Khởi đầu của mọi thành tựu chính là khát vọng. (The starting point of all achievement is desire.)Napoleon Hill
Nhiệm vụ của con người chúng ta là phải tự giải thoát chính mình bằng cách mở rộng tình thương đến với muôn loài cũng như toàn bộ thiên nhiên tươi đẹp. (Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.)Albert Einstein
Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất không phải là những người có được nhiều hơn, mà chính là những người cho đi nhiều hơn. (Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.)H. Jackson Brown, Jr.
Bất lương không phải là tin hay không tin, mà bất lương là khi một người xác nhận rằng họ tin vào một điều mà thực sự họ không hề tin. (Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe.)Thomas Paine
Có những người không nói ra phù hợp với những gì họ nghĩ và không làm theo như những gì họ nói. Vì thế, họ khiến cho người khác phải nói những lời không nên nói và phải làm những điều không nên làm với họ. (There are people who don't say according to what they thought and don't do according to what they say. Beccause of that, they make others have to say what should not be said and do what should not be done to them.)Rộng Mở Tâm Hồn
Chưa từng có ai trở nên nghèo khó vì cho đi những gì mình có. (No-one has ever become poor by giving.)Anne Frank
Thành công là tìm được sự hài lòng trong việc cho đi nhiều hơn những gì bạn nhận được. (Success is finding satisfaction in giving a little more than you take.)Christopher Reeve
Hãy tin rằng bạn có thể làm được, đó là bạn đã đi được một nửa chặng đường. (Believe you can and you're halfway there.)Theodore Roosevelt
Rời bỏ uế trược, khéo nghiêm trì giới luật, sống khắc kỷ và chân thật, người như thế mới xứng đáng mặc áo cà-sa.Kinh Pháp cú (Kệ số 10)
Thành công là khi bạn đứng dậy nhiều hơn số lần vấp ngã. (Success is falling nine times and getting up ten.)Jon Bon Jovi

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Phi lễ »» Chương 7. »»

Phi lễ
»» Chương 7.

(Lượt xem: 187)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Phi lễ - Chương 7.

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Văn

Một đêm thức trắng và trọn vẹn, tôi đã canh cho Mai ngủ, có thể đánh đổi cả một gia tài, một sự nghiệp, một cuộc đời. Mai ốm, không nhiều quá để làm mất hết cả thi vị, bắt con người chỉ còn thấy có một bổn phận là chạy chữa. Mai chỉ sốt, quãng 39 độ và người đàn bà lúc sốt, nếu chỉ có sốt thôi thì sự hấp dẫn sẽ tăng lên thêm. Có lẽ vì thế mà mấy ông bác sĩ hay mê bệnh nhân, nữ bệnh nhân chăng. Ở cái thân thể yếu đuối ấy đang đòi hỏi sự che chở, bàn tay nóng hổi, cái trán nóng hổi và đôi môi hơi khô, tất cả mọi yếu tố gom lại để gợi cảm, gợi hứng. Trước khi ngủ thiếp đi Mai còn hỏi tôi, giọng mơ hồ yếu đuối.

- Anh Văn còn nhớ người thợ săn không…?

Không chờ câu trả lời của tôi, Mai đã lùi vào một thế giới mộng khác, tôi cũng không hiểu tại sao Mai lại hỏi câu ấy. Những viên thuốc hơi mạnh đối với tấm thân gầy còm đã dìu Mai đi nhanh đến giấc ngủ. Một điểm đặc biệt là thể xác và tinh thần không hòa cùng một nhịp, Mai ngủ rồi nhưng thể xác vẫn thức. Tôi đã vuốt ve lên cái thể xác ấy và thể xác đã lên tiếng trả lời… Mai vẫn ngủ. Nhìn Mai ngủ vì sốt, vì thuốc, tôi nhận thấy như có một sự biến hóa. Dưới mắt tôi giờ phút ấy Mai đáng được mang chức hoa hậu. Một thứ nhan sắc kỳ lạ đang diễn biến… Mai ngủ trong sự vuốt ve của tôi.

Tôi chợt nhớ tới câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng. Tác giả lúc tạo lên câu chuyện chắc đã không quên nghĩ đến cái giây phút mà vị hoàng tử đang cúi hôn lên môi, sao lại không hôn khắp thân thể. Sao lại không thức người yêu dậy trong niềm hân hoan tột độ của thể xác. Tôi cũng muốn thực hành tất cả những ý nghĩa đang xây cất trong đêm khuya nhưng tôi không muốn làm Sung buồn…

Buổi sáng lúc Mai thức giấc, cái nhìn đầu tiên đặt vào tôi, hơi ngơ ngác hơi lo sợ, rồi như chợt nhớ rằng chẳng có gì đã xảy ra, Mai lại yên lòng nhắm mắt thêm một phút nữa. Suốt đêm tôi đã nâng niu cái thân hình ấy như một tín đồ mang tượng đi làm lễ tẩy trần, tiếng nhà Phật gọi là mộc dục… Chỉ có thế thôi. Tôi biết Mai không phải là gỗ đá, đôi mắt lờ đờ lúc thức giấc sau một phút suy nghĩ đã nói nhiều… Chúng tôi chỉ là người, nhưng vì muốn một cái gì đàng hoàng hơn. Nếu Mai không ốm thì có lẽ cục diện sẽ đổi khác, con người, đói khát thì phải đi xin ăn xin uống là sự thường. Nhưng hình như Mai đã từng khổ nên không dám liều lĩnh, bắt cuộc đời phải một lần nhàu nát nữa.

Sự vắng mặt của Thu và Sung đã giúp tôi giải quyết được khá nhiều và điểm lớn nhất là tôi đã tìm gặp được tôi. Cái tôi can đảm và vững mạnh không đến nỗi tầm thường. Tội nghiệp cho những người mà suốt đời cứ phải đi tìm lấy cái tôi của mình mà không bao giờ bắt gặp, hoàn cảnh tôi từ trước đến nay là thế. Gần Mai tôi bỗng trở nên độc đáo hơn, biết suy nghĩ sâu xa đến những vấn đề mà ngày xưa tôi không thèm bận tâm đến. Thu là một người đàn bà đẹp nhưng sống bên cạnh Thu như sống bên cạnh một đống cát khô, nếu có một ánh lửa nào chớm lên thì cát khô sẽ trào xuống và phủ lấp đi. Hai con người không phải làm ra để cho nhau mà xã hội cột lại với nhau, cố nhiên không thể đưa ra một điểm nào mới lạ, ngay đến cả một đứa con…

Tôi đang tự đề cao lấy tôi, nhưng ngày trước có bao giờ tôi để thời gian ra mà suy tư. Hai anh em tôi đã có thể bàn cãi với nhau, từ một ánh nắng cũng trở thành một đề tài. Tôi đã làm cho cả nhà ngạc nhiên, và người ngạc nhiên nhất là Thu, chắc thế. Hai anh em tôi khác nhau đến nỗi ngày bé, để giải quyết những mâu thuẫn và những điểm không thể giải quyết, bố tôi phải nói rằng trong hai đứa phải có một đứa là con bà láng giềng nằm bên cạnh trong nhà hộ sinh, bà mụ đã nhân lúc mẹ tôi ngủ mà đánh tráo.

Ngay cả phần thể chất, Sung gầy người, xương xẩu thể tháo hơn tôi, mầu da đen vì nắng, đôi mắt quầng thâm vì nói nhiều, vì thiếu ngủ. Cái nghề dạy học ở xứ ta thật đã giảm thọ con người. Nghề này cần phải được hưu trí sớm. Tôi to xác hơn, có người bảo tại khí hậu ở Âu Châu, ngày tôi chưa cưới vợ, hai anh em tôi vẫn là cái đề tài cho các bà có nhiều con gái… Tôi có vợ rồi… thế là hết, nhưng bây giờ vấn đề lại có thể được đặt ra…

Sung

Đôi giày đã lấm bùn rồi thì có nên giữ gìn bước chân đi nữa không. Hình ảnh tuy cũ kỹ nhưng vẫn đúng với hoàn cảnh hiện tại của tôi. Mọi người và có thể là cả định mệnh nữa, hầu như đều hùa nhau đẩy tôi xuống vực. Anh Văn bắt Thu và tôi phải về Nha Trang để mua đất, không còn muốn ở với rừng Đà Lạt nữa. Người ta xây mộng, một thứ mộng đẹp đến nỗi không biết rồi có thực hiện được chăng. Một ngôi nhà hướng ra bể, nơi ấy có phòng đọc sách, có xưởng họa, có nơi ăn chốn ở cho mỗi người. Lúc nào muốn gặp nhau thì ra phòng ngoài, lúc nào muốn riêng biệt thì về chỗ riêng. Một khu vườn có hoa cỏ, đấy là chương trình vạch ra của anh Văn. Nghe tin có người bán đất vừa ngay trung tâm, vừa phải giá, anh Văn vồ ngay lấy cơ hội. Có lẽ chỉ mình Mai và tôi là không hoan nghênh lắm. Nhưng nghe anh Văn vẽ cái hoành đồ bằng mấy nét bút, ai cũng phải công nhận là lý tưởng.

Nhưng tôi, người ta có biết chuyến đi hôm nay là chuyến đi thử thách và mang lại ảnh hưởng của cả một đời người không. Sao mọi người chẳng ai lo sợ hộ tôi. Nhiều lần tôi muốn kéo anh Văn đi riêng, hai anh em sẽ tâm sự với nhau, sẽ giúp nhau vượt qua những cạm bẫy. Tôi sẽ nói tất cả sự thật, sẽ xin anh Văn tha lỗi trước khi nghe chuyện. Như ngày bé mỗi lần có lỗi, sợ bị mắng, hai anh em tôi thường kể trước cho nhau nghe để rồi chia chung sự quở phạt.

Mà có phải một mình tôi có lỗi đâu, xét lại kỹ xem, anh Văn cũng có lỗi, Thu cũng có lỗi và kể cả Mai nữa. Hình như Mai đã khổ rồi nên cô ta muốn bắt mọi người cũng phải trải qua để cho xứng đáng. Trong câu chuyện, Mai thường nói người nào có phần số của người ấy, và phải gánh lấy cái trách nhiệm của mình. Mai còn nói nợ thể xác phải trả bằng thể xác, mà nợ tinh thần phải trả bằng tinh thần. Với Thu thì không còn cách gì khác được nữa, Thu không còn muốn nghe một lời nào thêm. Tôi thường nghĩ đến cái bi kịch Oedipe để an ủi, nhưng ông ta làm tội mà không biết. Hỏi Thu có khinh tôi không, mỗi lần như thế Thu chỉ ngước mắt lên nhìn mà không nói. Người đàn bà sao lại có nhiều khi giới đến thế, một nụ cười, một cái nhìn, một giọt nước mắt, một tiếng thở dài, tất cả đều có thể giúp họ chiến thắng.

Anh Văn sung sướng vì được sống trọn vẹn mấy ngày với Mai, người bạn gái lý tưởng, Thu bảo đêm nào anh ta cũng gọi tên Mai trong lúc ngủ và ngay cả trong lúc thức, cả lúc ôm vợ trong tay. Hai người ấy đã lừa dối nhau một cách công khai và cả hai đều chấp nhận sự lừa dối ấy. Một vở bi hài kịch chăng, kết thúc thế nào đây? Đáng lẽ tôi nên cầm con dao chặt hết tất cả những sợi dây chằng chịt để tự đi tìm một lối thoát sạch sẽ hơn. Nhưng tôi thiếu can đảm và cái giờ phút đáng làm tôi đã không làm, bây giờ thì có làm cũng muộn rồi.

Suốt ngày lái xe, nhiều lần tôi chỉ có một ý định cho xe đâm nhào vào gốc cây, nhưng đến lúc làm được thì tôi lại trở nên thận trọng. Tôi đâu có quyền kết thúc cuộc đời của Thu một cách phũ phàng và dễ dàng như thế. Nếu Thu có làm tội mà loài người lên án thì lỗi một phần lớn là do tôi, do sự có mặt của tôi, sự tò mò của tôi, sự cho phép, đồng lõa của tôi.

Kể ra thì cái chết cũng là một cách giải quyết nhưng tôi đã hèn nhát. Trong lúc có thể ấy, thì thằng đàn ông hèn nhát trong tôi đã đưa ra cái lý do rằng nước nhà đang cần người, nếu có muốn chết cũng phải chết cho có nghĩa lý, có ích lợi… Bắt đối phương tốn một vài viên đạn, đó có là lợi ích không…Thật là đẹp mặt, đáng thương cho một thằng đàn ông, nếu có ai đọc được những tư tưởng của tôi trong mấy hôm nay chắc người ta sẽ khinh tôi lắm và khinh là phải. Tôi có còn gì nữa đâu…

Đêm qua Thu gục vào ngực tôi, không ngủ, biết Thu không ngủ vì tôi cũng không ngủ, mặc dầu cả hai cùng mệt mỏi. Từ tinh thần lẫn thể xác, tất cả đều được đưa ra vận dụng đến tận lực, thế mà cả hai chúng tôi đều không tìm thấy giấc ngủ, để được bình yên một lúc. Thu là cả một kho tàng ẩn dấu dưới làn áo, dưới làn da, ở Thu có một sức thu hút gợi cảm và đáng thương. Ai có thể dửng dưng trước những lời van xin tha tội, khi biết rằng mình có tội nhưng vẫn không thể tránh. Trước những cái vuốt ve dịu dàng, những giọt nước mắt rơi ngay vào mắt, chảy mềm lên môi, tôi đã nằm yên, nhắm mắt, thả người bềnh bồng trôi lên mây.

Hình ảnh của một quang cảnh bão lụt, vỡ đê ra sao thì tình cảm và sự kêu gào của thể xác cũng hệt như vậy. Bảo rằng yêu Thu thì không đúng nhưng từ cả mười năm nay Thu đi nhẹ vào cuộc đời tôi không lên tiếng, đến từ lúc nào tôi cũng không biết. Thu mang theo bao nhiêu kỷ niệm, ngay cả những lúc đầu tiên, ngày Thu mới vào gia đình tôi. Ngày tôi lén nhìn khi Thu còn ẩn dấu mặt qua lớp voan trắng. Ngày ấy tôi đã nghĩ gì… có phải tôi đã thầm ghen với anh Văn chăng… có phải cái đám cưới ấy phải là đám cưới của tôi đó chăng, có bao giờ tôi dám tự thú lên những ý nghĩ đó.

Hai chúng tôi năm tay nhau đi vào thiên đường, tiếc rằng tôi không phải là một nhà văn để lắng nghe cho hết những ý nghĩ của mình. Nhưng nếu có nhà văn nào dám mang câu chuyện của chúng tôi ra viết thành tiểu thuyết, chắc sẽ bị xã hội lên tiếng la rầy. Xã hội vẫn còn nghiêm khắc, chưa chịu chấp thuận, trả cho con người trở lại với cái vị trí của con người. Xã hội cứ bắt tất cả mọi người phải "siêu" mà siêu là gì mới được chứ? Có phải vì sự chờ đợi mòn mỏi, vì tình yêu chân thành và lén lút, vì thèm khát, hay vì gì nữa mà con người có thể vượt đến cao độ như thế. Thứ tình cảm hỗn loạn rất là "người" ấy, làm sao từ chối?

Xin đừng lên án, tôi muốn cắn vào da thịt để đánh dấu một sự cuồng loạn, tình yêu này phải được lấy máu ghi lại mới xứng đáng. Định mệnh! Sao lại giao cho tôi cái gia tài vĩ đại quá vậy, làm sao tôi có thể giữ nổi? Trước mắt tôi gian phòng trọ không còn mang màu xanh tươi mát nữa mà là một thứ mầu sắc hỗn loạn đang tiếp tục quay cuồng, những hình ảnh đang đảo ngược, đảo xuôi, cái đầu sao lại ở dưới chân, và đôi mắt ai đang dán lên tường. Có cái giếng nước nào đủ trong cho tôi gột rửa cái tội hôm nay không? Nhưng sao lại phải gột rửa, cánh ấy ấy, cánh tay của người đàn bà là một thứ trăn, thứ rắn, thứ thuồng luồng, khi đã quấn vào ai thì hút lấy da thịt không còn cách nào gỡ cho ra. Một ngày nào Thượng Đế sẽ xuống giả làm người, sống thử cuộc sống của con người một vài hôm rồi ngài sẽ thấy, sẽ hiểu và sẽ không trừng phạt nữa. Tôi đang biến mình thành kẻ thù của chính mình, thế có lạ không? Vô lý, tôi có làm gì đâu, sao yêu lại mang tội?

Mai

Khỏi sốt rồi, ghét cái loại đàn bà nhõng nhẽo yếu đuối, tôi muốn cởi bỏ cái tư chất đàn bà trả lại cho thiên nhiên, nếu cái hình hài này đành phải chịu chấp nhận, chờ kiếp khác.

Mấy hôm nay hai anh em tôi đã sống những ngày rất ấm áp, anh Văn xem tôi như cô em bé, chưa biết gì về đời, mình cũng mặc để cho anh ấy cưng. Chúng tôi có những buổi nói chuyện rất tương đắc, nếu ngày xưa mấy cụ đồ nho gặp nhau và sau một đêm đã nói rằng thú vị hơn mười năm đọc sách, thì anh Văn và tôi cũng có thể bắt chước mang câu ấy ra nói với nhau. Nếu trời đẹp thì chúng tôi đi thả bộ ra rừng, những khu rừng không xa đô thị, về nhà nấu cơm ăn xong lại ra phòng khách nói chuyện nốt. Sao chúng tôi có nhiều chuyện để nói với nhau thế.

Buồn cười nhất là mình nấu cơm lại được ông anh khen, anh Văn không ngờ, cho đó là một sự trên sức tưởng tượng.

- Nghệ sĩ mà cũng biết nấu cơm sao Mai?

- Chứ anh cho nghệ sĩ là quái thai của trời đất à?

Hai anh em cùng cười, nhưng tôi giao trước rằng không bao giờ tôi có tham vọng làm mẹ hiền vợ thảo cả. Nấu cơm chỉ là một bức tranh thảo sơ qua. Cũng cần phải có mầu sắc, rau luộc phải xanh, ớt phải đỏ, thịt kho phải vàng bên nồi cơm trắng, thế là một bức tranh rồi… Anh Văn nghe nói gật gù khen mãi, mình phải làm em anh ấy mới đúng. Giá đừng có chiến tranh, đừng sợ sệt những sự bất ngờ, hai chúng tôi sẽ đi vào sâu trong rừng tìm hoa phong lan, dành nhau với mấy chú Thượng. Có hôm cả hai anh em ngồi hằng mấy tiếng đồng hồ để bàn về giống hoa man rợ đó. Man rợ là nói theo tiếng của chị Thu, chứ tôi không đồng ý đâu. Vả lại man rợ cũng đâu phải lỗi của hoa. Tại sao người xưa lại mang nó đặt vào phòng của sản phụ để sản phụ chóng sinh? Người xưa làm gì cũng phải có kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thường khi là bắt chước của thú vật. Như con rắn khi đau bụng chui vào cây ngải cứu mà nằm một lúc mới bò ra, mẹ tôi bảo thế, và các bà xưa cũng hay dùng thứ lá ấy.

Nhưng hoa phong lan? Có phải tại mùi hương ngọt ngào làm cho các bà thêm can đảm chăng? Điểm này phải về thảo luận với chị Thu. Có những tình tiết lạ lùng mà con người không mấy khi ngờ đến, nếu không có hoàn cảnh đặt mình vào. Những cảm xúc tiềm tàng trong tâm tư, hệt như những cái trứng rận nằm ẩn mình trong gấu áo, đợi gặp hơi người mới chịu nẩy nở, không gặp hơi người, nếu chiếc áo bị cất kỹ dưới đáy hòm năm này sang tháng khác thì những chiếc trứng ấy cũng sẽ bị lép đi mà thôi… Tình cảm cũng thế chăng. Tìm gặp được những cái trứng rận ấy trong tâm tư mình cũng đã là một phát kiến.

Tôi phải mang ơn rất nhiều người, hai tháng nay sống ở Đà Lạt bằng cả chục năm lăn lóc ngoài đời, biết rất nhiều, biết những cái mà mình không ngờ rằng có thể biết. Anh Văn đặt nhiều câu hỏi làm tôi ngập ngừng khó trả lời.

- Mai có cho thể xác được chút quyền hành nào không? Có quyền được lên tiếng, được đòi hỏi như khi đói khi khát không?

Trả lời sao đây? Đóng vai cô gái đồng trinh thẹn thò đỏ mặt ư? Cha mẹ tôi đã sinh ra tôi quá vội vàng, như nhà điêu khắc nắn tượng rồi không lấy thì giờ ra trau chuốt. Không nhan sắc mà dám đặt cho thể xác một địa vị cao quá, đâu có được. Tôi có nhiều mặc cảm, không muốn bị người ta dùng mình làm một món ăn để thay đổi cái thực đơn thường ngày… Những câu chuyện suông, những cái nắm tay, những lời tán tỉnh không có chiều sâu ấy… Để làm gì và có mang lại gì không? Có những giờ phút mà chỉ cần một cái gật đầu là hai chúng tôi sẽ vượt lên trên tất cả mọi thứ lễ giáo, mọi quy luật… Biết rằng sau này mỗi người sẽ mỗi nơi, sẽ không có gì để ân hận. Biết rằng Sung và tôi, ngày nay chắc không còn một sợi tơ vương giữa chúng tôi nữa nhưng tôi vẫn không muốn. Vì tôi còn muốn nhìn Sung chăng? Dù chỉ là một lần cuối…

Thật là phức tạp, xác thịt chỉ là một món đồ chơi mới, và con người chỉ là một đứa bé con. Cái kỷ niệm thể xác đầu tiên của mỗi người cũng đóng một vai trò quan trọng như món đồ chơi của đứa trẻ con. Món đồ chơi đầu tiên, con búp bê, chiếc xe hơi… những sự mơ ước… Tôi ư? Món đồ chơi ư? Mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy cánh đồng rắn rết. Những hình ảnh ma quái nhảy múa… Có phải nhờ thế mới sống được đến hôm nay? Nếu hôn nhân chỉ là một hình thức giải quyết sinh lý công khai thì với xã hội tương lai, hôn nhân sẽ trở nên vô dụng… Một buổi kéo nhau đi ăn không cần phải có ai cưới ai cả… Những cái nhìn ấm áp quá… Để rồi đi đến đâu hở trời?...

Hết nói chuyện tình cảm, hai anh em tôi lại mang chữ nghĩa của người xưa ra để thảo luận. Thấy tôi vạch chữ "hương nguyện" (đạo đức giả) lên bàn bằng ngón tay chấm vào nước, anh Văn mang cái phương pháp phân tâm của các ông bác sĩ chuyên môn ra đặt câu hỏi ngay:

- Mai gặp nhiều nhân vật "hương nguyện" lắm chăng?

- Nước ta ngày nay có rất nhiều loại nhân vật ấy, ai mà lại không được hân hạnh gặp ít nhất là một lần trong đời.

- Nhân vật điển hình nhất là ai?

- Một vị chủ báo.

- Tên gì, báo gì?

- Thôi, tha cho người ta…..

Anh Văn đọc luôn câu dài: "Yểm nhiên mỵ ư thế dã giả, thị hương nguyện giả…"

Tôi không ngờ anh Văn lại có trí nhớ vững như thế. Thôi chỉ nhớ có hai chữ ấy để khi nào thù cuộc đời thì hét lên cho đỡ bực mình mà không bị láng giềng kêu là thô tục. Lời giải thích làm anh Văn bật cười, anh Văn đáng được làm thầy mới phải. Tiếc là anh Văn không đi làm giáo sư, anh ấy mà đi làm thì chắc được nhiều môn đệ lắm. Mình chưa bao giờ nghĩ đến sự so sánh hai anh em Văn và Sung, về tinh thần cũng như vật chất. Hôm nay thử đưa cả hai anh em lên bàn mổ xem sao. Anh Văn có vẻ lạnh lùng hơn, ít cười ít nói, cuộc đời của một ông luật sư bên cạnh bà vợ quá diêm dúa đã thay đổi mất con người sinh viên đi hái nho ngày trước.

Anh Văn tuy đã sống ở ngoại quốc nhưng không mang cái nét thời đại như Sung, tuy không đến nỗi là một món đồ cổ đáng gửi vào viện bảo tàng Sở thú. Sung trẻ con hơn, thể thao hơn và rào rạt hơn. Chị Thu thích hơn vì thế, bên cạnh ông chồng đạo mạo chỉ nhìn thấy có mấy tập hồ sơ. Mình chỉ có thể nhận xét đến thế, cả hai anh em đều có hai nụ cười, không giống nhau nhưng đều khá dễ thương, mỗi người một lối, Sung cười nhưng vẫn âm u…

- Sao anh Văn ham "đồ cổ" dữ vậy?

- Tại hồi nhỏ bị mài mực mãi.

- Mài mực rồi biết đọc, biết viết sao?

Anh Văn cười, anh ấy bảo rằng trong văn chương cổ anh ấy chỉ hay ngâm nga có mấy câu của Lý Hoa, một nhà thi sĩ đời Đường đồng thời với Lý Bạch và Đỗ Phủ. Nài nỉ mãi anh Văn mới dọn cái giọng của các cụ nhà nho thời xưa và ngâm lên mấy câu trong bài Điếu cổ chiến trường văn. Mình cố mãi mới nhớ được 4 câu vì nó giống một bức họa:

"Điểu vô thanh hề sơn tịch tịch

"Dạ chính trường hề phong tích tích

"Hồn phách kiệt hề thiên trầm trầm

"Quỷ thần tụ hề vân mịch mịch"

Thế là hai anh em lại tìm thêm được một điểm tương đồng. Anh Văn cho là tiền định, kiếp trước chắc hai chúng tôi phải là anh em. Nhưng không, đã bảo rồi cơ mà, kiếp trước anh Văn là người thợ săn…

Càng hay, sao cũng được, cứ tin như thế đi để quên những ý nghĩ khác, nhất là nghĩ đến Sung và chị Thu. Họ đang làm gì giờ nầy, có sánh bước chầm chậm bên nhau ngoài bãi bể cho nắng sớm tô mầu lên thân thể. Hai người về, nhuộm nắng sẽ đẹp như hai bức tượng. Tôi lại sẽ xin chị Thu ngồi làm mẫu. Bức tranh Bàn Dĩnh cũng đã nhờ chị Thu mà thành công, cũng đắc ý người nhìn như Mạc Gia.

Cô Thắng Ngọc liệu có được cái nhan sắc của chị tôi không, chắc là không. Nếu đẹp thì đã có những vị Hoàng tử của các nước chư hầu đến cầu hôn và Hạp Lư về sau đâu có bị thất trận một cách đau đớn. Ngày mai mình sẽ mang cái nhan sắc Thắng Ngọc ra thảo luận với anh Văn, còn bao nhiêu chuyện, chắc suốt đời không nói hết. Có bạn hoặc anh như anh Văn cũng vui…

Thu

Đi dạo trên bờ bể, bước rất chậm cho những vết chân mình hằn sâu xuống mặt cát trinh nguyên vào những lúc trời vừa sáng. Đạp đổ cái công trình xây dựng của ngọn triều trong suốt một đêm. Nhất là cái hành động này ta không làm một cách thầm lặng, đơn côi mà làm với sự hợp tác, với người ta yêu…

Thượng đế ở trên cao nhìn hai chúng tôi tung tăng, liệu ông có ghen không đây? Hai chúng tôi là kẻ sống còn sau một trận động đất, sau một trận bom nguyên tử, trên một vì sao xa vời. Chúng tôi là hai kẻ được tuyển chọn để gìn giữ giống nòi, vì chỉ có hai chúng tôi mới xứng đáng làm cái công việc ấy. Con của chúng tôi sẽ là những chiến sĩ, những vị thần hướng dẫn nhân loại…

- Sung có tin rằng ngày xưa Eve và Adam cũng từng dắt tay đi tung tăng trên bãi cát như hai chúng ta không? Nhưng thiên nhiên hồi ấy còn man rợ, hai người ấy họ không sợ những cái nhìn tò mò, họ chưa biết sợ dư luận… Ngày nay chúng ta đang nhắc lại một hành động cũ…

Sung khen tôi có nhiều ý kiến độc đáo, bảo tôi có thể trở nên nữ sĩ làm tôi phì cười:

- Sao lại nữ sĩ?

- Vì cái nghề đó chẳng cần học hành gì cả, nước ta thiếu gì, ai cũng làm được và rất dễ nổi danh.

- Thật không Sung?

Thế mà từ trước đến nay mình cứ tưởng viết văn khó lắm, Sung bảo chỉ cần quen biết hoặc làm nhân tình của một ông nhà văn hoặc một ông chủ báo nào thường thường thôi là đủ. Nhưng làm văn như thế thì tôi chẳng làm đâu. .. Tôi chỉ muốn làm cô nhân tình, làm người yêu của người tôi yêu mà thôi.

Đầu óc tôi hoàn toàn không hề vướng đến một ý nghĩ khác, tâm hồn tôi, trí não tôi đã bị Sung bao thầu hết, không còn một khe nhỏ cho ai chen vào.

Hai chúng tôi bàn cãi về tình yêu, thì ra mấy năm nay tôi bị giam giữ trong ngục tối mà không biết. Như những đứa trẻ lạc trong rừng, tưởng cuộc đời của con người là cuộc đời của thú vật. Câu chuyện của Văn và tôi không bao giờ thoát ra những vấn đề tiền điện tăng, tiền gạo tăng, trời mưa nhiều mưa ít. Giá trị của con người chỉ có thế thôi sao.

Sung đã dìu tôi ra ánh sáng, bỏ phí bao nhiêu là tháng năm. Cũng hệt như nhân loại đáng lẽ còn tiến xa hơn nữa, mãi bây giờ mới lên thám hiểm mặt trăng là đã quá muộn màng… Lý do cũng chỉ vì những sự ngập ngừng, những xích xiềng ràng buộc… Những bức thành biên giới, những cái dấu đóng lên tờ giấy thông hành… Tất cả mọi thứ đặt ra để cản bước tiến… Thảo nào tụi trẻ đòi đạp đổ.

Sung kêu sao tôi lột xác một cách kinh khủng quá vậy, Sung hẹn sẽ chỉ cho tôi xem sách nào đáng đọc, phim nào đáng xem… Quả thật như thế, đầu óc của tôi vừa được bật lên những ngọn đèn trăm bóng…

Đời đẹp hẳn. Năm ngày qua êm ả như năm ngày sống trong thiên thai, nếu thiên thai không do trí tưởng tượng của thi nhân. Nhìn vào đâu cũng thấy đầy hy vọng, ban ngày chúng tôi đi chơi sớm đón mặt trời lên. Lúc nắng quá nhiều thì trở về nhà trọ, đóng cửa nằm trong bóng im mát của mấy bức màn để có cảm tưởng là mình chỉ huy thời gian, bóng tối đang trùm lên ngoài kia.

Gối đầu lên tay nhau, Sung kể cho tôi nghe những mối tình của các danh nhân, họ yêu có khác gì tôi đâu. Tôi bắt Sung phải nhắc lại từng giờ từng phút, từ lúc nào Sung bắt đầu chú ý đến tôi, bắt đầu yêu tôi…

Nghe hằng trăm lần vẫn chưa thấy chán, có phải đó mới chính là bệnh trạng của tình yêu chăng.

Đến giờ ăn, tôi trang điểm để cùng Sung xuống phòng ăn, đi song song bên nhau như đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Bao nhiêu người quay lại nhìn một cách thèm thuồng cái hạnh phúc vay mượn của hai chúng tôi. Sung thoáng có một niềm kiêu hãnh, ai đi bên vợ trẻ đẹp mà không kiêu hãnh… Còn tôi ư, đến người mù cũng nhìn thấy nét hạnh phúc tràn ngập lên mắt lên môi…

- Ông bà dùng gì?

Chỉ có mấy chữ của người hầu bàn làm tôi cảm động và làm Sung đỏ mặt, sao lại đỏ mặt. Nhưng trông Sung đỏ mặt lại càng dễ thương hơn. Tôi ư, tôi không đỏ mặt, trái lại tôi rất kiêu hãnh, tôi đóng vai bà vợ hiền rất khéo. Lần nào tôi cũng dành lấy cái thực đơn để chọn món ăn cho cả hai, hệt như bà vợ lâu lắm mới có dịp cùng chồng đi hưởng lại tuần trăng mật.

Sung hẹn sẽ đưa tôi đi Hồng Kông, nghe Sung tả sao tôi thấy mê cái đô thị ấy thế, những lối đi trên núi, nhìn xuống đằng dưới chân là nhà cửa rồi bể cả. Con người lấn thiên nhiên để tranh nguồn sống. Lạy trời cho chóng thanh bình để chúng tôi được thực hiện tất cả những mộng đẹp.

Mảnh đất đã thuộc về chúng tôi, Sung đứng tên… đời sẽ đẹp…

Đêm qua tôi mơ thấy đi thuyền qua bên kia sông, tôi đang chơi vơi gọi thuyền nhưng mãi thuyền chưa tới thì Sung tới. Thức dậy kể Sung nghe, Sung giải thích rằng như thế là cuộc đời sẽ có sự thay đổi.

Thay đổi thế nào nhỉ, thế là nằm luôn đến sáng không thể nào tiếp nối giấc ngủ được nữa. Sang năm Văn sẽ mở văn phòng ở Nha Trang… Ngày mai sẽ ra sao?

Văn

Mai hết ốm, chúng tôi hay ra vườn ngồi phơi nắng, tôi cấm không cho cô bé làm việc nhiều nữa. Trông Mai hơi gầy hơn, xanh hơn, một phần vì cô bé không chịu phấn son để che dấu cái mầu da thật. Dưới mắt tôi thì cái đẹp mẫu mực của loài người đặt ra không còn nữa. Nếu Mai có gầy hơn, xanh hơn, có như một bộ xương khô hay miệng méo mắt lồi hay có mù chột thì cảm tình của tôi cũng không thay đổi. Nhưng Mai không xấu, có lẽ mới nhìn thoáng qua thì thấy xấu, nếu ai nhìn kỹ, được nhìn kỹ như tôi thì sẽ thấy…

Chúng tôi hợp chuyện với nhau như chưa có đôi bạn nào hợp chuyện hơn. Tôi biết rằng Mai đã chấp thuận cho tôi trở thành một người bạn hay là hơn thế nữa. Nếu một ngày nào chúng tôi có yêu nhau trên xác thịt thì đó cũng chỉ là nét chấm phá tô điểm cho bức tranh tình cảm mà thôi. Tôi chưa nói với Mai, nhưng tin chắc Mai sẽ đồng ý khi thể xác được tinh thần và tâm hồn phụ trợ…

Có lần Mai nói rằng chỉ một cái nhìn, một cái nắm tay cũng đã là trao gửi nhau rồi… Tại sao Mai nói, có phải để nhắn nhe với tôi chăng, để trấn an tôi chăng. Cả hai chúng tôi đều chưa dám hay là chưa muốn đi sâu vào vấn đề, nhưng cùng nhận thấy rằng người đối diện với mình là người mình chờ đợi từ suốt cả cuộc đời.

Những mẩu tình cảm vụn vặt trong quá khứ chỉ là kẻ dọn đường. Cái phần chính của củ nhân sâm vẫn để dành cho thang thuốc bổ, mang hết chất tinh túy trao cho một người, một cuộc đời mà thôi.

Tôi có nên chờ Sung về nói thật với Sung không, để rồi sẽ xin ly dị với Thu, sau đó hai chúng tôi sẽ mỗi người đi xây cuộc đời lại cho mình. Trở về cuộc sống tự do của thằng con trai hai mươi tuổi… Nhưng từ nãy tới giờ tôi đã cho phép mình đưa giấc mơ đi hơi xa, con người vẫn đáng thương thế đấy, lấy giấc mơ biến thành sự thật và tuyên bố ầm ĩ lên với chính mình.

Nhiều lần tôi muốn đặt câu hỏi với Mai rằng Mai nghĩ thế nào nếu tôi ly dị với Thu rồi sẽ cưới Mai, nhưng lần nào câu hỏi ấy cũng chỉ được phép đọng lên môi có một giây. Mai tinh ý vô cùng, không bao giờ cô bé để tôi làm chủ hoàn cảnh.

Mỗi lần nhắc đến tên Sung hình như đôi mắt Mai hơi thoáng buồn, tại sao? Mai yêu Sung chăng, không đúng, chưa bao giờ tôi bắt gặp thấy hai người ấy có một cái nhìn gửi gắm, hoặc chỉ là ở nơi Sung những tuần lễ đầu, sau nầy họ như tránh nhau cơ mà.

Trời mưa, chim ngừng ríu rít ngoài sân và đôi mắt Mai ngơ ngác hơn. Mai hút thuốc nhiều, hình như nhiều hơn mấy hôm mới lên. Mai ho làm tôi lo sợ. Tôi muốn Mai bớt cuộc sống nghệ sẽ mà nghĩ đến sức khỏe một tí. Sáng nào Mai cũng ho vào khoảng bốn, năm giờ sáng. Hỏi Mai thì cô bé chỉ cười, bảo Mai vẫn ho như thế. Tôi muốn bắt cóc cô bé đưa đi chiếu điện một hôm. Mà sao tôi lại lo lắng cho Mai nhiều quá vậy, tại sao từ cả chục năm nay làm chồng Thu tôi không hề để ý, có phải vì sự xếp đặt của định mệnh chăng.

Sung

Một tuần lễ cuồng loạn, giải thích làm sao với chính mình, với cuộc đời, với xã hội, với những người thân yêu? Tôi có còn là tôi không? Hay tôi đã trở thành một người khác? Không phải. Tôi vẫn là tôi, mấy ngày qua chỉ là một người khác đến tạm mượn cái hình hải của tôi đấy thôi. Hay chỉ là một giấc mơ của Trang Châu…

Trả tôi lại cho tôi…

Mai

Sung và chị Thu đã trở về, mảnh đất đã mua rồi, tương lai nếu cứ như ý muốn của mọi người thì nó sẽ thơ mộng như thế đấy… Nhưng sự thật không phải thế. Ngay từ phút giây đầu tiên hai người đặt chân vào nhà, chợt bắt gặp đôi mắt của Sung, tôi hiểu ngay rằng Sung đã buông thả, đã không còn kiểm soát lấy mình nữa. Sung đã thuộc về chị Thu.

Từ trước đến nay Sung còn cố gắng, nhưng bây giờ thì hết tất cả, cái vạch của hai biên giới được xóa bỏ. Sung lẩn tránh tôi, cười nói gượng gạo với anh Văn rồi kêu mệt, đi vào nằm trong phòng ngay. Hay là Sung mệt thật? Không, níu kéo làm gì, cứu vãn làm gì nữa. Chị Thu cũng kêu mệt rồi vào phòng, anh Văn cũng theo vào. Chẳng biết hai anh chị sẽ nói những gì với nhau đêm nay.

Anh Văn đã hết hạn nghỉ, hình như cả Sung và chị Thu đều chờ đợi ở chúng tôi một hành động tội lỗi để khỏi phải ai ngượng ngùng với ai. Thật là vô lý, ở giữa anh Văn và tôi có một thứ tình cảm xây lên thật, nhưng nó không cho thể xác được dự vào. Sung và chị Thu đều nhận thấy và hình như đều ngượng ngùng… Tại sao lại ngượng, có phải là cả hai đã quá tin tưởng rằng chúng tôi chỉ là con người nên họ đã tự cho phép buông trôi chăng;.. tội nghiệp.

Đêm qua tôi mời Sung ở lại phòng ngoài nói chuyện, suốt từ đầu đến cuối vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ, Sung chỉ có cắn môi thở dài. Cảm tình. Tưởng là một ngọn núi nhưng rồi chỉ còn là một nắm đất vụn…

- Mai quên Sung đi, Mai tha lỗi vì Sung đã làm Mai mất thì giờ…

- Có gì đâu, lên đây Mai làm được rất nhiều đấy chứ, cảm ơn Sung nhiều mới phải, sao lại bảo là tha lỗi…

Tôi biết là câu trả lời của tôi không làm cho Sung hài lòng nhưng nói gì nữa bây giờ…

- Sung sẽ giải thích thế nào với anh Văn?

- Không biết…

Rồi Sung lắc đầu chán nản đứng lên, cũng không thèm nhìn lại tôi…. Cái cảm giác đang biến thành khối nước đá như rõ rệt trong tôi. Môi tôi bị răng tôi cắn lên đến gần chảy máu mà tôi vẫn không thấy đau.

Kinh nghiệm, lại thêm một bài học nữa chứ có gì đâu… Trời sinh ra tôi đã chịu quen rồi…Chỉ tội nghiệp anh Văn, chẳng hiểu anh ấy sẽ ra sao. Đời tôi thế nào cũng xong, ai bảo mang cái nghiệp nghệ sĩ vào mình thì phải chịu, nhưng anh Văn… Khổ nhất là ở trong tôi không có cái chất người tầm thường để tính chuyện trả thù hay làm một cử chỉ gì, một động tác gì cho bõ tức…

Thu

Trở về nhà, không khí mới nặng nề làm sao. Đêm thứ nhất ngủ xa Sung sau một tuần lễ hầu như hai chúng tôi không bao giờ rời nhau quá năm phút. Chồng tôi vồ lấy tôi như người nghiện lên cơn từ lâu mà không kiếm ra thuốc. Tôi nhắm mắt vì chưa xin với Sung, phải làm thế nào? Thì ra ở giữa anh Văn và Mai chẳng có gì xảy ra, hai người ấy thế mà can đảm hơn chúng tôi. Nhưng họ đâu có yêu nhau, họ đâu có bị dằn vặt từ năm này qua tháng khác như hai chúng tôi.

Khổ sở nhất là ngày nay tôi không đóng kịch được nữa, trước kia chưa được Sung yêu tôi đã tự dối xác thịt tôi nhưng bây giờ thì thật là ghê sợ. Tôi mím chặt đôi môi, không muốn cho Văn được động đến đôi môi. Từ nay tất cả những gì của tôi là của Sung. Vẫn cái thái độ tìm đến để thỏa mãn một giấc mơ, dễ ghét. Ai bảo dại, ai bảo không biết tranh đấu, không biết tận hưởng, không biết dành nhau với định mệnh. Có những lúc cần phải chà đạp lên tất cả mọi thứ tình cảm, mọi thứ quy luật chứ. Không biết liều, không biết lì là ngu.

Tôi xứng đáng với cái phần thưởng của tôi, tôi đã giật Sung ra khỏi tay Mai, tôi đáng được cái phần thưởng ấy. Nhưng đêm nay nằm bên cạnh Văn tôi cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, như một người đàn bà đã ngoại tình lừa dối chồng mình thương yêu và thương yêu mình. Chỉ có tình yêu mới là thứ giấy tờ xứng đáng nhất, thứ cam kết giá trị nhất.

Thiên nhiên đặt ra như thế sao loài người còn cãi. Tôi sẽ bàn với Sung thật kỹ rồi tôi sẽ nói hết với Văn, thế là xong… Không nên kéo dài cuộc sống vụng trộm ngoại tình như thế này nữa.

Hôm nay tôi nói hết sự thật với Mai, cô bé chỉ cắn môi cúi đầu. Đáng thương một cách lạ, nhưng trong hai người ai đáng thương hơn. Mai chỉ biết yêu tranh, thì đấy, lấy nhau với tranh đi, làm vợ chồng với mấy bức tranh đi, tôi có dành của Mai đâu.

Trả thù những lúc hai người mới lên, thỉnh thoảng ăn xong còn đưa nhau ra dạo vườn, tôi muốn chạy theo mà chẳng ai thèm gọi, tôi đã âm thầm vào bếp cố ý dọn dẹp cho khuây khỏa. Chà đạp trên sự đau khổ của người khác thì bây giờ bị chà đạp lại, luật nhân quả đấy ạ.

Mai hỏi tôi, lần nầy thì quả lạ đôi mắt cô ta có hơi buồn và hơi đẹp mới chết chứ, nhưng muộn rồi Mai ơi, Sung đã là của ta.

- Chị sẽ nói thế nào với anh Văn?

- Nói tất cả sự thật, anh ấy có yêu tôi đâu.

- Còn Sung, Sung sẽ giải thích sao với anh Văn?

- Cái đó tùy Sung, tôi không biết, nhưng chúng tôi yêu nhau và chúng tôi muốn đàng hoàng…

Cô bé thở dài, chẳng biết vì thương thân hay thương ai. Tôi bảo với Mai rằng tôi không muốn bị anh Văn làm bẩn con người tôi, tôi không muốn ngoại tình với anh ấy nữa và cô bé mỉm cười, nụ cười ấy ẩn dấu những gì nhưng mặc chứ, tôi không cần phải thắc mắc. Điểm quan trọng là mình chân thật với chính mình, không lừa dối mình.

Đêm qua tôi hẹn gặp Sung ở ngoài vườn, Mai đóng cửa vào phòng một lúc, sau đó cô ta trở ra vẽ và ông Văn ngồi nhìn, càng hay, nếu họ tìm được hạnh phúc trong sự nhìn nhau làm việc thì càng mừng cho họ chứ sao.

- Sung nhớ em không?

- Sao còn hỏi.

Bàn tay Sung bóp chặt bàn tay tôi, mình chỉ muốn ngã trọn vào lòng Sung ngay giờ phút ấy dầu không có giường chiếu. Thú thật là hôm đầu tôi hơi lo sợ, chỉ lo cô bé ấy cao tay ấn hơn mình, lại dùng cái con bài luân lý, con bài tình cảm, con bài nghệ thuật, trí thức ra mà dành mất lại Sung của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi khỏi lo, tôi yên lòng lắm rồi, không cô nào dành lại được nữa đâu.

Thật ra thì mình cũng là lo hão, Sung đã bị tôi nắm trọn trong tay rồi, cái thể xác ấy đã chi phối tinh thần, tư tưởng, tình cảm và ngay cả luân lý pháp luật đạo đức v.v…

- Sung tha lỗi cho em, nhưng em không muốn lừa Sung…

Sung thở dài lúng túng, hình như Sung chưa biết phải giải quyết thế nào với anh Văn. Bắt đầu đêm nay tôi sẽ kêu ốm và ngủ riêng, tôi không chịu nổi cái nhìn của Sung buổi sáng thức dậy. Tôi biết Sung cũng ghen và tôi rất kiêu hãnh, kiêu hãnh như người đàn bà Ả Rập khi được chồng ghen, vì có yêu mới ghen.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 10 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 18.215.33.158 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Vô Thường Violet Rộng Mở Tâm Hồn ngaitrancong Rộng Mở Tâm Hồn Lee Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Catman Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thọ Rộng Mở Tâm Hồn Vũ Quốc Văn Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Tánh Không 1965 Rộng Mở Tâm Hồn Quan Minh Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn ngson62 Rộng Mở Tâm Hồn Tuệ Tâm Pháp Rộng Mở Tâm Hồn Khải Chúng Rộng Mở Tâm Hồn Thần Quang Rộng Mở Tâm Hồn PC Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Ngọc Bảo Phương Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Đạo TK Rộng Mở Tâm Hồn VĨNH HỮU Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Ngo Xuan Long Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Chơn Rộng Mở Tâm Hồn Từ An Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Thanh Khiết Rộng Mở Tâm Hồn MD Rộng Mở Tâm Hồn Quanam Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Tùongphuocho Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Việt Rộng Mở Tâm Hồn Duc Tran Rộng Mở Tâm Hồn Nguyentoan1984 Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý ... ...

Việt Nam (2.031 lượt xem) - Trung Hoa (89 lượt xem) - Hoa Kỳ (82 lượt xem) - Senegal (74 lượt xem) - Central African Republic (68 lượt xem) - Nhật Bản (66 lượt xem) - Phần Lan (26 lượt xem) - Pháp quốc (18 lượt xem) - Lào (12 lượt xem) - Australia (7 lượt xem) - Ma-cao (2 lượt xem) - ... ...