👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Đừng làm cho người khác những gì mà bạn sẽ tức giận nếu họ làm với bạn. (Do not do to others what angers you if done to you by others. )Socrates
Chỉ có hai thời điểm mà ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đó là lúc ta sinh ra đời và lúc ta nhắm mắt xuôi tay.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Không thể lấy hận thù để diệt trừ thù hận. Kinh Pháp cú
Sống chạy theo vẻ đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biếng nhác, chẳng tinh cần; ma uy hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió.Kinh Pháp cú (Kệ số 7)
Người ta thuận theo sự mong ước tầm thường, cầu lấy danh tiếng. Khi được danh tiếng thì thân không còn nữa.Kinh Bốn mươi hai chương
Kẻ thất bại chỉ sống trong quá khứ. Người chiến thắng là người học hỏi được từ quá khứ, vui thích với công việc trong hiện tại hướng đến tương lai. (Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present toward the future. )Denis Waitley
Thành công có nghĩa là đóng góp nhiều hơn cho cuộc đời so với những gì cuộc đời mang đến cho bạn. (To do more for the world than the world does for you, that is success. )Henry Ford
Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu cứ mãi đi tìm những yếu tố cấu thành hạnh phúc. (You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. )Albert Camus
Khi ăn uống nên xem như dùng thuốc để trị bệnh, dù ngon dù dở cũng chỉ dùng đúng mức, đưa vào thân thể chỉ để khỏi đói khát mà thôi.Kinh Lời dạy cuối cùng
Hãy nhớ rằng, có đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Nếu bạn nghĩ mình làm được, bạn sẽ làm được. Nhưng nếu bạn nghĩ mình không làm được thì điều đó cũng sẽ trở thành sự thật. (If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right.)Mary Kay Ash
Trang chủ »» Danh mục »» »» Tu tập Phật pháp »» Phật và Ma »»
Xem Mục lục
Vì sao Phật – Bồ-tát thị hiện thần thông, còn ma cũng thị hiện thần thông? Đây là điều mà người tu hành cần cảnh giác: Phật, Bồ-tát thị hiện thần thông để giúp chúng sanh tăng niềm tin, phá chấp, dạy đạo. Ma cũng thị hiện thần thông để dụ dỗ, làm rối loạn chánh niệm, khiến người tu đi sai đường.
Người không hiểu lý ly tướng, không biết rằng mọi tướng đều là phương tiện, thần thông không phải cứu cánh, thì không phân biệt được Phật và ma, cuối cùng bị lạc vào đường tà. Nếu học Phật mà lại tham cầu thần thông thì sẽ bị sa vào cạm bẫy của ma, trở thành quyến thuộc của ma, mất đi chánh tri chánh kiến, tự đánh mất con đường giải thoát của chính mình.
Vì thế, người tu hành chân thật phải lấy trí tuệ Bát-nhã làm sự nghiệp, lấy giải thoát làm cứu cánh, chẳng nên tham cầu những hiện tượng kỳ lạ. Thần thông – dù là của Phật hay của ma – đều thuộc về tướng hữu vi; còn trí tuệ giải thoát mới là vô vi, là chỗ trở về của hành giả. Nếu biết xả ly mọi tướng, không bị cảnh giới mê hoặc, thì tự nhiên tâm được thanh tịnh, thấy rõ thật tánh các pháp, và đó mới là bước đầu tiến vào đạo Vô thượng.”
Trong tâm ta chẳng có ma, duy nhất chỉ còn Chánh trí hiện tiền, nên tất cả cảnh giới xuất hiện đều là cảnh giới của Phật, của Bồ-tát, của tự tánh thanh tịnh. Ma chỉ có thể nhiễu loạn những tâm còn dựa trên ý niệm, còn thích phân biệt – suy đoán – tự kiến tự giải; nhưng khi tâm đã lặng trong Chánh trí, không còn vị trí nào cho vọng tưởng chen vào, thì ma không thể có cách gì hiển hiện.
Phải biết rằng: Phật hiện là do tâm ta chánh. Ma hiện là do tâm ta tà. Tâm tịnh thì cảnh tịnh. Tâm nhiễm thì cảnh nhiễm. Cho nên, người thật sự có chánh kiến và trạch pháp nhãn không bao giờ tùy tiện khởi một ý kiến riêng nào, bởi họ đã chứng nghiệm sâu xa rằng mọi kiến giải tự mình nghĩ ra đều thuộc về vọng tưởng sanh diệt, nằm trong phạm vi của năm mươi ấm ma, tuyệt đối không phải trí huệ Như Lai. Chỉ khi nào chúng ta thuận theo kinh điển, thuận theo lời dạy của Phật, thì mới không lạc vào đường tà. Bởi thế, khi học Phật đến mức cùng lý tận tánh, người ấy tự nhiên: không dám khởi kiến giải riêng, không dám tin vào suy nghĩ của mình, không dám nói điều gì trái ngược Chánh pháp, mà chỉ một mực an trụ trong lời Phật dạy, vì biết rằng tất cả pháp ngoài lời Phật đều không đáng tin.
Lúc bấy giờ, vì vọng tưởng dứt, phân biệt dứt, nên phiền não cũng tự nhiên tiêu trừ; tâm trở nên rỗng rang – sáng suốt – vô ngại. Trong cảnh giới ấy: không còn ma để sợ, Không còn tà để lo, không còn chướng để diệt, chỉ thuần một tánh quang thanh tịnh hiển lộ. Khi tánh quang này hiện ra tròn đầy, thì chư Phật, chư Bồ-tát liền theo đó mà ứng hiện, vì cảnh giới này vốn tương ưng với Phật trí. Đó là Phật thật, Bồ-tát thật; không phải ma giả hiện, vì trong tâm ta không còn gốc rễ để ma dựa vào. Tâm không ma thì cảnh cũng không ma, chỉ còn Chánh giác hiển bày.
Một niệm giác là một niệm Phật; một niệm mê là một niệm chúng sanh. Câu nói đơn giản nhưng thấu tận bản thể của vạn pháp. Chỉ cần trong tâm chúng ta khởi một niệm không tương ưng với Chân tánh, thì niệm ấy lập tức thuộc về luân hồi, vì mê tức là phàm phu. Còn khi một niệm rỗng rang, sáng tỏ, không có bóng dáng phân biệt, chấp trước, thì ngay niệm ấy chính là Phật. Cho nên biết rằng:- Phật và chúng sanh chẳng cách nhau một tấc. Chỉ do một niệm giác – mê, hai con đường tỉnh – mờ mà phân ra cao thấp.
Phật tánh không ở xa, mà hiện thành ngay trong từng niệm. Do vậy, bậc có Quán chiếu Bát-nhã luôn giữ gìn từng niệm, vì biết rằng mỗi niệm đều là nhân đưa mình hoặc đến cõi Phật hoặc xuống địa ngục. Người ấy chẳng dám buông lung, chẳng dám tác niệm bừa bãi, bởi hiểu tường tận:- “Niệm thiện thì thăng, niệm ác thì đọa, niệm tịnh thì giải thoát.”
Vì thế, họ một lòng giữ tâm thanh tịnh, ưa thích làm thiện, siêng thực hành niệm Phật, khiến từng niệm tương ứng với quang minh thanh tịnh của chư Phật, Bồ-tát. Đây chính là con đường trở về Tự tánh Di Đà, là cách sống bằng Bát-nhã hiện tiền, là pháp môn chân thật để thoát khỏi mọi khổ lụy sanh tử.
Nếu tâm người tu được giác thì mọi cảnh đều là Phật cảnh; nếu tâm mê thì ngay cảnh Phật cũng thành cảnh ma. Tất cả chỉ tùy một tâm mà chuyển biến. Cho nên, người có trí phải khéo gìn tâm niệm, lấy Bát-nhã làm mắt sáng, lấy niệm Phật làm đường chánh, thì mỗi bước đi đều ở trong đạo, mỗi hơi thở đều tương ứng Phật trí.
Khi tâm đã đến mức chiếu mà thường tịch, tịch mà thường chiếu, thì mọi cảnh giới thuận – nghịch, khổ – vui đều trở thành diệu dụng phá mê khai ngộ, là pháp âm từ nơi Tự tánh Phật nói cho chính mình nghe. Lúc ấy, đi – đứng – nằm – ngồi, sáu căn tiếp xúc sáu trần, đều là “Bát-nhã ba-la-mật đa thời”, đều là cảnh giới chư Phật Bồ-tát đang thị hiện.
Ngay trong đời này cũng có thể lần lượt quét sạch nhiễm tâm thô, rồi nhiễm tâm tế, để cho bản tánh thanh tịnh dần dần hiển lộ. Tự lực giúp chúng ta dừng ác – tu thiện – giữ tâm không động; còn tha lực của Phật A Di Đà thì nâng đỡ, gia trì, khiến cho phàm phu nhiều phiền não như chúng ta vẫn có thể đường đường mà đi, không bị thối chuyển, không bị rơi vào các cảnh giới tà kiến hay ấm ma.
Phải biết rằng, nếu chỉ dựa vào tự lực thì phàm phu không sao thoát khỏi vòng xo-áy của vọng niệm – nhiễm tâm – vô minh; nhưng nhờ có nguyện lực vô biên và đại từ đại bi của Phật A Di Đà, nên người niệm Phật được nhiếp thủ bất xả, dù nghiệp chướng sâu nặng cũng không bị bỏ rơi.
Cho nên, nếu ai thật sự tin – nguyện – hành theo kinh Vô Lượng Thọ, thì ngay trong chính cuộc đời hiện tại đã có thể cảm nhận được sự gia trì của A Di Đà Phật, thấy tâm mình từ từ lắng dịu, từ từ trong sáng, vọng niệm thưa dần, thiện tâm tăng trưởng, phiền não giảm thiểu. Đó chính là lúc nhiễm tâm đang bị quét sạch, và chính là dấu hiệu của đới nghiệp vãng sanh.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng phàm phu không có hy vọng. Thật ra, chính phàm phu mới là đối tượng mà Phật A Di Đà thương xót nhất, muốn cứu độ nhất. Chỉ cần chúng ta chịu nương tựa vào Ngài, chịu niệm Phật, chịu tu tập đúng pháp, thì dù nhiễm tâm dầy đặc như mây đen, ánh sáng Di Đà quang minh cũng có thể xuyên qua.
· Nhiễm tâm càng sâu, sức gia trì càng lớn.
· Phiền não càng nặng, ánh sáng càng dễ chiếu vào.
· Vọng nghiệp càng dày, nguyện lực càng mạnh mẽ tiếp dẫn.
Cho nên chư Tổ mới dạy:- “Sợ nhất là không tin; còn tin được rồi thì mọi thứ đều thành tựu.”
Người biết kết hợp tự lực và tha lực, chuyên tâm niệm Phật, thì mỗi câu Phật hiệu đều là một lần gột sạch nhiễm tâm, mỗi câu Phật hiệu đều là một bước tiến vào cảnh giới thanh tịnh, mỗi câu Phật hiệu đều là một lần giao cảm với ánh sáng Di Đà. Đến khi tâm và Phật không còn hai nữa, thì Tịnh độ ngay trước mắt, giải thoát ngay trong hiện đời, không cần đợi đến lúc lâm chung.
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.3 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập