Hôm nay là bài chia sẻ Phật pháp thứ 12. Với những kiến thức nền tảng về Phật học đã có, chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu phần giáo pháp quan trọng là
Bát chánh đạo (八正道). Do tính chất quan trọng và bao quát của Bát chánh đạo, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những nhận thức tổng quát trước khi đi vào chi tiết trong những bài tiếp theo.
Bát chánh đạo là phần giáo pháp được chúng ta tìm hiểu cuối cùng trong 37 phần Bồ-đề. Bát chánh đạo hầu như bao hàm cả 29 pháp tu trước đây, giúp củng cố sâu vững hơn và phát triển tất cả lên một tầng bậc cao hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho người tu tập. Do ý nghĩa bao quát, đa dạng, Bát chánh đạo cũng còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như Bát thánh đạo (八聖道), Bát chi chánh đạo (八支正道), Bát thánh đạo phần (八聖道分), Bát đạo hành (八道行), Bát chân hành (八直行), Bát chánh (八正), Bát đạo (八道), Bát chi (八支), Bát pháp (八法), Bát lộ (八路)…
Mỗi tên gọi này mô tả một khía cạnh, một phẩm chất của Bát chánh đạo, nhưng nói chung đều cho thấy đây là những pháp tu quan trọng, chân chánh, có thể hiểu là pháp tu của bậc thánh hay pháp tu giúp chúng ta trở thành bậc thánh. Điều này có nghĩa là, không chỉ hàng phàm phu chúng ta mới cần tu tập Bát thánh đạo để rèn luyện những phẩm tính của bậc thánh, mà cho đến các bậc thánh đã giác ngộ cũng chưa từng từ bỏ những pháp tu này.
Bát chánh đạo bao gồm thứ nhất là
chánh kiến (正見), tức sự thấy biết chân chánh, cũng gọi là đế kiến (諦見) với nghĩa sự thấy biết đúng thật; thứ hai là
chánh tư duy (正思惟), cũng gọi là chánh chí (正志), chánh phân biệt (正分別), chánh giác (正覺) hoặc đế niệm (諦念), tức là sự suy xét, hướng tâm phân biệt chân chánh, đúng thật; thứ ba là
chánh ngữ (正語), cũng gọi là chánh ngôn (正言) hay đế ngữ (諦語), tức là nói lời chân chánh, không sai trái, tà vạy, ác ý; thứ tư là
chánh nghiệp (正業), cũng gọi là chánh hạnh (正行) hay đế hạnh (諦行), tức là hành vi, việc làm chân chánh, không làm các việc xấu ác, phạm giới; thứ năm là
chánh mạng (正命), còn gọi là đế thụ (諦受), tức là nuôi sống thân mạng bằng nghề nghiệp chân chánh, sự thọ nhận chân chánh, không sai trái, tà vạy; thứ sáu là
chánh tinh tấn (正精進), còn gọi là chánh phương tiện (正方便), chánh trị (正治) hay đế pháp (諦法), đế trị (諦治), tức là tinh tấn đúng pháp chân chánh, bỏ ác làm lành, tinh tấn tu sửa tự thân; thứ bảy là
chánh niệm (正念), cũng gọi là đế ý (諦意), tức là duy trì, kiểm soát ý niệm một cách chân chánh; thứ tám là
chánh định (正定), cũng gọi là đế định (諦定), tức là tu tập thiền định chân chánh, đúng pháp, chẳng hạn như có thể thành tựu từ sơ thiền đến tứ thiền…
Tên gọi Bát chánh đạo đôi khi khiến một số người dễ hình dung như đây là 8 con đường tu tập riêng biệt. Trong thực tế hoàn toàn không phải vậy. Bát chánh đạo nên được hiểu như 8 phẩm chất,
8 khía cạnh trên cùng một lộ trình tu tập, nghĩa là cả 8 phẩm chất này đều phải được
đồng thời tu tập, rèn luyện. Chúng ta không thể chọn một, hai hay ba pháp trong Bát chánh đạo để tu tập, rồi sẽ tiếp tục tu tập các pháp còn lại về sau này. Không phải như vậy. Bởi vì cả 8 phẩm chất này đều tương quan mật thiết với nhau, hỗ tương cho nhau. Và do đó phải được tu tập, rèn luyện đồng thời, cho dù tùy theo căn cơ, hoàn cảnh xuất phát tu tập của mỗi người mà có thể có một vài khía cạnh trong đó được nhấn mạnh nhiều hơn.
Mỗi pháp tu trong Bát chánh đạo đều có ý nghĩa rộng, do vậy chúng ta cần biết qua những tên gọi khác nhau như trên, bởi vì mỗi một tên gọi đều giúp chúng ta hình dung ra được một khía cạnh, một ý nghĩa của pháp tu. Tuy nhiên, các tên gọi thường dùng nhất của các pháp tu này là
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và
chánh định.
Bát chánh đạo bao gồm đủ các pháp tu để rèn luyện ba phẩm tính
giới, định và
tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là tu tập
giới; chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định là tu tập
định; chánh kiến và chánh tư duy là tu tập
trí tuệ.
Mặt khác, nếu chúng ta xét theo sự tu tập để làm thanh tịnh ba nghiệp
thân, khẩu ý, thì chánh nghiệp và chánh mạng là tu tập
thân nghiệp thanh tịnh; chánh ngữ là tu tập
khẩu nghiệp thanh tịnh; chánh kiến, chánh tư duy, chánh định và chánh niệm là tu tập
ý nghiệp thanh tịnh; chánh tinh tấn là để hỗ trợ cho cả ba pháp tu trên.
Trên đây chỉ là sự nhận hiểu khái quát nhất về Bát chánh đạo. Trong những bài tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sâu hơn từng pháp tu tập trong Bát chánh đạo.