Nhiệm vụ của con người chúng ta là phải tự giải thoát chính mình bằng cách mở rộng tình thương đến với muôn loài cũng như toàn bộ thiên nhiên tươi đẹp. (Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.)Albert Einstein
Vết thương thân thể sẽ lành nhưng thương tổn trong tâm hồn sẽ còn mãi suốt đời. (Stab the body and it heals, but injure the heart and the wound lasts a lifetime.)Mineko Iwasaki
Khi ý thức được rằng giá trị của cuộc sống nằm ở chỗ là chúng ta đang sống, ta sẽ thấy tất cả những điều khác đều trở nên nhỏ nhặt, vụn vặt không đáng kể.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Nay vui, đời sau vui, làm phước, hai đời vui.Kinh Pháp Cú (Kệ số 16)
Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.Kinh Pháp cú (Kệ số 63)
Nếu muốn tỏa sáng trong tương lai, bạn phải lấp lánh từ hôm nay.Sưu tầm
Thước đo giá trị con người chúng ta là những gì ta làm được bằng vào chính những gì ta sẵn có. (The measure of who we are is what we do with what we have.)Vince Lombardi
Cuộc sống xem như chấm dứt vào ngày mà chúng ta bắt đầu im lặng trước những điều đáng nói. (Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. )Martin Luther King Jr.
Học vấn của một người là những gì còn lại sau khi đã quên đi những gì được học ở trường lớp. (Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.)Albert Einstein

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Truyện thiếu nhi song ngữ »» Bella và món xúp thần kỳ »»

Truyện thiếu nhi song ngữ
»» Bella và món xúp thần kỳ

(Lượt xem: 1.350)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục   Xem đối chiếu song ngữ


       

Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn - Bella và món xúp thần kỳ

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Hãy thư giãn, nhắm mắt lại và hình dung có một cô bé tên là Bella, lúc nào cũng xao nhãng tâm ý. Một hôm, cô bé được giao một nhiệm vụ rất đặc biệt nhưng gần như đã quên bẵng đi. Con có muốn biết nhiệm vụ đặc biệt đó là gì không? Hãy lắng nghe câu chuyện về cô bé.

Trời mưa nặng hạt suốt đêm qua lúc Bella đang ngủ. Khi cô bé thức giấc sáng hôm sau, mặt trời chói lọi và khắp nơi đều rực rỡ. Bella nhảy ra khỏi giường và chạy đến bên cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu vào và cô bé cảm thấy ngứa ngáy những ngón chân.

“Một ngày tuyệt vời thế này, mình phải ra ngoài chơi thôi.” Bella tự nhủ vậy. Cô bé nhanh chóng mặc quần áo và nhảy thật nhanh hai bậc một xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc cô bé vừa chạm tay vào tay nắm cửa trước, bà Button, mẹ cô bé, đã lớn tiếng gọi: “Bella! Mẹ cần con vào bếp giúp mẹ!”

Trong bếp, bà Button đang loay hoay cố đậy nắp một nồi xúp lớn. Ngay vào lúc bà nghĩ là đã đậy chặt thì nắp nồi lại bung mạnh ra. Bà gọi lớn: “Bella, tìm giúp mẹ sợi dây nào đó xem.”

Bella chạy đến chỗ ngăn kéo, tìm được một sợi dây và đưa cho mẹ. Bà Button nói: “Mẹ đang nấu món xúp thần kỳ. Nó được cho vào rất nhiều hạt tiêu và có rất nhiều năng lực. Năng lực của nó quá mạnh đến nỗi nắp vung cứ phải bật ra.”

“Bộp... xì...” Nồi xúp phát ra tiếng kêu lớn và nắp vung lại bật tung, bay vụt lên. Bà Button chộp ngay được nắp vung và nhanh chóng đậy lại rồi dùng sợi dây buộc chặt quanh nồi. “Ứ hừ, bực mình quá!” Bà vừa nói vừa đưa tay quệt mồ hôi ngang trán.

“Này Bella! Mẹ đã nấu món xúp đặc biệt này cho bà Nội con. Bà vừa gặp một tai nạn nhỏ.” Bella rươm rướm nước mắt khi nghe vậy, nhưng mẹ của bé lập tức trấn an: “Ồ, bà Nội không sao đâu. Bà chỉ bị trượt chân trong khi đang làm việc ngoài vườn. Mẹ muốn con mang cho bà món xúp đặc biệt này, có công dụng chữa trị các vết sưng và làm tan máu bầm để bà được mau khỏe lại.”

Bella nói: “Tội nghiệp bà Nội quá! Con sẽ đem xúp đến cho bà ngay.” Và cô bé vội vã phóng nhanh ra khỏi bếp, chạy ra bên ngoài cửa trước, nhưng đến giữa đường mới sực nhớ là mình đã quên mang theo nồi xúp.

Bà Button mang nồi xúp ra đưa cho con, mỉm cười và nói: “Chắc con sẽ để quên cả đầu mình nếu nó không gắn chặt vào cổ.” Rồi bà dặn dò: “Nào, bây giờ thì hãy chú tâm vào và mang xúp đi ngay đến nhà bà Nội, không được cà kê dê ngỗng la cà dọc đường đó nhé!”

“Vâng, thưa mẹ!” Bella đáp lại và nắm chặt lấy nồi xúp.

Cô bé nhắm thẳng hướng nhà bà Nội, nhưng không bao lâu Bella cảm thấy nóng bức. Thật khó nhọc khi phải mang một nồi xúp khá nặng, nhất là khi xúp vẫn còn nóng sùng sục bên trong. Bella dừng lại giữa cánh đồng hoa và đặt nồi xúp trên mặt đất. Cô bé cởi áo khoác ra. Cô nghĩ: “Ái chà, dễ chịu hơn rồi.”

Ngay khi đó, một làn gió mát lay mạnh những khóm hoa làm cho một đàn bướm xinh đẹp bay tung lên. Bella vỗ tay thích thú và nhún nhảy chạy đuổi theo sau khi đàn bướm bay ra xa. Cô bé không nhận thấy là nồi xúp một lần nữa đã bật hơi và nẩy lên rồi rơi vào một bụi cỏ rậm.

Một con bướm lớn màu đỏ đậu lên mũi Bella và làm cô bé thấy ngứa. Bella hắt hơi và điều này giúp cô bé nhớ đến nồi xúp. Bella chạy trở lại nơi đã đặt nồi xúp, nhưng nó không còn ở đó. Bella tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nồi xúp ở đâu cả. Nóng nảy, buồn bực và bối rối, cô bé ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc.

Tiếng khóc của Bella đánh thức một con sâu bướm đang giấc ngủ trưa. Nó bò đến hỏi: “Cô bé, sao bạn bối rối thế? Tôi có thể giúp bạn không?”

Bella vừa khóc vừa nói: “Bà Nội tôi bị ngã đau và tôi đang mang một ít xúp đến cho bà. Chỉ là tôi đã xao nhãng khi đặt nồi xúp xuống và giờ nó biến đâu mất tiêu rồi. Tất cả là lỗi của tôi.”

Sâu bướm nói: “Sẽ có ngay thôi, đừng khóc! Tôi nằm sát dưới mặt đất và có thể nhìn thấy mọi thứ. Tôi sẽ tìm nồi xúp cho bạn.”

Quả nhiên là vậy, chỉ sau một lát sâu bướm cất tiếng gọi Bella: “Tôi đã quan sát kỹ với đôi mắt nhỏ của tôi, có cái gì đó giống như cái nồi.”

“Cái nồi ư?” Bella hỏi lại, tràn trề hy vọng. Ngay lúc ấy, nồi xúp lại bật hơi thật mạnh và nẩy tung lên khỏi lùm cỏ. Bella chạy đến và chụp được nó trước khi nó rơi lại vào cỏ rậm.

“Cảm ơn, sâu bướm.” Bella nói: “Bây giờ tôi sẽ đi ngay đến nhà Nội. Lần này thì không gì có thể làm cho tôi xao lãng nữa.”

“Được đấy bạn!” Sâu bướm vừa nói xong thì la lên: “Ồ! Coi chừng!” Bella đã quay lại đi ngay, nhưng suýt nữa thì cô bé đâm sầm vào một thân cây. “Đó là ngõ cụt,” Bella suy nghĩ, “mình phải tập trung sự chú ý trong lúc nhìn quanh đây.”

Lũ bướm xinh vờn đến bay quanh cô bé nhưng lần này Bella không để bị phân tâm xao nhãng nữa. Bella đi đến một khu rừng nơi có mấy người bạn của cô bé đang cười đùa, trèo lên cây và treo mình đu đưa dưới những nhánh cây. Bọn chúng réo gọi Bella, nhưng cô bé vẫn tiếp tục nhìn thẳng trên đường đi. Mặc dù Bella rất muốn chạy đến cùng chơi đùa, nhưng rồi cô bé lớn tiếng đáp lại: “Hôm nay tớ không chơi với các bạn được, tớ đang bận.” Rồi cô bé tập trung vào việc mình phải làm và không bận tâm đến những lời trêu chọc của bạn bè.

Daisy, bạn thân nhất của Bella chạy đuổi theo và nói: “Đợi chút nào, tớ có tiền đây. Mẹ tớ cho phép tớ mua kem. Cậu muốn đi với tớ không?”

Bella bắt đầu chảy nước bọt. Được ăn kem thì quá tuyệt rồi! Nhưng cô bé bỗng nhớ đến bà Nội tội nghiệp và bất chợt nắm chặt hơn quai cầm nồi xúp trong tay rồi đáp lại: “Tớ ước gì có thể đi ăn kem với bạn, nhưng quả thật không thể được, cảm ơn bạn.”

Với bụng đói cồn cào, cuối cùng Bella cũng đến được nhà bà. Bà Nội ăn hết món xúp thần kỳ có dược liệu giúp giảm viêm sưng và tan máu bầm. Không bao lâu bà đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Ăn xong, bà Nội mang đến cho Bella một tô lớn món kem sô-cô-la mà cô bé ưa thích. Bà tự tay pha cho cô bé một ly nước chanh lớn rồi nói: “Của con đấy, Bella. Đây là món quà của bà để đáp lại lòng tốt của con, đã mang xúp đến cho bà.”

Bella mỉm cười. Phần thưởng lớn nhất cho cô bé chính là việc biết rằng mình đã góp phần giúp bà Nội khỏe lại.

Chúng ta rất dễ dàng xao nhãng và không hoàn tất được công việc nào đó mà ta đã khởi làm. Hãy cố gắng chú tâm vào những gì bạn phải làm và nhớ rằng những người khác có thể đang trông chờ nơi bạn.



    « Xem chương trước «      « Sách này có 943 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

DONATION

Quý vị đang truy cập từ IP 3.233.239.102 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Tin Pham Rộng Mở Tâm Hồn luong bac viet Rộng Mở Tâm Hồn Nhiên Nguyễn Rộng Mở Tâm Hồn Nangbuakhua Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn Như Quang Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Binh Rộng Mở Tâm Hồn Minh Thái Hồng Rộng Mở Tâm Hồn Huan80 Rộng Mở Tâm Hồn cuongpt58 Rộng Mở Tâm Hồn BÙI THỊ HỒNG HẠNH Rộng Mở Tâm Hồn LỆ PHƯỚC Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Việt Rộng Mở Tâm Hồn FULLBRIGHTDANG Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn soc Rộng Mở Tâm Hồn Sao Mai Rộng Mở Tâm Hồn MANH TUONG Rộng Mở Tâm Hồn Phạm liên Rộng Mở Tâm Hồn Trần Ngọc Lắm Rộng Mở Tâm Hồn HDuc Rộng Mở Tâm Hồn Minhtu Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Moon Light Rộng Mở Tâm Hồn Thùy Vân Rộng Mở Tâm Hồn Bá láp Rộng Mở Tâm Hồn Nhu Ngoc Rộng Mở Tâm Hồn Viễn Tương Rộng Mở Tâm Hồn Cổ Đà Rộng Mở Tâm Hồn Đỗ Minh Thông Rộng Mở Tâm Hồn Như trang Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn thichthuong95 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Truong Minh Chanh Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Hướng Rộng Mở Tâm Hồn kimthanh76 ... ...

Việt Nam (2.351 lượt xem) - Hoa Kỳ (499 lượt xem) - Pháp quốc (124 lượt xem) - Central African Republic (121 lượt xem) - Australia (83 lượt xem) - Trung Hoa (25 lượt xem) - Đức quốc (12 lượt xem) - Na-uy (11 lượt xem) - Nhật Bản (5 lượt xem) - ... ...