👉 Đang chuẩn bị...
Giọng đọc: ...
Nếu muốn tỏa sáng trong tương lai, bạn phải lấp lánh từ hôm nay.Sưu tầm
Kẻ làm điều ác là tự chuốc lấy việc dữ cho mình.Kinh Bốn mươi hai chương
Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất không phải là những người có được nhiều hơn, mà chính là những người cho đi nhiều hơn. (Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.)H. Jackson Brown, Jr.
Lo lắng không xua tan bất ổn của ngày mai nhưng hủy hoại bình an trong hiện tại. (Worrying doesn’t take away tomorrow’s trouble, it takes away today’s peace.)Unknown
Đối với người không nỗ lực hoàn thiện thì trải qua một năm chỉ già thêm một tuổi mà chẳng có gì khác hơn.Sưu tầm
Trong sự tu tập nhẫn nhục, kẻ oán thù là người thầy tốt nhất của ta. (In the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chưa từng có ai trở nên nghèo khó vì cho đi những gì mình có. (No-one has ever become poor by giving.)Anne Frank
Nhiệm vụ của con người chúng ta là phải tự giải thoát chính mình bằng cách mở rộng tình thương đến với muôn loài cũng như toàn bộ thiên nhiên tươi đẹp. (Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.)Albert Einstein
Bằng bạo lực, bạn có thể giải quyết được một vấn đề, nhưng đồng thời bạn đang gieo các hạt giống bạo lực khác.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Một số người mang lại niềm vui cho bất cứ nơi nào họ đến, một số người khác tạo ra niềm vui khi họ rời đi. (Some cause happiness wherever they go; others whenever they go.)Oscar Wilde
Mục đích của đời sống là khám phá tài năng của bạn, công việc của một đời là phát triển tài năng, và ý nghĩa của cuộc đời là cống hiến tài năng ấy. (The purpose of life is to discover your gift. The work of life is to develop it. The meaning of life is to give your gift away.)David S. Viscott
Trang chủ »» Danh mục »» »» Mong Manh Một Hơi Thở »» Việc Lành (Tản văn) »»
Xem Mục lục
Làm Việc Lành Kể Ra Cũng… Dễ
Tôi đố anh chị đoán biết được, cái chữ thập bằng gỗ nổi trên mặt nước trong bức ảnh trên là để làm gì?
Bức ảnh này tôi đã chụp được lúc đi thăm nghĩa trang Ohlsdorf ở Hamburg. Hôm ấy tôi đi thăm mộ bà đỡ đầu người Đức. Mới đầu đi ngang qua thấy nó nằm đó mà không lưu tâm đến. Giữa cái nghĩa địa mênh mông mà người ta ghi là lớn nhất Âu Châu với hơn 200.000 ngôi mộ này thì có hàng trăm ngàn cây thập tự giá trên các ngôi mộ. Vậy nên tôi đồng hóa ngay chữ thập này thành một biểu tượng tôn giáo Cơ Đốc.
Đến khi bà xã tôi đi đến đó múc nước tưới hoa quanh mộ thì nhìn thấy nó nên mới đặt câu hỏi. Tôi bèn quay lại chỗ hồ nước để nhìn kỹ và nhận ra chữ thập này bằng gỗ và nổi trên mặt hồ nước, nó cứ trôi qua trôi lại sau khi có ai đó đưa bình đựng nước vào để múc nước tưới. Vậy chắc nó phải có gì khác với các Thánh giá trên các ngôi mộ? Biết rằng có gì đó, rất lạ và hơi bí mật đó mà nghĩ mãi vẫn không ra.
Thường những việc như vậy (tạm gọi là thực dụng thường nhật) bà xã tôi giỏi hơn tôi. Bà ấy biết cách xua ổ kiến trong sân nhà đi chỗ khác mà không làm hại chúng, biết ngay tức thì khi cậu con trai đi roller té chân sưng ù phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, sao bác sĩ không lo chụp quang tuyến mà lại lo chích thuốc ngừa tetanus trước (để ngừa vết thương bị vi khuẩn uốn ván clostridium tetani xâm nhập do sườn xe cắt vào chân, giải thích vậy phòng khi anh chị cũng không biết lý do như tôi), hay lúc cô gái út nấu thức ăn mặn quá gọi điện thoại cầu cứu mẹ thì mẹ nói ngay bỏ thêm vào đó 2 củ khoai tây. Nên khi được bà xã hỏi thì tôi cảm thấy hãnh diện lắm. Nhưng suy nghĩ hoài tôi cũng không biết là tại sao, không tìm được câu trả lời cho hợp lý.
Nhưng tôi không thể vì vậy mà bỏ cuộc được. Hai thanh gỗ ghép nối nhau một cách chuyên nghiệp thành thạo như vậy tất phải có mục đích. Chúng nó như nắm tay nhau nằm trong hồ đựng nước giữa nghĩa địa, dưới những tàn cây lớn, soi bóng bầu trời xanh trông quá đẹp mắt. Con mắt có chút tính nghệ sĩ nhìn thấy vậy nhưng chắc đó không phải là câu trả lời làm vừa lòng người hỏi.
Về nhà cố lục trong Internet tìm hiểu thêm nhưng đường đi vẫn bí lối. Tôi bèn gọi điện thoại cho văn phòng nghĩa địa hỏi, bà thư ký có vẻ hững hờ và coi thường câu hỏi vì không biết tôi muốn nói chuyện gì. Có thể bà ta nghĩ sao lại có người dư thì giờ quan tâm chi cái chuyện chẳng ăn nhập đến ý nghĩa sự sống chết trong nghĩa địa. Nghĩa địa thì có khối chuyện phải lo cho người chết, sá gì chuyện vớ vẩn của hai cây gỗ nối chặt nhau trôi bồng bềnh trong hồ nước ấy - và ai lại ở không mà lo cho hai thanh gỗ lạnh cóng hay chết đuối trong hồ.
Thắc mắc vẫn cứ đeo đuổi mãi. Mãi cho đến chừng hai tháng sau, khi đến thăm mộ lần nữa. Lúc vào một tiệm hoa quen mà tôi thường ghé lại ở gần đó, tôi lục tấm hình đã chụp trong điện thoại hỏi cô chủ của tiệm hoa, thì cô ta cười và giễu tôi ngay: “Có vậy mà cũng không biết.”
Để chữa thẹn tôi nói: “Không biết thì mới hỏi chứ.”
“Không biết thật sao? Dễ quá.” Cô trả lời. “Hồ nước nằm dưới các lùm cây thì có khối côn trùng từ trên cây cao thường rơi tõm vào trong đó. Với con người thì cái hồ nước chỉ chừng thước rưỡi đường kính ấy quả là bé tí, nhưng với loài sâu bọ thì đó là cả đại dương mênh mông. Hai thanh cây ấy là để cho các chú sâu rơi vào đó có cơ hội bám vào để chúng có thể leo vào thành hồ và khỏi nạn chết đuối.”
Quả là dễ hiểu thật. Khâm phục lời giải thích của cô gái tiệm bán hoa ấy một phần mà khâm phục người nghĩ ra điều đó mười phần hơn. Chắc chắn phát kiến ấy phải xuất phát từ lòng từ bi thương sinh vật. Có thể hai khúc cây còn có công dụng gì khác nhưng với tôi chỉ việc đó thôi cũng đáng cúi đầu khâm phục. Tâm nguyện ấy chắc chắn đã khởi lên từ tấm lòng muốn làm việc lành cứu giúp chúng sanh.
Bởi vậy, làm một việc lành thì quả là không khó như mình tưởng, trừ phi mình muốn làm những công trình vĩ đại, tốn bạc tỷ đô la như ông Bill Gates (mà ông Gates cũng chỉ làm việc thiện vì tâm từ chứ đâu nghĩ gì hơn). Nhưng công tâm mà nói, việc bạc tỷ hay việc vài chục đồng, cả những việc chỉ mấy xu hay không có đồng nào cả… chưa biết việc nào lớn, việc nào nhỏ. Kinh Phật có kể câu chuyện bà già ăn mày chỉ gom đủ tiền cúng một ngọn đèn, trong khi vua Tần-bà-sa-la cúng cả ngàn ngọn, nhưng ngọn đèn của bà già vẫn cháy sáng mãi suốt đêm trong khi các ngọn đèn của vua đã tắt; mãi đến khi Tôn giả Mục Kiền Liên dùng tay áo cà sa để quạt tắt thì đèn lại càng sáng hơn. Cái đèn sáng hay cái tâm bà cụ ăn mày đang tỏa sáng?
Tôi không biết chữ thập gỗ để trong hồ nước đó đã cứu được bao nhiêu chúng sinh sâu bọ qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Chắc đã không ít. Nhiều khi người ta cứ muốn làm một việc tày trời, mà việc thực tế thì cho là việc nhỏ. Việc nhỏ mà hại thì vẫn hại.
Và không phải khi ta làm một điều lành là ta chỉ cho ra mà không được nhận vào.
Còn nhớ hôm đi chợ, ghé vào bưu điện kế bên để nhận sách từ Amazon gởi đến. Khi bước ra cửa thì có một cụ già đi bằng xe đẩy nhưng vẫn cố đứng chận cửa để tôi đi ra. Tôi dừng lại, dùng chân giữ cửa và mời cụ đi trước. Cụ không chịu và bảo, ông cứ bước ra đi. Cụ tâm nguyện mỗi ngày phải làm ít nhất một việc tốt, hôm nay chưa làm gì cả nên tôi phải giúp cụ thực hiện tâm nguyện ấy đầu tiên. Tôi cười và cám ơn bà cụ rồi bước ra. Thật quý hóa! Quay lại nhìn khuôn mặt mãn nguyện của bà cụ mà tôi cũng vui lây. Thật ra, giúp giữ cửa cho một người bước đi thì cũng không phải là làm việc gì quan trọng lắm. Nhưng nếu nói rằng, cụ đã mang cho người khác một niềm vui thì ý nghĩa ấy quả là không nhỏ. Và tất nhiên, người vui nhất vẫn là cụ. Mình giúp ai việc gì tạo được niềm vui thì người được vui nhất chính là mình.
Có lần tôi đọc được rằng, nếu chúng ta thử cố nhớ lại trong đời mình món quà làm mình vui và nhớ rõ nhất chính là món quà mình từng tặng ai đó mà họ vui và hạnh phúc khi nhận; chứ không phải món quà ai đó tặng mình. Cái vui nhận được quà rồi sẽ qua, món quà đó có lúc phải cũ; nhưng khi mình mang cho ai niềm vui và niềm hạnh phúc thì mình lại hay nhớ nghĩ về nó. Và chính mình cũng vui, cũng hạnh phúc.
Bởi thế, không hẳn làm việc tốt lớn thì mới là việc lành. Việc nhỏ cũng là việc lành. Từ việc không dửng dưng khi thấy người hàng xóm hoạn nạn, đến việc không xả rác độc hại, mủ nhựa ny lông bừa bãi vô tình giết hại các loài sinh vật dưới biển. Nuôi dưỡng tâm từ thường xuyên trong mình chính là tô thắm con đường dẫn đến an lạc hạnh phúc.
Cùng với việc làm điều lành là tránh điều dữ. Hai việc tưởng như khác biệt nhưng kỳ thật ấy là một. Việc ấy trong bài Kinh nhật tụng cũng đã ghi rõ. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành… (Kinh Sám Hối Phát Nguyện)
Có khi có những điều dữ mình làm mà không tự ý thức được. Một ly “cà phê to go” đựng bằng ly plastic chỉ để ta thỏa mãn chốc lát hương vị đầu lưỡi mà rác thải ấy giết hại bao nhiêu loài vật trong lòng biển. Sao nỡ làm ngơ! Chỉ vì miếng ny-lông để đậy chén chè cho khỏi bụi hôm ấy rồi rác đem đổ vào lòng biển, sau đó một chú rùa nhầm tưởng là sứa hay bạch tuộc nuốt vào để rồi phải đầy bao tử mà chết đói, thì bao nhiêu thiện nghiệp thả chim cá phóng sanh cũng đi theo sông nước, cũng tan thành mây khói.
Khoảng Cách Sợi Tơ Giữa Thiện Và Ác
Khoảng cách thiện-ác ấy có khi còn mỏng manh hơn sợi tơ nhện.
Tác giả người Nhật Ryūnosuke Akutagawa (1892-1927) từng kể một câu chuyện (sau này GS. Cao Huy Thuần phóng tác lại với một văn phong tuyệt đẹp trong tác phẩm Sợi Tơ Nhện).
Kandata là một tên cướp khét tiếng từng giết người không gớm tay, bàn tay của y đã thấm đầy máu đồng loại. Một lần đi dưới lùm cây, y nhìn thấy một con nhện đang bò trên đường, y vội bước tránh qua bên để khỏi đạp chết con nhện. Sau khi Kandata chết đi tất nhiên do tội ác tày trời đã tạo ra nên cửa địa ngục A-tỳ đã mở sẵn để đón y vào. Một hôm nọ, trên cõi Cực Lạc đức Phật Thích Ca đang đi kinh hành bên hồ sen, bằng thiên nhãn Ngài nhìn thấy dưới đáy hồ hiện ra toàn cảnh địa ngục. Đức Phật đang nhìn thấy tội nhân Kandata chịu bao cực hình vô cùng đau đớn. Ngài cũng đang nhìn thấy trên một lá sen xanh ở mặt hồ có một con nhện đang nhả tơ. Đức Phật bèn giúp con nhện đền đáp ân xưa, buông nhẹ sợi tơ xuống địa ngục để tên cướp Kandata có thể bám vào đó leo ra khỏi địa ngục. Kandata biết cơ hội đang đến, chàng ta dùng hết sức bình sinh bám vào sợi tơ nhện mỏng manh ấy để leo lên. Càng leo lên cao càng nhìn thấy ánh sáng trần gian và xa dần địa ngục âm u tăm tối. Chàng thở hổn hển vì mệt. Trên kia con nhện cũng đang cố hết sức chịu sức nặng để giữ đầu dây. Nhưng sợi tơ nhện ấy sao mỏng manh quá, mỏng như thiện nghiệp chàng đã tạo thuở sinh tiền. Kandata vẫn gắng hết sức leo vì biết rằng đây là cơ hội duy nhất của đời chàng mong thoát khỏi A-tỳ địa ngục. Sức đã sắp kiệt, hai tay đã tím bầm, Kandata tạm dừng lại hổn hển thở để nghỉ mệt vài giây. Vùng sáng trên kia đã nhìn thấy nên chắc không còn xa bao nhiêu. Chàng nhìn lại đoạn đường mình đã leo, nhìn xuống địa ngục sâu thẳm âm u mà hoảng sợ. Bất giác, tên cướp Kandata nhận ra, dưới kia cũng có hằng trăm tội nhân đang tranh nhau bám vào sợi tơ ấy, đang giành giựt đạp lên nhau để níu chặt sợi dây mà leo lên như chàng. Bỗng một thoáng niệm ích kỷ thời sinh tiền trỗi dậy, chàng lo sợ rằng sợi tơ mong manh ấy sẽ bị đứt. Kandata một tay bám sợi tơ, một tay bụm lại làm loa hét lớn xuống bên dưới: “Này bọn kia, hãy buông ra ngay, sợi tơ này là của chú nhện trên kia thả xuống chỉ cho mình ta”. Nói chưa dứt câu thì sợi tơ đứt tung thành trăm mảnh, cả Kandata và những tội nhân khác lại rơi tõm trở lại chảo dầu đang sôi của địa ngục.
***
Cho nên, mỗi ngày trong mỗi hành động lớn nhỏ, trong mỗi bước đi là ta đang bước đi giữa ranh giới mong manh của thiện và ác. Trong nhà chùa thường nghe phép Từ Bi Quán nhưng có khi được hiểu như là một lời cầu nguyện để chư Phật gia hộ cho chính mình. “Từ năng dữ nhứt thiết chúng sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi khổ.” Từ là tâm nguyện đem an vui đến cho tất cả chúng sinh; Bi là tâm nguyện làm vơi đi nỗi khổ cho muôn loài. Cái niệm thiện, cái lòng lành, cái tâm từ bi ấy trong ta phải được chăm sóc, phải thực tập thường xuyên, như khi chăm sóc củi lửa để ánh sáng còn mãi đó thì bóng tối tất sẽ tự tiêu tan. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành!
Và việc ấy xem ra… cũng không phải không làm được !
“Ví như vác mười bó củi, hai mươi bó, ba mươi bó, bốn mươi bó, năm mươi bó, trăm bó, ngàn bó, trăm ngàn bó, gom chất lại thành một đống, đốt lên thành một đống lửa lớn. Nếu có người nào cho thêm củi và cỏ khô vào, các tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao, lửa này có tiếp tục cháy mãi được không?”
“Này các tỳ-kheo, nếu đống lửa đang cháy kia mà không thêm củi và cỏ khô vào, các tỳ-kheo nghĩ sao, lửa kia có bị tắt không?”
Tạp A-hàm quyển 1; Kinh 324: THỦ.
Tuệ Sỹ và Thích Đức Thắng dịch
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.154 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập