân, vào buổi xế trưa, dưới cái nóng như đổ lửa của một ngày nắng gắt. Công việc đầu tiên là tìm một khách sạn nho nhỏ gần trung tâm thành phố nghỉ ngơi, bù lại sự nhọc nhằn sau gần 3 tiếng đồng hồ bị nén trong chiếc xe đò chật chội.
Vinh Long, the first city I stopped at, was in the afternoon, under the scorching heat of a hot day. The first job was to find a small hotel near the city center to rest, to make up for the fatigue after nearly 3 hours of being compressed in a cramped bus.
Chính nơi đây tôi đã có một mối tình đúng nghĩa với Vân, một cô giáo trung học trong thị xã. Như phần lớn những mối tình khác, ban đầu chúng tôi cũng gặp những khó khăn, thách thức của hoàn cảnh. Đôi lần chúng tôi đã có cảm giác buông xuôi, để mặc cho cuộc tình đi vào đổ vỡ. Nhưng sự lớn khôn và mạnh mẽ của tình yêu đã giúp chúng tôi dần vượt qua những khó khăn. Chúng tôi dự tính sẽ thành hôn sau khi tôi hoàn tất công tác dài hạn ở hải ngoại trở về. Nhưng thời gian xa cách kèm theo những đổi dời của thời thế, cuối cùng mối tình của tôi và Vân chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Ngày tôi từ giã Vân ra đi cũng là ngày buồn bã khởi đầu một lỡ làng dẫn đến mãi mãi xa nhau. Chuyến đi này, đến Vĩnh Long tôi muốn tìm lại những nơi mà ngày xưa chúng tôi đã sống, đã đi qua, để mong được sống lại với những dấu tích kỷ niệm của một thời hạnh phúc nhất trong đời tôi.
It was here that I had a true love affair with Van, a high school teacher in the town. Like most other love affairs, at first we also encountered difficulties and challenges due to circumstances. Sometimes we felt like giving up, letting the love affair fall apart. But the maturity and strength of love helped us gradually overcome the difficulties. We planned to get married after I returned from a long-term assignment overseas. But the time apart and the changes of the times, in the end, my love affair with Van was just a dream that never came true. The day I said goodbye to Van was also the sad beginning of a missed opportunity that led to our separation forever. On this trip to Vinh Long, I wanted to find the places where we used to live and go, hoping to relive the memories of the happiest time in my life.
Sau giấc ngủ trưa khá dài, sự mệt nhọc không còn nữa. Bầu trời đã chớm hoàng hôn, nhưng hình như cái nóng gay gắt chẳng có dấu hiệu gì thuyên giảm. Tôi không ngần ngại làm một cuộc đi dạo ngay để khơi dậy ký ức của mình về thành phố Vĩnh Long nhiều kỷ niệm này. Đi lại trên những con đường ngày xưa, tôi nghĩ rằng, nơi đó vẫn còn mang đầy dấu vết của những năm tháng chúng tôi bên nhau. Một góc phố, bến đậu xe lam trong thị xã hay vài quán cà phê nào đó ở trung tâm... Những nơi này dù ngày nay thay đổi khá nhiều nhưng vẫn còn mập mờ trong trí nhớ, kéo tôi về với hoài niệm của một thời đẹp đẽ, hoa mộng trong đời.
After a long afternoon nap, the fatigue was gone. The sky was already dusk, but the intense heat showed no signs of abating. I did not hesitate to take a walk to rekindle my memories of this memorable Vinh Long city. Walking on the old streets, I thought that there were still traces of the years we spent together. A street corner, a bus stop in town or a few coffee shops in the center... These places, although much changed today, are still vague in my memory, pulling me back to the nostalgia of a beautiful, romantic time in my life.
Sau mấy tiếng đồng hồ lang thang, sự mệt mỏi đã thúc giục tôi phải tìm một chỗ nghỉ chân uống nước. Hoàng hôn thật sự đã biến mất, cái nóng rát buổi chiều gần như đã được xua tan đi bằng làn gió mát dễ chịu của trời đêm. Đèn đường đã bật sáng, nhưng ánh điện cũng chỉ đủ tạo ra vẻ mù mờ của không gian. Hàng quán lưu động trên những chiếc xe thô kệch với những bộ bàn ghế thô sơ, thấp lè tè được bày ra la liệt trên lề đường, dọc theo bờ sông. Những chiếc đèn dầu của những chiếc xe “hàng ăn” chiếu ra những ánh lửa bập bùng khi gió thổi. Trong cái bóng tối mông lung nhập nhèm đó, tiếng cười đùa, cụng ly, mời nhau uống rượu từ những nhóm khách làm cho không gian trở nên náo nhiệt. Hoạt cảnh đó là bức tranh độc đáo rất giống nhau ở hầu hết các thành phố miền Nam sông nước Cửu Long, nơi mà thực phẩm chẳng bao giờ thiếu thốn.
After a few hours of wandering, fatigue urged me to find a place to rest and drink water. The sunset had really disappeared, the scorching heat of the afternoon had almost been dispelled by the cool, pleasant breeze of the night sky. The street lights were on, but the electric light was only enough to create a hazy atmosphere. Mobile stalls on rough carts with crude, low tables and chairs were set up everywhere on the sidewalks, along the river banks. The oil lamps of the “food” carts emitted flickering flames when the wind blew. In that hazy darkness, the laughter, clinking glasses, and inviting each other to drink from groups of customers made the space bustling. That scene was a unique picture very similar to most cities in the southern part of the Mekong Delta, where food was never in short supply.
Tôi tìm được chiếc bàn gần bờ sông, đưa mắt dõi theo những đám bèo lục bình bập bềnh di chuyển theo giòng nước. Cảm giác cô đơn đã kéo trí nhớ tôi về quá khứ của hơn 30 năm trước, khi tôi rời xa Việt Nam. Ngày đó, chính tại nơi đây, tôi và Vân đã ngồi với nhau lần cuối để tôi từ giã Vĩnh Long, từ giã Vân, người tình mà tôi đã xây rất nhiều mộng ước tương lai.
I found a table near the river bank, watching the clumps of water hyacinth drifting along the water. The feeling of loneliness pulled my memory back to the past of more than 30 years ago, when I left Vietnam. That day, right here, Van and I sat together for the last time to say goodbye to Vinh Long, to say goodbye to Van, the lover with whom I had built many dreams for the future.
Tôi còn nhớ rất kỹ, ngày đó chúng tôi ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn nhựa, cũng dưới ánh sáng đèn đường mù mờ. Vân đưa chiếc ly thủy tinh trống không lên ngang tầm mắt, hướng về tôi, xoay chuyển chiếc ly nhè nhẹ, rồi với giọng buồn bã Vân nói với tôi:
I still remember very clearly, that day we sat across from each other at a plastic table, also under the dim streetlight. Van raised the empty glass to eye level, towards me, gently turned the glass, then with a sad voice Van said to me:
- Nhìn xuyên qua đáy chiếc ly, dưới ánh sáng mù mờ, hình bóng của anh như bị nhòe đi. Mỗi khi em xoay để đổi hướng của nguồn sáng thì bóng hình của anh mờ dần rồi biến mất...
- Looking through the bottom of the glass, under the dim light, your image seemed to be blurred. Every time I turned to change the direction of the light source, your image gradually faded and disappeared...
Đặt chiếc ly xuống bàn, chuyển ánh mắt ra dòng sông, với giọng buồn bã, Vân nói tiếp:
Putting the glass on the table, turning her eyes to the river, with a sad voice, Van continued:
- Anh ra đi là chuyện chẳng thế nào đổi khác được, nhưng em có linh cảm đây không phải là tạm biệt mà là lần chúng ta mãi mãi xa nhau.
- Your departure is something that cannot be changed, but I have a feeling this is not goodbye but the time we will be apart forever.
Nghe Vân nói, tôi nhìn thấy rõ áng mây buồn trong ánh mắt, nắm bàn tay Vân, tôi vuốt nhè nhẹ như muốn xác nhận thêm lần nữa lời hứa hẹn, sẽ trở về để cho mối tình của tôi và Vân toàn vẹn. Vân không nói gì, mắt vẫn mông lung, buồn bã nhìn theo vài đám lục bình trôi trên sông. Trong không gian tĩnh lặng, buồn bã đó, tôi đọc khẽ bên tai Vân vài câu thơ vừa hiện ra trong xúc cảm:
Hearing Van speak, I clearly saw the sad clouds in her eyes, holding Van's hand, I gently stroked it as if to confirm once again the promise, that I would return to make my love with Van complete. Van said nothing, her eyes still hazy, sadly watching a few clumps of water hyacinth floating on the river. In that quiet, sad space, I softly read into Van's ear a few verses that had just appeared in her emotions:
Hỡi người anh yêu,
cho anh thêm một lần ước muốn
Xin em đừng vẽ cuộc đời anh
bằng những con đường rất thẳng
My love,
give me one more wish
Please don't draw my life with very straight lines
Và cũng đừng giam giữ anh
trong một lâu đài hoa lệ,
của riêng em.
And don't imprison me
in a splendid castle,
of your own.
Để những buổi hoàng hôn,
qua những lỗ châu mai
Anh chỉ biết ngồi nhìn đàn chim bay về tổ.
Như một tên tử tù,
nhìn trời xanh qua khung cửa nhà giam,
Mà tưởng tượng với một kỳ tích làm kẻ tự do
bên chén cơm ân huệ cuối cùng.
Như em đã biết,
Trời sinh ra anh chẳng muốn anh làm một người diễn viên trên sân khấu
Chỉ biết la hét, cười vui trong vai một kẻ sống trong nhung lụa,
Nhưng lòng mình chất chứa một nỗi buồn rười rượi!
Anh sẽ về với em, chắc chắn, anh sẽ về với em
Để tiếp nối cuộc tình
bằng những ước mơ và mộng mị thành sự thật.
Anh sẽ dẫn em đi trên những con đường kỷ niệm xa xưa đầy hoa bướm
Những con đường mà chúng mình đã cho nhau nụ hôn đầu tiên,
Em ngượng nghịu.
Anh sẽ làm thơ, đọc cho em nghe những vần thơ tình ái
Anh viết truyện ngắn, truyện dài lãng mạn,
Kể lể về những cuộc tình trọn vẹn của những kẻ yêu nhau
Anh sẽ về với em
Như nước trên nguồn chảy xuống sông,
sông lại về với biển cả.
Hỡi em yêu,
Hãy tạm biệt anh bằng nụ cười,
dù đôi mắt có phải thấm ướt vì xa nhau.
Vẫy tay buồn làm gió lốc, thổi mây đen ảm đạm.
Hãy viết cho anh những lá thư thật dài.
Hãy kể cho anh nghe toàn những chuyện yêu đương đẹp đẽ.
Để cho anh dù phải xa em mà quên được những tháng ngày tẻ nhạt.
Xua đi nỗi cô đơn của một kẻ xa nhà
Buồn viễn xứ
Anh sẽ về với em,
Chắc chắn anh sẽ về với em
Để chúng mình mãi mãi bên nhau.
So that at sunset,
through the loopholes
I can only sit and watch the birds fly back to their nests.
Like a death row inmate,
looking at the blue sky through the prison window,
Imagining a miracle of being a free man
with the last bowl of rice of mercy. As you know, God did not want me to be an actor on stage, only knowing how to scream and laugh happily in the role of someone living in luxury, but my heart is filled with sadness! I will come back to you, for sure, I will come back to you To continue our love with dreams and fantasies coming true. I will lead you on the old paths of memories filled with flowers and butterflies The paths where we shared our first kisses, You were shy. I will write poems, read you love poems I will write short stories, romantic novels, Telling about the perfect love stories of lovers I will come back to you Like water from the source flowing down the river, the river returns to the ocean. My love, say goodbye to me with a smile, Even though my eyes are wet from being apart. Waving my sad hands creates a whirlwind, blowing away the gloomy dark clouds. Write me long letters. Tell me all the beautiful love stories. So that even though I have to be far away from you, I can forget the boring days. Dispel the loneliness of someone far from home. Sadness of being far away. I will come back to you, I will definitely come back to you. So that we can be together forever. That's right, I left Van to go and fulfill my dream of becoming a mandarin, but then circumstances changed, our love was unfinished and my dreams and promises to Van ended up being just illusions and vague.
Đúng như vậy, tôi đã xa Vân để ra đi thỏa mộng công hầu, nhưng rồi hoàn cảnh đổi thay, mối tình của chúng tôi dang dở và những giấc mơ, lời hứa hẹn của tôi dành cho Vân cuối cùng chỉ còn là ảo mộng, vu vơ.
This trip, I returned to Vinh Long alone, hoping to find some of what we had left in the past, in reality or in illusion. Vinh Long today, to me, is a very sad city, a city of the past, a city filled with traces of memories with sad, unfinished echoes dyed with nostalgia and the echoes of separation.
Chuyến đi này, chỉ một mình tôi trở lại Vĩnh Long mong tìm lại được phần nào những gì mà ngày xưa chúng tôi còn lưu lại trong hiện thực hay trong ảo giác. Vĩnh Long ngày nay với tôi là một thành phố thật buồn, thành phố của dĩ vãng, thành phố của đầy dẫy dấu tích kỷ niệm với dư âm buồn dang dở nhuộm buồn màu sắc hoài niệm và âm vang của chia ly.
After 2 days in Vinh Long, I felt that everything that appeared in the city stirred up sadness in my heart. Too much time had passed, Van was no longer in this world, the goodbye that day had turned into a permanent farewell. Thinking like that, I felt there was no reason to stay in this very sad, nostalgic city anymore. I had to leave to escape a sadness that would never disappear in my heart.
Ở Vĩnh Long được 2 ngày, tôi cảm thấy tất cả những gì của thành phố hiện ra đều khơi dậy nỗi buồn đau trong lòng tôi. Thời gian qua đã quá lâu, Vân cũng chẳng còn trên thế gian này nữa, câu tạm biệt ngày ấy đã biến thành vĩnh biệt. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy chẳng có lý do gì để ở lại thành phố quá buồn, nhiều hoài niệm này nữa. Tôi phải rời xa để trốn tránh một nỗi buồn không bao giờ biến mất trong lòng tôi.
&&&
&&&
I left Vinh Long for Can Tho, the next destination of my nostalgic journey. I was born in a village in the North, but spent most of my childhood in Hanoi until I moved to the South at the age of 9. With nearly 15 years of studying and growing up in Saigon, no matter what, I must have more or less memories with this bustling, bustling city. But Can Tho is the place I love and I thought that I would settle here forever, accept it as my hometown, the next generations of mine would be born, grow up and truly be locals.
Tôi rời Vĩnh Long xuống Cần thơ, điểm đến kế tiếp của chuyến đi tìm hoài niệm của mình. Tôi sinh ra ở một làng quê miền Bắc, nhưng phần lớn tuổi ấu thơ được trôi qua ở Hà Nội cho đến khi vào miền Nam ở tuổi lên 9. Với gần 15 năm học hành và lớn khôn ở Sàigòn, dù thế nào, ít hay nhiều tôi cũng phải có những kỷ niệm với cái thành phố xô bồ, rộn rịp này. Nhưng Cần Thơ mới là nơi tôi yêu thích và tôi đã tưởng rằng sẽ định cư mãi mãi nơi đây, nhận nó làm quê hương của đời mình, những thế hệ tiếp theo của tôi sẽ sinh ra, lớn lên và đúng nghĩa là người bản địa.
I will never forget, the first day I came down from Saigon to work, starting my career path, Can Tho welcomed me with warm arms and much affection from the loved ones I knew. Then a few years later, the day I went to study abroad, Can Tho waved goodbye, hoping that I would succeed so that they could welcome me back. But in reality, everything had changed, my calculations and dreams and those of Can Tho were just illusions. I have gone, my talent has increased, but the day of return is a melody with too many out-of-tune echoes. For the past few decades, I have lived in luxury, traveled almost all over the world, but I still cannot forget the place that has given me so much affection and attachment, so that every time I return to visit the country, I still find an opportunity to visit again, look back at Can Tho, but I still feel that my heart is still difficult to express.
Tôi không quên, ngày đầu tiên từ Sàigòn xuống đây làm việc, khởi đầu con đường lập nghiệp của mình, Cần Thơ đã chào đón tôi với vòng tay nồng nàn nhiều ưu ái từ những người thân thương mà tôi quen biết. Rồi mấy năm sau, ngày tôi đi tu nghiệp hải ngoại, Cần Thơ vẫy tay chào tạm biệt, mong tôi thành tài để được đón chờ tôi ngày trở về. Nhưng thực tế tất cả đã bị đổi khác, những tính toán, ước mơ của tôi và của Cần Thơ chỉ còn là ảo ảnh. Tôi đã đi, đã tăng tiến tài năng, nhưng ngày về lại là một tấu khúc có quá nhiều âm vang lỗi điệu. Mấy mươi năm qua, sống trong nhung lụa, chu du gần khắp trái đất, nhưng tôi vẫn không quên được nơi đã dành cho mình những ân tình nhiều gắn bó, để rồi những lần về thăm đất nước, tôi vẫn tìm dịp để về thăm lại, nhìn lại Cần Thơ nhưng tôi vẫn thấy lòng mình vẫn có cái gì khó nói.
During the two days in Can Tho, I visited almost all the places that I had the opportunity to pass by in the past. Stopping by to visit the newly established massive industrial zones in O Mon, Thot Not, with a small wooden boat, I went to Cai Rang floating market, Phong Dien to visit fish farms, fertile sandbanks with all kinds of fruits, scattered along the Hau River. In the evening, when the heat had lessened, I walked around the city center, watching the nightlife of the city. When my feet are tired, I enjoy the pleasure of sitting in a rickshaw slowly passing through the places where I used to work to remember or find what is left in my memory...
Suốt hai ngày tại Cần Thơ, tôi đã đi thăm lại gần như hầu hết những nơi mà ngày xưa ít nhiều tôi đã có dịp đi qua. Tạt vào thăm khu kỹ nghệ đồ sộ mới thành lập ở Ô Môn, Thốt Nốt, với chiếc thuyền gỗ nhỏ, tôi đến chợ nổi Cái Răng, Phong Điền thăm bè nuôi cá, những cồn đất trù phú đủ loại trái cây, rải rác dọc theo dòng sông Hậu. Chiều tối, khi cái nóng đã giảm bớt, tôi đi dạo ở khu trung tâm thành phố, nhìn sinh hoạt phố xá về đêm. Khi mỏi chân, hưởng thụ cái thú ngồi xe lôi chạy chầm chậm qua những nơi mà ngày xưa tôi đã làm việc để nhớ hay tìm những gì còn lại trong ký ức ...
Although I still have some old friends living in the town, I did not visit them. I want to reserve my feelings on this trip for Can Tho. I want to find the old traces of myself in Can Tho even though I know that my heart still has sad sounds when remembering past memories. In the evening, I found an empty table right next to the riverbank, on Ninh Kieu wharf, sat down to rest and drink water, I planned to look back once again at the lifestyle of a place that anyone who comes to Can Tho knows. It was here, when I was still working in Can Tho, that I had many times sat down to eat and drink with friends, relatives, and acquaintances who came to visit me from afar. Also here, Van and I had many times sat together, looking at the flowing river and talking about our dreams.
Dù vẫn còn một số bạn bè quen biết ngày xưa đang sống ở thị xã nhưng tôi không đến thăm họ, tôi muốn dành riêng cảm xúc của mình trong chuyến đi này cho Cần Thơ. Tôi muốn tìm lại những dấu vết xa xưa của chính tôi ở Cần Thơ dù biết rằng lòng mình vẫn có những âm thanh buồn bã khi nhớ về kỷ niệm thời quá khứ. Buổi tối, tìm được một chiếc bàn trống ngay bên cạnh bờ sông, trên bến Ninh Kiều, ngồi nghỉ chân uống nước, tôi dự tính nhìn lại một lần nữa nếp sinh hoạt của một nơi mà bất cứ ai đến Cần Thơ đều biết. Chính nơi đây, lúc tôi còn làm việc ở Cần Thơ, đã bao nhiêu lần ngồi ăn nhậu với bạn bè, thân nhân, người quen biết từ xa đến thăm tôi. Cũng nơi đây, tôi và Vân đã bao lần bên nhau nhìn dòng sông nước chảy mà nói chuyện ước mơ.
The light from the full moon hanging in the sky of thousands of twinkling stars mixed with the street lights, shining down on the gently undulating river surface, creating shimmering streaks of light on the river surface, so beautiful. Those things combined with the emotions of a wanderer when returning to look back at Can Tho, suddenly reminded me of the pre-war poem "My Home" by Yen Thao. The poem talks about the day of return of a soldier, on the way to war, he looks back at his hometown in the heroic mood of a man. This is the poem I often recite to Van, whenever we sit together by the river and confide:
Ánh sáng từ mặt trăng tròn trịa treo giữa bầu trời ngàn sao lấp lánh hòa lẫn với đèn đường, rọi xuống mặt nước sông nhấp nhô sóng nhẹ, tạo ra những dải sáng lung linh trên mặt nước sông, thật đẹp. Những cái đó hòa trộn với xúc cảm của kẻ giang hồ khi trở về nhìn lại Cần Thơ, làm tôi chợt nhớ đến bài thơ tiền chiến “Nhà Tôi” của Yên Thao. Bài thơ nói đến ngày về của một người chiến binh, trên bước đường chinh chiến, anh ta nhìn lại quê nhà trong tâm trạng hào hùng của một kẻ nam nhi. Đây là bài thơ tôi thường ngâm cho Vân nghe, mỗi khi chúng tôi ngồi bên nhau bên dòng sông tâm sự:
Tonight I return in the cold
The deep river is happy, sparkling with sparse stars
The brown pants have patched up the pimples of the wandering world
I must have returned to dream of Nguyen Hue
………
I have a young wife as beautiful as a poem
Wedding at the age of twenty at the flag-raising ceremony
Her smooth white cheeks smell of ripe rice
Who walks without being attached
And then how many people are happy in love
You are silent, watching with the moment of separation
I walk strongly and hear my soul shedding tears!
………….
I am a soldier
Following the army to liberate the homeland
The green hair is full of distant dust
…………..
Hey comrade
Artillery friend
Is it time yet?
But I hear the enemy camp has been destroyed!
Pour carefully,
Don't mistake my house
My house is at the end of the Western village
There is a jasmine trellis, there is the person I love
Đêm hôm nay tôi trở về lành lạnh
Sông sâu mừng lấp lánh sao lưa thưa
Ống quần nâu đã vá mụn giang hồ
Chắc tay súng tôi về mơ Nguyễn Huệ
………
Tôi có người vợ trẻ đẹp như thơ
Tuổi đôi mươi cưới buổi dâng cờ
Má trắng mịn thơm thơm mùi lúa chín
Ai bước đi mà không từng bịn rịn
Rồi yêu thương nào có mấy ai vui
Em lặng hồn, nhìn với lúc chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ!
………….
Tôi là anh lính chiến
Theo quân về giải phóng quê hương
Mái đầu xanh đầy bụi viễn phương
…………..
Này anh đồng đội
Người bạn pháo binh
Đã đến giờ chưa nhỉ?
Mà tôi nghe như trại giặc đã tan tành!
Anh rót cho khéo nhé,
Kẻo nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn Đoài
Có giàn hoa lý, có người tôi thương.
What a wonderful, proud, heroic poem with so much meaning! The time apart is expressed by the patches on the faded brown pants of the war, the longing, the lingering for the young, beautiful wife of the day he left, evident in the pain of separation. But how proud the soldier still walked away despite his heart being wet with tears. Then on the day of returning, looking at his homeland, he thought of the scene of the enemy dying. That's right, the poem is so good, there is nothing more to describe the wonderful, majestic dream of Nguyen Hue in the returning verses of Yen Thao.
Tuyệt vời thay một bài thơ cao ngạo, kiêu hùng mang quá nhiều ý nghĩa! Thời gian xa nhau được diễn tả bằng những vết vá trên ống quần nâu bạc màu chinh chiến, lòng nhớ thương, bịn rịn dành cho người vợ trẻ đẹp như mơ mới cưới ngày ra đi, hiển hiện trong cái đau xót lúc chia ly. Nhưng ngạo nghễ bao nhiêu khi người chinh phu vẫn mạnh bước rời xa dù trong lòng mình ướt lệ. Rồi ngày về, nhìn quê nhà mà tưởng đến cảnh quân thù đang giãy chết. Đúng như vậy, bài thơ quá hay, không còn gì để mô tả hơn được cái tuyệt vời, đầy hùng tráng của giấc mơ Nguyễn Huệ trong những vần thơ trở về của Yên Thao nữa.
Immersing my soul in the echoes of those beautiful, heroic verses, I suddenly looked back at myself, at my current situation. Also in the mood of someone returning to a place he misses, also with a river in front of him under the sparkling moonlight, also this place where he remembered many rendezvous with his lover... But I came back here in the mood of a wanderer looking for the nostalgia of his life. Nothing heroic or arrogant about it, though my soul is still a bit romantic. But that romance is tinged with the sentimentality of someone too ordinary:
Thả hồn vào âm vang của những vần thơ quá hay, quá kiêu hùng đó, tôi chợt nhìn về chính mình, về hiện trạng của tôi lúc này. Cũng trong cái tâm trạng của kẻ tìm về nơi mình thương nhớ, cũng có dòng sông trước mặt dưới ánh trăng sao lấp lánh, cũng nơi đây đã ghi nhớ bao lần hò hẹn với tình nhân... Nhưng tôi về đây trong tâm trạng của một khách lãng du đi tìm hoài niệm của đời mình. Chẳng một tí gì mang ý nghĩa hào hùng, ngạo nghễ, dù tâm hồn tôi vẫn có đôi chút lãng mạn. Nhưng cái lãng mạn đó nhuốm đầy vẻ ủy mị của một kẻ quá tầm thường:
I will come back to visit you this afternoon or the afternoon after tomorrow
For the river not to be sleepy at dawn
And all the roads you passed that day
Still dimly lit by electric lights at night.
Tôi sẽ về thăm em chiều nay hay chiều mốt
Cho dòng sông không ngái ngủ buổi bình minh
Và cả những con đường em đã đi qua dạo ấy
Vẫn mờ mờ bóng điện sáng ban đêm.
I will come back to you whether it rains or shines
I briefly draw in my soul the old, very small road
Your footsteps are as light as those of a sparrow
Looking absentmindedly, I look for you in my dream today
Tôi sẽ về với em dù trời mưa hay trời nắng
Thoáng vẽ trong hồn tôi con đường xưa thật nhỏ
Bước chân em nhẹ nhàng như chân chim se sẻ
Ngẩn ngơ nhìn, tôi tìm em trong giấc mộng hôm nay.
I come back here, my white hair fluttering in the wind
Please open for me the door to the past
Let me dream, even if I have to bow my head and let tears wet my lips
For the day I return, a fleeting smile, an unfinished sadness?
Tôi về đây, bập bềnh tóc trắng gió bay bay
Xin hãy mở giùm tôi cánh cửa thời dĩ vãng
Để tôi mơ, dù phải cúi đầu lệ ướt thấm vành môi
Cho ngày về, thoáng nụ cười, buồn dang dở?
Yes, I returned to Can Tho with the mood of a sentimental poet searching for nostalgia, without a bit of the heroic spirit of a soldier in Yen Thao's verses.
Đúng vậy, tôi đã về lại Cần thơ với tâm trạng của kẻ làm thơ ủy mị đi tìm hoài niệm, không có một tí gì kiêu hùng của người lính chiến trong những vần thơ của Yên Thao.
&
&
The next day, when the sun was about to set, I had just gotten off the pedicab at Can Tho bus station, planning to take the car back to Saigon, ending the trip. From the road outside the bus station, an old man in neat clothes, holding a boy, about 12 or 13 years old, ran to me. The old man grabbed my arm and shook it vigorously, looking extremely happy:
Hôm sau, khi mặt trời chớm ngả về chiều, tôi vừa từ chiếc xe lôi bước xuống bến xe Cần Thơ, dự định lấy xe về lại Sàigòn, chấm dứt chuyến đi. Từ phía con đường bên ngoài bến xe, một ông lão quần áo khá chỉnh tề, tay dắt một đứa bé trai, khoảng 12, 13 tuổi, chạy vội đến chỗ tôi. Ông lão cầm lấy cánh tay tôi lắc lia liạ ra vẻ mừng vui tột cùng:
- Teacher Hai, oh my god, how did I meet you here? When did you return to the country?...
- Thầy Hai, trời ơi sao lại gặp được thầy ở đây? Thầy về nước bao giờ vậy?...
He asked me a series of questions, I didn't know how to answer because I didn't know who he was, while I stared blankly at the old man and then at the boy. I frowned, trying to search my memory to identify an acquaintance that I had accidentally forgotten, but it was completely useless. A moment later, the old man seemed to see my puzzled expression, he shook my wing harder and said:
Ông ta hỏi tôi dồn dập, tôi chẳng biết trả lời ra sao vì chưa biết ông là ai, trong khi tôi ngẩn ngơ giương mắt nhìn ông già rồi lại nhìn sang đứa bé. Tôi nhíu lông mày, cố moi tìm trong trí nhớ về để xác định một người quen biết nào đó mà mình đã vô tình lãng quên, nhưng hoàn toàn vô ích. Một lúc sau, ông lão hình như nhìn thấy vẻ thắc mắc của tôi, ông ta lay cánh tôi mạnh hơn kèm theo lời nói:
- Teacher Hai, have you forgotten me? I am Chau, a former farm worker that you once sent me, Mr. Ba My and Ms. Diep to Saigon to work, to receive aid from Japan for the University. We stayed at your house for a few days, Mr. and Mrs. Hai, your parents were so kind, they killed chickens and ducks to treat us, do you remember?
- Thầy Hai, quên tôi rồi sao? Tôi là Châu, nhân viên nông trại ngày xưa mà có lần thầy cho tôi, ông ba Mỹ và chị Điệp cùng về Sàigòn công tác, lãnh hàng viện trợ của Nhật cho Đại học đó. Chúng tôi ở nhà thầy mấy ngày, ông bà Hai, ba má thầy đã quá tốt, giết gà vịt đãi chúng tôi đó, thầy nhớ ra chưa?
The old man's words stirred my memory and helped me recognize my old acquaintance. In those days, every time I was sent to Saigon for work, I often asked for a few employees to follow me, using the excuse that I needed them to help, carry things, but in fact I just wanted to help them earn some money for the work and especially to give them the opportunity to visit their children or relatives living in Saigon. At that time, my house was on the edge of the city, quite spacious and had a small livestock farm, so their accommodation was very comfortable. My parents were working class, uneducated, there was no distinction between superiors and inferiors when they came to stay temporarily. In addition, the family had chickens and ducks, so the food for them was always sumptuous.
Câu nói của ông lão đã khơi động trí nhớ giúp tôi nhận ra người quen biết của mình ngày xưa. Ngày đó, mỗi lần được cử về Sàigòn công tác, tôi thường xin cho vài nhân viên về theo, lấy lý do cần họ để giúp đỡ, khuân đồ đạc, nhưng thật ra tôi chỉ muốn giúp họ có chút tiền công tác và nhất là để họ có dịp thăm viếng con cháu hay thân nhân sống trên Sàigòn. Hồi đó, nhà tôi ở bìa thành phố, khá rộng rãi lại có cơ sở chăn nuôi nho nhỏ, vì vậy vấn đề cư trú của họ rất thoải mái. Bố mẹ tôi lại thuộc giới lao động, ít học, chẳng có tí gì ngăn cách kẻ trên, người dưới khi họ đến tạm trú. Đã vậy gia đình có sẵn gà vịt, vấn đề ăn uống dành cho họ luôn luôn thịnh soạn.
From then on, they divided themselves among themselves to follow me when they had the opportunity to go to Saigon for work. My parents treated anyone I brought home very sincerely. That's why every time I returned to Saigon, they brought rice, vegetables, and fruits to give to my parents. Today, by chance, we met again, the past movie between my old employees and my family appeared one by one in my memory. I happily hugged the shoulders of the old man, my old employee, and emotionally said to him:
Từ đó, họ tự phân chia với nhau đi theo tôi khi có dịp về Sàigòn công tác. Với bất cứ ai được tôi dẫn về nhà, bố mẹ tôi đều đối xử rất chân tình. Chính vì vậy mỗi khi tôi về Sàigòn, họ đều mang gạo, rau, trái cây gửi biếu cho bố mẹ tôi. Hôm nay tình cờ gặp lại, cuốn phim dĩ vãng giữa những người nhân viên cũ và gia đình tôi lần lượt hiện ra trong trí nhớ. Tôi vui mừng ôm chặt lấy đôi vai của ông lão, nhân viên cũ của mình, cảm động nói với ông ta:
- Mr. Chau! I recognized you. It's been decades, isn't it?
- Ông Châu! Tôi đã nhận ra ông rồi. Mấy chục năm rồi chứ ít sao?
After saying that, I raised my hand to look at my watch and saw that it was still early, with plenty of time to catch a bus back to Saigon that day. Wanting to ask about the lives of my old acquaintances, I invited the two of them to a coffee shop near the bus station.
Nói xong, đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, dư thời gian để đón xe về Sàigòn trong ngày, muốn hỏi thăm về đời sống của những người quen biết ngày xưa, tôi mời hai ông cháu vào một quán nước gần bến xe.
According to Mr. Chau, almost all of the workers and secretaries where I worked in the past have retired, but they still live in Can Tho, their lives, like millions of other Vietnamese people, always depend on the ups and downs of the country. I did not hide anything from Mr. Chau, telling him about the hardships, bitterness, joys and sorrows that I had experienced during the decades of living abroad.
Qua lời kể của ông Châu, gần như hầu hết những nhân viên lao động cũng như các chị thư ký nơi tôi làm việc ngày xưa đã về hưu, nhưng họ vẫn còn sống ở Cần Thơ, cuộc sống của họ cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, luôn luôn tùy thuộc vào sự thăng trầm của đất nước. Tôi cũng chẳng giấu giếm ông Châu, kể cho ông ta biết về những nỗi cực nhọc, đắng cay, buồn vui mà tôi đã phải trải qua trong mấy chục năm sống ở hải ngoại.
I was very moved to see the sadness on the face of my former employee when I learned that my mother had passed away during the most difficult and deprived period of the country. Mr. Chau said that he and many other employees had the opportunity to come to Saigon and stay at my house. No one forgot the kindness of my parents for them. From sumptuous meals to taking care of their bedding when they slept, my parents took care of everything. Even those who had important matters to bring their relatives to Saigon, they brought them to my house to stay temporarily and were still wholeheartedly helped by my family.
Tôi rất xúc động nhìn thấy sự buồn bã trên khuôn mặt người nhân viên cũ của mình khi biết mẹ tôi đã mất trong giai đọan thiếu thốn cực nhọc nhất của đất nước. Ông Châu cho biết, ông cũng như nhiều người nhân viên khác đã có dịp lên Sàigòn, cư trú tại nhà tôi, mọi người không ai quên lòng tốt của bố mẹ tôi dành cho họ. Từ những bữa cơm thịnh soạn đến việc lo lắng giường chiếu khi họ ngủ đều được bố mẹ tôi chu toàn tươm tất. Ngay cả những người khi có việc quan trọng phải dẫn theo thân nhân lên Sàigòn, họ dẫn đến nhà tôi tạm trú vẫn được gia đình tôi giúp đỡ tận tình.
After sitting and talking for a long time, perhaps it was time to say goodbye to return to Saigon in the evening, I held the old man's wrinkled hand with a sad expression and said:
Ngồi tâm sự khá lâu, có lẽ đã đến lúc chia tay để kịp về Sàigòn vào buổi tối, tôi nắm bàn tay nhăn nhúm của ông lão với vẻ buồn bã và nói:
- It's time for me to get on the bus, Mr. Chau. Please tell everyone my regards. Remember to tell everyone that I have not forgotten the feelings they had for me in the past, when I was still in Vietnam. I wish you and everyone good health forever, hope we have a chance to meet again.
- Đã đến lúc tôi phải lên xe rồi ông Châu ạ, nhờ ông nhắn lời hỏi thăm của tôi đến những người khác. Nhớ nói với mọi người tôi không quên những tình cảm mà họ đã dành cho tôi ngày xưa, thời tôi còn ở Việt Nam. Tôi chúc ông và mọi người mãi mãi khỏe mạnh, hy vọng mình lại có dịp gặp lại nhau.
After saying that, I picked up my backpack and was about to leave my seat. Mr. Chau looked at me, seemingly hesitant for a moment, then slowly said to me:
Nói xong tôi cầm lấy chiếc ba lô của mình, định bước ra khỏi chỗ ngồi, ông Châu nhìn tôi có vẻ ngập ngừng tí chút, rồi chậm chạp nói với tôi:
- Teacher Hai, if you don't have anything urgent, please come to my house for dinner, stay overnight, and then go home tomorrow morning....
- Thầy Hai, nếu thầy không có việc gì gấp, mời thầy đến nhà tôi ăn cơm tối, ngủ lại rồi sáng mai hãy về ....
Before I could answer, he continued:
Tôi chưa kịp trả lời thì ông ta nói tiếp:
- I will inform the others, they will certainly be very happy to meet and greet you.
- Tôi sẽ báo tin cho những người khác biết, chắc chắn họ rất vui mừng đến gặp gỡ, chào hỏi thầy.
Seeing me raise my hand to my forehead, as if understanding my hesitation, Mr. Chau continued:
Nhìn tôi đưa tay lên vò trán, như hiểu được sự lưỡng lự của tôi, ông Châu nói tiếp :
- Actually, in my hometown, there is nothing special to invite you to, but this is an opportunity for my family to repay the kindness of your parents, I hope you don't refuse.
- Thật ra, ở quê chẳng có gì đặc biệt để mời thầy, nhưng đây là dịp để gia đình tôi đền đáp lại phần nào lòng tốt của ông bà thân sinh của thầy, mong thầy đừng từ chối.
Hearing Mr. Chau speak, I knew there was no way to refuse his invitation. After more than 3 years of working and meeting friends in the South, I have understood the people here quite well. They are simple, they lack language to express their souls and emotions, but they are very sincere, do not know how to be colorful, talkative, or diplomatic. When they have recognized someone as a close friend, they never calculate the pros and cons, they dare to give what they need, what they lack without the slightest frown or hesitation.
Nghe ông Châu nói, tôi biết không còn đường nào để chối từ lời mời của ông ta được. Với hơn 3 năm làm việc, tiếp xúc bạn bè ở miền Nam, tôi đã hiểu khá rõ con người nơi đây. Họ đơn giản, họ nghèo ngôn ngữ để diễn đạt tâm hồn, cảm xúc nhưng họ rất chân tình, không biết màu mè, môi mép, đưa đẩy kiểu ngoại giao. Khi họ đã nhận ai là người thân thiết, thì chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn, họ dám cho những cái họ đang cần, đang thiếu mà không một chút nhăn mặt ngại ngần.
Getting off the rickshaw, following Mr. Chau and his grandson across the concrete bridge across the canal running along the inter-provincial road, we entered a dry, quite wide dirt road, about a few dozen meters, then entered a separate turn leading to a majestic tiled house standing in the middle of a large orchard, the walls and roof still have the original red-brown color, proving that the house was built not long ago. Seeming to understand my surprise when seeing his magnificent property, Mr. Chau could not hide his joy and pride, turning to me he said:
Bước xuống chiếc xe lôi, theo ông cháu ông Châu đi qua chiếc cầu bằng bê tông bắc ngang qua rạch nước chạy dọc theo đường lộ liên tỉnh, chúng tôi vào con đường đất khô ráo, khá rộng, khoảng vài chục mét, rồi vào một con đường rẽ riêng biệt dẫn đến một căn nhà ngói bề thế đứng giữa khu vườn trồng cây ăn trái rộng lớn, vách và mái nhà vẫn còn màu đỏ nâu nguyên thủy, chứng tỏ căn nhà xây cất không lâu. Hình như thấu hiểu được sự ngạc nhiên của tôi khi nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng của mình, ông Châu không giấu được sự sung sướng, tự hào, quay sang tôi ông nói:
- Thanks to several years of good harvests, especially thanks to "those guys" being open-minded, plus my grown children who worked hard to save up, I was able to build this house, Mr. Hai.
- Cũng nhờ mấy năm được mùa, nhất là nhờ “mấy ổng” cởi mở, thêm vào mấy đứa con lớn khôn, chịu làm ăn gom góp lại tôi mới xây được căn nhà này đó, thầy Hai.
After saying that, Mr. Chau led me around to visit his property, before entering the house to introduce it to his wife and children. The garden surrounding the house with irrigation ditches running crisscrossing like a chessboard, on the banks of the ditches were rows of fruit trees with high market prices such as longan, papaya, Nam Roi grapefruit... planted alternately. The branches of the trees laden with heavy fruit had to be supported by poles to avoid breaking, all of which spoke of the fertility of the garden and the well-being of the owner. Mr. Chau pointed to the green rice fields surrounding the garden with the newly yellowed rice flowers drooping down because of the heavy grain, and said to me:
Nói xong ông Châu dẫn tôi đi một vòng thăm cơ ngơi của mình, trước khi vào nhà giới thiệu với vợ con. Khu vườn bao quanh nhà với những mương dẫn nước chạy ngang dọc như bàn cờ, trên bờ mương những hàng cây ăn trái đang có giá trên thị trường như nhãn, đu đủ, bưởi Năm Roi… trồng xen kẽ nhau. Những cành cây sum suê trái nặng trĩu phải dùng cột chống đỡ để khỏi bị gãy, tất cả nói nên sự màu mỡ của khu vườn và sự khá giả của chủ nhân. Ông Châu chỉ những thửa ruộng xanh tươi bao quanh khu vườn với những bông lúa mới chớm vàng rũ xuống vì nặng hạt, nói với tôi:
- I planted a new variety of fragrant rice on all 7 fields, and every year, after deducting expenses, I earned approximately 50 million, Mr. Hai.
- Tất cả 7 công ruộng này tôi trồng lúa nàng thơm giống mới, hằng năm trừ chi phí cũng kiếm được xấp xỉ 50 triệu đó thầy Hai.
Walking beside Mr. Chau, I felt the overflowing happiness in his words, gestures, and laughter gently permeate my body, giving me a feeling of joy and a little pride in the success of my former employee. Glancing discreetly at Mr. Chau's almost white hair and wrinkled, sunburned face, I wanted to share his happiness. I think that now, at his old age, he deserves to be compensated after nearly a lifetime of hard work.
Đi bên cạnh ông Châu, tôi có cảm tưởng niềm hạnh phúc dạt dào trong lời nói, dáng điệu, tiếng cười của ông đã êm nhẹ thấm cả vào thân thể tôi, cho tôi cái cảm giác vui mừng, có chút tự hào về sự thành công của người nhân viên cũ. Đưa mắt kín đáo nhìn mái tóc trắng gần hết, khuôn mặt nhăn nheo sạm nắng của ông Châu, tôi muốn chia sẻ sự sung sướng đang có nơi ông. Tôi nghĩ hiện tại, ở cái tuổi về già ông rất xứng đáng được đền bù sau gần một đời người lao lực.
We had been in the house for a while, when the sunset was faintly visible above the treetops, six other employees came one after another, including my former direct secretary. They hugged me, asked about me, told me about the difficulties as well as the happy successes of the past decades. What moved me to tears was that they always mentioned my parents with such sincere words. They shared my pain and sorrow when they learned that my mother had passed away a long time ago, when I was still miserable overseas and had no conditions to go home for the funeral. They recalled the times they came to Saigon to stay temporarily at my parents' house, the sumptuous meals that my family had served them... I felt close to them, loved the honesty and simplicity of their people, the people of the Southern rice fields. But I also could not hide the feeling of sadness when looking at the reality, my situation, they were still them, they would forever live and die here, their homeland and also mine. As for me, it was different, my homeland was still in my heart but my life, the life of my children and the next generation was far away. Even the affection between me and them today, perhaps is just a fleeting encounter in my life, their life. Everything will go into the past when we are apart, it is very difficult to have a chance to meet again. Perhaps there are only memories when we suddenly remember each other.
Chúng tôi vào nhà được một lúc, khi ráng chiều đã thấp thoáng trên ngọn cây, sáu người nhân viên khác lần lượt đến, trong đó có chị thư ký trực tiếp của tôi ngày xưa. Họ ôm lấy tôi, hỏi thăm, kể lể cho tôi nghe những khó khăn cũng như những thành công vui vẻ trong mấy chục năm vừa qua. Điều làm tôi cảm động rớm nước mắt đó là họ luôn luôn nhắc đến bố mẹ tôi với những câu nói quá chân tình. Họ chia sẻ sự xót đau, thương tiếc với tôi khi biết mẹ tôi đã mất từ lâu, lúc tôi còn đang khốn khổ ở hải ngoại không có điều kiện về đưa đám. Họ nhắc lại những lần lên Sàigòn tạm trú ở nhà bố mẹ tôi, những bữa ăn thịnh soạn mà gia đình tôi đã tiếp đãi họ… Tôi cảm thấy gần họ, yêu cái chân chất, mộc mạc từ con người họ, những con người của đồng ruộng miền Nam. Nhưng tôi cũng không giấu được cảm giác thoáng buồn khi nhìn về thực tế, hoàn cảnh của mình, họ vẫn là họ, họ mãi mãi sống và chết nơi đây, quê hương của họ và cũng là của tôi. Còn tôi thì đã khác, quê hương vẫn trong lòng mình nhưng cuộc đời của tôi, của những đứa con thế hệ tiếp nối của tôi đã xa vời vợi. Ngay cả tình thân ái giữa tôi và họ hôm nay, có lẽ chỉ còn là một cuộc tao phùng thoáng qua trong đời tôi, đời họ mà thôi. Tất cả rồi sẽ đi vào quá khứ khi xa nhau, rất khó khăn có dịp để tái ngộ. Có chăng chỉ là những hoài niệm mỗi khi chợt nhớ đến nhau mà thôi.
In the evening, a drinking party is of course a must in this Southern region of rivers and streams rich in food and full of humanity. Glasses of wine still fragrant with the smell of new sticky rice are passed to each other, warming up the atmosphere of the meeting, but also opening the soul to intimate, unconstrained confidences, dispelling the silly differences between superiors and inferiors of the old days when we worked together. The crisp smiles when mentioning happy and sad memories from decades ago, along with the sweetness of the glasses of wine, seem to erase all traces of time on our hair and faces.
Buổi tối, một bữa nhậu dĩ nhiên là phải có ở cái vùng miền Nam sông nước phong phú thực phẩm và đầy ắp tình người này. Những ly rượu vẫn còn thơm mùi nếp mới được chuyền cho nhau, hâm nóng bầu không khí của buổi gặp mặt, nhưng cũng để mở cửa tâm hồn cho những lời tâm sự thân thương, không gò bó, xua đi những cách biệt vớ vẩn kẻ trên người dưới của ngày xưa lúc còn làm việc với nhau. Những nụ cười giòn giã khi nhắc đến kỷ niệm vui buồn hàng chục năm về trước, cùng với vị ngọt của những ly rượu hình như xóa nhòa hết những vết thời gian trên những mái tóc, khuôn mặt chúng tôi.
But the fun must come to an end. Warm handshakes, tight hugs but sad to say goodbye. They and I had a feeling that this parting would mean we would never see each other again. Time, age and distance were the facts that we had imagined, the barriers for the future reunion. Looking at the 6 employees leaving Mr. Chau's house, I felt very sad. I tried to clearly record the appearance and shape of each person in my memory and told myself, those are friends I will never forget but will also never have the chance to meet again. May God bless them, their families to always have joy in a Vietnam that is forever peaceful and prosperous, never again surrounded by the smoke and fire of war so that their children and grandchildren will have to live like me, living in a foreign land with a very sad heart!
Nhưng cuộc vui thế nào thì cũng đến hồi kết thúc. Những cái bắt tay nồng nàn, ôm siết nhau rất chặt nhưng thật buồn khi phải buông tay từ giã. Tôi và họ có linh cảm cuộc chia tay này chắc khó có bao giờ được gặp lại nhau nữa. Thời gian, tuổi tác và không gian cách trở là những dữ kiện mà chúng tôi đã mường tượng ra, những rào cản cho lần tái ngộ tương lai. Nhìn 6 người nhân viên ra khỏi căn nhà của ông Châu, lòng tôi buồn rười rượi. Tôi cố gắng ghi nhận thật rõ dáng điệu, hình dạng của từng người vào trí nhớ và tự nói với mình, đó là những người bạn sẽ không bao giờ tôi quên nhưng cũng chẳng còn dịp để gặp lại được nữa. Xin Trời Phật hãy phù hộ cho họ, cho gia đình họ luôn luôn có những niềm vui trong một đất nước Việt Nam mãi mãi thanh bình, thịnh vượng, không bao giờ có cảnh mịt mù khói lửa chiến tranh để rồi con cháu họ cũng phải như tôi với cuộc sống tha phương mà lòng buồn rười rượi!
The next morning, after breakfast, I was getting ready to return to Saigon, Mr. Chau quietly stuffed a heavy paper bag into my backpack, and gave me another package containing longan and some five-year-old pomelos. He said to me:
Sáng hôm sau, khi bữa điểm tâm vừa xong, tôi đang sửa soạn để về Sàigòn, ông Châu lặng lẽ nhét vào cái ba lô của tôi một bịch giấy khá nặng, đưa thêm cho tôi một gói khác đựng nhãn và mấy trái bưởi năm roi. Ông nói với tôi:
- Teacher Hai, I asked you to bring Mr. Hai 5 kilos of fragrant rice, a bag of longan and some grapefruits, and to make offerings for Mrs. Hai for me, a small gift to repay my gratitude to her.
- Thầy Hai, tôi nhờ thầy mang biếu ông Hai 5 ký gạo thơm, còn bịch nhãn và mấy trái bưởi, nhờ thầy làm đồ cúng bà Hai hộ tôi, món quà nho nhỏ trả ơn nghĩa của tôi đến bà.
My personality has always been very shy about carrying things around when traveling far away, but the words of the old employee made me think hard. Looking at the gift package, I hesitantly said to him:
Cá tính của tôi từ xưa rất ngại việc xách mang luộm thuộm khi đi xa, nhưng lời lẽ của người nhân viên cũ đã làm tôi khó nghĩ. Nhìn gói quà ra vẻ ngần ngừ tôi nói với ông:
- On behalf of my parents, thank you, but I only ask you for a little bit of each thing. You already know our feelings for each other, it's not about how much or how little, but how we understand each other that's important.
- Thay mặt bố mẹ tôi, xin cám ơn ông, nhưng tôi chỉ xin ông mỗi thứ chút ít mà thôi. Tình cảm của ông và tôi thì ông đã biết rồi, không phải là nhiều hay ít, mà chúng ta hiểu nhau mới là điều quan trọng.
Mr. Chau insisted, so in the end I had to accept everything. Carrying a backpack with 5 kilos of rice, holding a bag of fruit in my hand, I said goodbye to their family. When he put me on the rickshaw, Mr. Chau hugged my shoulder, moved, he said:
Ông Châu nằng nặc không chịu, cuối cùng tôi đành phải nhận tất cả. Khoác chiếc ba lô có thêm 5 ký gạo, tay cầm bịch trái cây tôi nói lời từ giã gia đình họ. Lúc đưa tôi lên xe lôi, ông Châu ôm lấy vai tôi, cảm động ông nói:
- Teacher, have a safe trip, I hope to see you again. Please let me ask after Mr. Hai.
- Thầy đi mạnh giỏi, mong có dịp được gặp lại thầy nữa. Thầy cho tôi hỏi thăm ông Hai nhe.
Before the rickshaw started moving, Mr. Chau said:
Trước khi chiếc xe lôi lăn bánh, ông Châu nói với theo:
- Last night when we said goodbye, Mr. Ba My said he would go to the bus station to see you off this morning, I thought they were waiting for you there.
- Tối hôm qua lúc chia tay anh Ba Mỹ nói sáng nay sẽ ra bến xe tiễn thầy, tôi nghĩ họ đang ở đó chờ thầy.
That's right, when I just got off the rickshaw, from the tea shop near the bus station gate, Mr. Ba My and a few others ran out to welcome me, each carrying a bag of vegetables, fruits of all kinds. Looking at them, I knew it wasn't a simple, empty-handed farewell, there were definitely some rustic gifts, full of affection that I couldn't refuse. Still the same affectionate words, as a gift to repay my parents' kindness in the past. My excuses were still useless, and I had to accept them, simply because I could not refuse their sincere and friendly hearts for me. Finally, the fresh green vegetable bundles, papayas, guavas, Tra Noc jackfruits, Nam Roi grapefruits... still fragrant with the scent of the fields and gardens were neatly packed together in two woven bamboo baskets. As if seeing my hesitant look at the large, cumbersome quantity, Mr. Ba My said:
Đúng vậy, khi vừa bước xuống khỏi chiếc xe lôi, từ quán nước gần cổng bến xe, ông Ba Mỹ và mấy người khác đã chạy ra đón tôi, mỗi người xách theo một bịch, nào rau cải, nào trái cây đủ loại. Nhìn họ, tôi biết chẳng phải là cuộc đưa tiễn đơn giản, tay không, chắc chắn có những món quà luộm thuộm đồng quê, nặng tình thân thiết mà tôi khó chối từ. Vẫn những câu nói tình cảm, làm quà trả nghĩa bố mẹ tôi ngày xưa. Vẫn những lời thoái thác vô ích của tôi, và tôi phải nhận, chỉ vì tôi không thể chối từ được tấm lòng chân chất, thân tình của họ dành cho mình. Cuối cùng những bó rau xanh tươi, những trái đu đủ, ổi xá lỵ, mít Trà Nóc, bưởi Năm Roi… vẫn còn thơm mùi ruộng vườn được nhét chung với nhau, rất gọn gàng trong hai cái sọt bằng tre đan. Hình như nhìn thấy ánh mắt ngại ngần của tôi với số lượng quá lớn, kềnh càng, ông Ba Mỹ nói:
- Anyway, when you get to Saigon, you have to rent a car to go home, it doesn't matter how heavy or light it is, just a little gift to make Mr. Hai happy.
- Đằng nào tới Sàigòn thầy cũng phải thuê xe về nhà, nặng nhẹ gì đâu mà thầy lo, chút quà cho ông Hai vui mà thầy.
Then, thanks to their arrangement with the bus, the two gift baskets were neatly stacked under my seat, next to the driver. When the bus entered Tien Giang province, near Trung Luong intersection, I suddenly wanted to stop by to visit My Tho city, a small, lovely city located on the Tien Giang river. I knew a little about My Tho since I was a high school student, but since I went to Can Tho to work and met Van, we often visited this peaceful city on the way back to Saigon.
Rồi cũng nhờ sự xếp đặt của họ với xe đò, hai sọt quà được xếp gọn gàng dưới chỗ ngồi của tôi, bên cạnh tài xế. Khi xe vào địa phận tỉnh Tiền Giang, gần đến ngã ba Trung Lương, tôi chợt muốn tạt vào thăm thành phố Mỹ Tho, thành phố nhỏ bé, dễ thương nằm bên dòng sông Tiền Giang. Tôi biết sơ sài về Mỹ Tho từ thời còn là học sinh trung học, nhưng từ khi xuống Cần Thơ làm việc rồi quen Vân, chúng tôi thường đến thành phố hiền hoà này rong chơi mỗi khi trên đường về Sàigòn.
When I got off the bus with my backpack at Trung Luong intersection, the bus conductor pulled out two gift baskets from under the seat and put them on the road next to my feet. Only then did I remember that in addition to the backpack, there was also a bulky gift that I had forgotten about when I got on the bus. This gift was really an obstacle for my legs and my wandering nature. What should I do with it? It was not easy for me to wander around as I wished. Getting off the bus with me were about 4 or 5 people, including an old woman, probably over 70 years old. A typical old woman from the Southern countryside, wearing a green checkered scarf on her head, chewing betel nut, and carrying a flat sedge bag in her hand. The old woman looked at my two gift baskets, turned towards me, and said absentmindedly:
Lúc xách ba lô xuống xe ở ngã ba Trung Lương, người lơ xe kéo từ dưới ghế ra 2 cái sọt quà, để xuống mặt đường lộ cạnh bên chân tôi, lúc đó tôi mới nhớ ra ngoài cái ba lô, còn thêm món quà cồng kềnh mà tôi đã quên mất từ khi lên xe. Món quà này đúng là vật cản đôi chân và bản chất giang hồ của tôi. Làm sao với nó đây? Không dễ dàng cho tôi lang thang như mong muốn được. Cùng xuống xe với tôi có khoảng 4, 5 người, trong đó có một bà già, có lẽ trên 70 tuổi. Một bà già miền quê Nam bộ đúng nghĩa, đầu đội chiếc khăn quàng ca rô mầu xanh lá mạ, miệng lép nhép nhai trầu, tay xách cái túi bằng cói lép xẹp. Bà già nhìn hai sọt quà của tôi, hướng về phía tôi, bà nói bâng quơ:
- Wow, those mangoes are really delicious. Where did you buy them?
- Chà, mấy trái xoài tượng ngon ghê, chú mua ở đâu dzậy?
I answered honestly:
Tôi thật thà trả lời:
- An acquaintance in Can Tho gave them to me, auntie.
- Người quen dưới Cần Thơ cho con đó dì.
The old woman continued:
Bà già nói tiếp:
- That's right! It's not easy to buy something as delicious and big as that at the market!
- Đúng dzậy! Ở chợ đâu dễ mua được thứ ngon và to như dzậy!
Looking at the old woman's simple, cheerful, and easy-to-talk-to appearance, I naturally felt affection for her. The image of a Southern country mother that I used to know when I went back to my hometown to visit my friends' families on the occasion of death anniversaries and New Year's... appeared in my memory with many beautiful impressions. They could be your grandmother, your mother, your aunt, your sister... But they all have one thing in common: they are very friendly and open-minded. When meeting them, even though they are only acquaintances, they still treat you to a good meal without any barriers. With that subconscious affection, I blurted out to the old lady:
Nhìn vẻ chất phác, vui vẻ dễ bắt chuyện của bà già, tự nhiên tôi cảm mến, hình ảnh bà mẹ quê Nam bộ mà tôi đã từng quen biết ngày xưa trong những dịp về quê thăm viếng gia đình bạn bè vào dịp giỗ tết… hiện ra trong trí nhớ tôi với nhiều ấn tượng đẹp. Họ có thể là bà nội, bà ngoại, là mẹ, là cô, là dì hay chị của bạn… Nhưng họ đều có một điểm chung là rất thân thiện, cởi mở, gặp họ dù dưới một dạng quen biết rất sơ sài nhưng vẫn được họ đãi ăn uống no say không một tí ngăn cách. Với sự cảm mến trong tiềm thức đó, tôi buột miệng nói với bà già :
- Do you want it? I'll give it to you.
- Dì muốn không, con biếu dì đó.
The old lady frowned slightly, looked at me, and probably thought I was joking. She calmly replied:
Bà già hơi chau mày, giương mắt nhìn tôi và có lẽ nghĩ tôi nói đùa. Bình thản bà trả lời:
- Thank you, Uncle Hai, you're always joking with me...
- Cám ơn chú Hai, chú dzỡn với tui hoài …
I firmly said:
Nghiêm nghị tôi nói chắc:
- I'm not joking with you, if you like it, I'll give it all.
- Con không dzỡn với dì đâu, nếu dì thích con cho hết đó.
At this moment, the old lady no longer thought she heard wrong, but her face and eyes still showed surprise, as if she still didn't believe my words were true. Standing nearby, a middle-aged woman got out of the car with me and the old lady. Perhaps she had followed our entire conversation. She interrupted:
Lúc này bà già không còn nghĩ mình nghe lầm nữa, nhưng trên khuôn mặt, ánh mắt của bà vẫn còn vẻ ngạc nhiên, có vẻ vẫn chưa tin lời nói của tôi là thật. Đứng gần đó, một thiếu phụ cỡ tuổi trung niên, cùng xuống xe với tôi và bà già, có lẽ chị ta đã theo dõi trọn vẹn cuộc đối thọai của chúng tôi. Chị ta nói xen vào:
- What he said was true, wouldn't it be better if you just accept it and give us each a little?
- Chú ấy nói thật đó, dì cứ nhận đi rồi chia cho chúng tôi mỗi người một chút không tốt sao?
Hearing that, the old lady was very happy, she walked over, took the two gift baskets, turned them around, and looked clearly at the items in the baskets. She looked up with teary eyes in joy and said a few words of thanks to me. What followed was a very harmonious division between the old lady and the people on the same bus. A few people turned back and said a few words of thanks to me before quickly getting on another small bus that had just stopped to pick them up. I also did not understand why the old lady did not get on the bus with the others. It seemed like she was intentionally waiting for me or wanted to tell me something. Thinking like that, I looked at the old lady and asked:
Nghe vậy, bà già sung sướng ra mặt, bước đến cầm lấy 2 sọt quà xoay qua, xoay lại nhìn rõ những vật phẩm trong sọt. Ngước cặp mắt lem nhem trong vui mừng, nói với tôi vài lời cám ơn. Tiếp theo là một sự phân chia rất hoà thuận giữa bà lão và mấy người cùng chuyến xe. Vài người quay lại nói vài lời cám ơn tôi trước khi vội vàng bước lên chiếc xe đò nhỏ khác vừa tấp vào đón họ. Tôi cũng không hiểu sao bà lão lại không lên xe theo những người kia, hình như bà ta cố ý nán lại chờ đợi tôi hay muốn nói với tôi điều gì thì phải? Nghĩ như vậy, tôi nhìn bà lão hỏi:
- Why don't you get on the bus?
- Ủa, sao dì không lên xe?
The old lady, looking at me very friendly, replied:
Bà lão, nhìn tôi rất thân thiện, trả lời:
- Where are you going, Uncle Hai? I'm going back to Cho Gao district, it's also nearby, if Uncle Hai has time, come visit me.
- Chú Hai đi đâu dzậy? Tôi về quận Chợ Gạo, cũng gần đây nếu chú Hai rảnh ghé tôi chơi.
- Thank you, I'm planning to stop by My Tho for a bit before returning to Saigon.
- Cám ơn dì, con định tạt vào Mỹ Tho chút xíu rồi mới về lại Sàigòn.
The old lady looked at me, her eyes seemed thoughtful, a little sad. I was about to say a few goodbyes to her, but before I could, she said to me:
Bà lão đưa mắt nhìn tôi, trong ánh mắt bà ta có vẻ suy tư, thoáng buồn buồn. Tôi định nói với bà ta vài câu từ giã, nhưng chưa kịp, bà ta đã nói với tôi:
- You're so much like my son Sau Ut, he's been dead for more than 10 years now, so pitiful!
- Chú giống thằng Sáu Út con tôi quá, nó chết đã hơn 10 năm nay rồi, tội nghiệp quá!
Hearing the old lady speak, I was a little startled, surprised, and blurted out:
Nghe bà lão nói, tôi cũng hơi giật mình, ngạc nhiên, buột miệng tôi hỏi:
- Why did Uncle Sau Ut die, Aunt?
- Chú Sáu Út vì sao mà chết vậy dì?
- He died in a work accident, when he was only 22 years old, he didn't have a wife or children, if he were still alive he would be about Uncle Hai's age.
- Nó chết vì tai nạn lao động, lúc mới 22 tuổi, chưa có vợ con gì cả, nếu còn sống chắc cỡ tuổi chú Hai.
Hearing the old lady underestimate my age, I silently looked at her old face, a hint of sadness. I happened to look at her wicker basket, a pomelo, a bunch of longan and some giant mangoes, I blurted out:
Nghe bà lão xét đoán quá thấp tuổi tác của mình, tôi im lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt già nua, thoáng gợn nỗi buồn của bà ta. Ngẫu nhiên tôi nhìn vào chiếc giỏ cói của bà ta, một trái bưởi năm roi, một chùm nhãn và mấy trái xoài tượng, tôi buột miệng hỏi:
- Why did you only take so little?
- Sao dì chỉ lấy ít vậy?
- Not little, Uncle Hai, I took more than the others.
- Không ít đâu chú Hai, tôi lấy dzậy là nhiều hơn mấy người khác rồi đó.
I smiled, not knowing if the old lady said it to make me happy or if it was true. But when I picked up my backpack, I suddenly remembered that there were 5 kilos of fragrant rice in it. Without any hesitation, I opened it, took the rice package and handed it to the old lady:
Tôi mỉm cười, chẳng hiểu bà lão nói để tôi vui hay đúng thật. Nhưng khi nhắc cái ba lô của mình lên, tôi chợt nhớ là trong đó còn 5 ký gạo thơm. Chẳng có tí ngại ngần, tôi mở ra cầm gói gạo đưa tận tay bà lão:
- Luckily, I still have 5 kilos of rice left, I'll give it to you.
- May quá, con còn sót lại 5 ký gạo, biếu dì luôn nè.
The old lady reached out to push the rice bag, refusing to accept it. After several pushes back and forth with my enthusiasm, the old lady finally let me put the rice bag in her basket. At that moment, I saw her stunned, silent, from the corner of her eyes, two streams of tears flowed down her sunburned, wrinkled face, curled up with a few strands of loose white hair. I didn't understand why the old woman cried? Maybe because she was touched by my small kindness, someone she had never known, or because through me, her memory and compassion returned to the image of her unfortunate youngest son from the past? The old woman gently stroked my face with her hand, her eyes vague and sad as she looked at me. She said very softly:
Bà lão đưa tay đẩy bịch gạo, nhất định không nhận. Sau mấy lần đẩy qua, đẩy lại cùng với nhiệt tình của tôi cuối cùng bà lão để cho tôi nhét bịch gạo vào giỏ của bà. Đúng lúc đó, tôi thấy bà thừ người ra, im lặng, từ khoé mắt bà lão, hai dòng lệ chảy xuống khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo cuộn dính với vài sợi tóc trắng loà xòa. Tôi chẳng hiểu vì sao bà lão khóc? Có thể vì cảm động với lòng tốt nhỏ bé của tôi, người mà bà chưa hề quen biết, hay khóc vì qua tôi, trí nhớ, lòng thương của bà đã trở về với hình ảnh đứa con trai út bất hạnh của bà ngày xưa? Bà lão đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, ánh mắt mơ hồ, buồn bã nhìn tôi. Bà nói rất nhỏ:
- My poor Sau Ut is so pitiful, he is a very meaningful child to me, Uncle Hai.
- Tội nghiệp thằng Sáu Út của tôi quá, nó là đứa con có nghĩa với tôi lắm chú Hai.
Listening to the old woman speak, I thought that whether it was Hai, Ba, Nam, Bay... any child who died to her, as well as to any mother or father in this world, was the most wonderful, pitiful and missed child. Subjective or objective? Wrong or correct? It is no longer important, but what is worth noting and worshiping is the love of a mother for her child that everyone has. I hugged the old woman's shoulders, wanting to send her my sympathy and comfort for her grief and loss.
Ngẩn ngơ nghe bà lão nói, tôi nghĩ rằng dù là thằng Hai, thằng Ba, con Năm, con Bảy… bất cứ một đứa con nào chết đi với bà, cũng như với bất cứ bà mẹ, ông cha nào trên thế gian này, đều là đứa con tuyệt vời, đáng thương và tiếc nhớ nhất. Chủ quan hay khách quan? Sai lầm hay chính xác? Chẳng còn là điều quan trọng, mà cái đáng ghi nhận, đáng tôn thờ đó là lòng mẹ thương con mà ai ai cũng có. Tôi ôm lấy đôi vai bà lão, muốn gửi đến bà sự cảm thông, an ủi của tôi vì nỗi đau buồn mất mát của bà.
I suddenly remembered the two gift baskets, 5 kilos of fragrant rice that the old employees had asked me to bring to my parents who were no longer with them. I had distributed them to strangers, including this lovely, pitiful old woman. I felt a little guilty because I had not followed their instructions. I also knew for sure that they had to choose the best and most delicious things in the garden and the family's fields to give to me, but I hoped they would understand me and forgive and sympathize with me. I grew up and worked in the South, and had many times enjoyed the sincere, unprejudiced hearts of the Southern people. More or less, I have been influenced by the open-mindedness and honesty of the Southern people that they represent. So what's strange, I'm just like them, how can I be so picky when my heart is so open?! Mr. Chau, Mr. Sau, Mr. My, Ms. Diep and everyone please understand and sympathize with me.
Tôi chợt nhớ đến hai sọt quà, 5 ký gạo thơm của những người nhân viên cũ đã nhờ tôi mang biếu bố mẹ tôi đã không còn nữa. Đã được tôi phân phát cho những người không quen biết, trong đó có bà lão dễ mến, đáng thương này. Trong lòng tôi thoáng gợn một chút áy náy vì tôi đã không làm theo lời dặn của họ, tôi cũng biết chắc chắn họ đã phải lựa chọn cái tốt nhất, ngon nhất trong khu vườn, thửa ruộng của gia đình để tặng tôi, nhưng mong họ hiểu rõ con người tôi mà tha thứ, cảm thông cho tôi. Tôi đã lớn lên, đi làm việc ở miền Nam, đã bao nhiêu lần ân hưởng được những tấm lòng chân thật, không tính toán của người miền Nam. Ít hay nhiều tôi cũng đã bị ảnh hưởng cái tính phóng khoáng, chân chất của người miền Nam mà họ là tiêu biểu. Vậy có gì lạ đâu, tôi cũng như họ mà thôi, làm sao tôi có thể chi ly khi lòng mình rộng rãi?! Ông Châu, ông Sáu, ông Mỹ, chị Điệp và tất cả hãy hiểu và cảm thông cho tôi.
I think of my parents again, surely through decades of raising and educating me, my parents have understood very well their son, a rebellious character but also a child with a bit of kindness. That kindness was inherited from my parents. With such thoughts, I'm sure my parents have nothing to regret about my small gift that I gave to an old woman I didn't know. A poor old mother, looked at me and shed tears when remembering her unfortunate youngest son, who died at a young age.
Tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi, chắc chắn qua hàng chục năm nuôi dưỡng, giáo dục tôi, bố mẹ tôi đã quá hiểu rõ thằng con trai, tính tình ngỗ nghịch nhưng cũng là đứa con có chút thiện tâm. Cái thiện tâm đó đã được di truyền từ chính bố mẹ tôi. Với suy nghĩ như vậy tôi chắc chắn bố mẹ tôi chẳng có gì để tiếc rẻ món quà nhỏ nhặt của mình mà tôi đã đem tặng cho một bà lão không hề quen biết. Một bà mẹ già đáng thương, đã nhìn qua tôi mà chảy nước mắt khi nhớ đến thằng con trai út bất hạnh của bà, đã mất vào lúc còn non trẻ.
Once again I looked at the old woman, still the wrinkles on her face, still the color of the sun, wind and rain, still a few strands of white hair hanging down on her face... All are symbols of old age, hardship imprinted on the old woman's life. In my heart suddenly appeared a very beautiful dream so that the next generation born and raised here would not encounter the same adversities as me. Leaving forever and then coming back to live with memories like me today, when my hair has turned gray because of time away from home!
Lại một lần nữa tôi đưa mắt nhìn bà lão, vẫn những nếp nhăn nheo của da mặt, vẫn màu sắc sạm nắng gió mưa, vẫn vài lọn tóc trắng lòa xòa trên khuôn mặt… Tất cả là biểu tượng của sự già nua, cực nhọc in hằn trên cuộc đời bà lão. Trong lòng tôi tự nhiên hiện lên một ước mơ rất đẹp để cho thế hệ sau này sinh ra, lớn lên nơi đây không gặp phải những nghịch cảnh như tôi. Ra đi biền biệt rồi lại tìm về để sống với những hoài niệm như tôi hôm nay, khi mái tóc đã bạc màu vì thời gian xa xứ!
(Zuerich, Switzerland)
(Zuerich, Switzerland )




    « Xem chương trước       « Sách này có 1542 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này



_______________

MUA THỈNH KINH SÁCH PHẬT HỌC

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH




Phật giáo và Con người


Tổng quan về các pháp môn trong Phật giáo Tây Tạng


San sẻ yêu thương


Đường Không Biên Giới

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Tiếp tục nghe? 🎧

Bạn có muốn nghe tiếp từ phân đoạn đã dừng không?



Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.60 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Lộc 1959 Rộng Mở Tâm Hồn Bữu Phước Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Minh Pháp Tự Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Johny Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Chanhniem Forever Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn KỲ Rộng Mở Tâm Hồn Dương Ngọc Cường Rộng Mở Tâm Hồn Mr. Device Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến ... ...

... ...


Copyright © Liên Phật Hội 2020 - United Buddhist Foundation - Rộng Mở Tâm Hồn
Hoan nghênh mọi hình thức góp sức phổ biến rộng rãi thông tin trên trang này, nhưng vui lòng ghi rõ xuất xứ và không tùy tiện thêm bớt.

Sách được đăng tải trên trang này là do chúng tôi giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
We are the copyright holder of all books published here or have the rights to publish them on behalf of the authors / translators.

Website này có sử dụng cookie để hiển thị nội dung phù hợp với từng người xem. Quý độc giả nên bật cookie (enable) để có thể xem được những nội dung tốt nhất.
Phiên bản cập nhật năm 2016, đã thử nghiệm hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.
Để tận dụng tốt nhất mọi ưu điểm của website, chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome - phiên bản mới nhất.


Rộng Mở Tâm Hồn Liên hệ thỉnh Kinh sách Phật học