Hãy nhớ rằng hạnh phúc nhất không phải là những người có được nhiều hơn, mà chính là những người cho đi nhiều hơn. (Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.)H. Jackson Brown, Jr.
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Tôi biết ơn những người đã từ chối giúp đỡ tôi, vì nhờ có họ mà tôi đã tự mình làm được. (I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself. )Albert Einstein
Như cái muỗng không thể nếm được vị của thức ăn mà nó tiếp xúc, người ngu cũng không thể hiểu được trí tuệ của người khôn ngoan, dù có được thân cận với bậc thánh.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Mục đích cuộc đời ta là sống hạnh phúc. (The purpose of our lives is to be happy.)Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Nếu bạn muốn những gì tốt đẹp nhất từ cuộc đời, hãy cống hiến cho đời những gì tốt đẹp nhất. (If you want the best the world has to offer, offer the world your best.)Neale Donald Walsch
Hãy lặng lẽ quan sát những tư tưởng và hành xử của bạn. Bạn sâu lắng hơn cái tâm thức đang suy nghĩ, bạn là sự tĩnh lặng sâu lắng hơn những ồn náo của tâm thức ấy. Bạn là tình thương và niềm vui còn chìm khuất dưới những nỗi đau. (Be the silent watcher of your thoughts and behavior. You are beneath the thinkers. You are the stillness beneath the mental noise. You are the love and joy beneath the pain.)Eckhart Tolle
Người biết xấu hổ thì mới làm được điều lành. Kẻ không biết xấu hổ chẳng khác chi loài cầm thú.Kinh Lời dạy cuối cùng
Trang chủ »» Danh mục »» Rộng Mở Tâm Hồn »» Tản văn »» Xem đối chiếu Anh Việt: HÀNH TRÌNH VÔ TẬN »»
Con tàu sầm sập lao trong màn đêm đen đặc, thỉnh thoảng vụt qua những thị trấn hay phố xá nhỏ ven đường le lói chút ánh sáng nhạt nhòa. Con tàu không thể rẽ ngang, rẽ dọc, nó chỉ có một hướng tiến về những nhà ga dọc đường và để rồi về đến đích cuối cùng. Hành khách trên tàu nằm ngồi lắt lư theo nhịp, họ có cùng chung một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng rồi mỗi người mỗi phận lần lượt xuống ga. Đêm nay, giữa đất trời cố quận, gã du tử ngồi đối diện với chính mình, lòng lay lắt bao thương nhớ không tên. Mình thương người, mình nhớ người nhưng người là ai? Là cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè, những mối tình không đầu không cuối, những người chưa từng gặp gỡ trong đời? Tình du tử mang mang làm sao phân biệt, chẻ chia cho được? dĩ nhiên là những mối thâm tình thân – sơ nên có nặng – nhẹ khác nhau.
Những đêm phương ngoại vọng về cố quận, vậy mà đêm cố quận hồn lại bay bổng tít mù khơi. Con tàu rì rầm chạy trong sự vô tri, sắt thép làm sao hiểu được lòng người. Hơn 30 năm giờ mới ngồi lại trên con tàu xuyên Việt. Thế gian vô thường, mọi sự, mọi việc thay đổi trong từng phút giây. Ấy vậy mà với những con tàu và đường sắt xứ mình dường như không bị tác động của luật vô thường. Tất cả dường như đóng băng, thời gian ngưng đọng. Những con tàu cũ kỹ, dơ dáy, chậm chạp… Đường sắt vẫn khổ nhỏ, mỗi khi tàu gần đến ga thì người gác ghi cầm ngọn đèn bão huơ lên, người gác chắn kéo cái chắn chặn ngang đường. Cảnh tượng y hệt đường sắt của thế kỷ 18 – 19 xa xưa. Bản thân con tàu và đường sắt như thế vì con người cũng cũ như thế, cái tư duy như thế, tầm nhìn như thế, năng lực như thế!
Cũng quảng đường ấy, nếu là đường sắt xứ người thì chỉ mất vài giờ đồng hồ, còn tàu hỏa xứ mình phải chạy cả một ngày đêm. Ngồi trên tàu cứ ngỡ cái hành trình vô tận chẳng biết đến bao giờ, mặc dù đã mua vé cái nơi cần đến nhưng ngồi trên tàu tâm tư vẩn vơ chẳng biết đi đâu về đâu. Con tàu như kiếp người, điểm đầu và điểm cuối đã có sẵn rồi, con tàu dù có đi qua bao nhiêu ga nhưng rồi cũng về đến nhà ga cuối. Kiếp người có bôn ba bao nhiêu rồi cũng sẽ về đến ngày chung cuộc. Chuyến tàu này nối tiếp chuyến tàu khác, ngày đêm sầm sập trên đường sắt. Khách tấp nập lên xuống dọc theo hành trình của con tàu.
Càng về khuya màn đêm càng đặc quánh, bây giờ làng mạc, đồng quê hay núi rừng đều im lìm trong sự cô tịch, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray ken két không đủ để xuyên thủng màn đêm, tuy nhiên cái âm thanh ấy như xiết vào lòng. Mình cũng đang trên cái hành trình không đầu không cuối này. Ngày mai mình có thể tạm xuống một nhà ga quê nhà nhưng cái hành trình ấy vẫn không dừng lại. Mình đi để rồi về và về rồi lại ra đi, đi đâu về đâu? Cố quận hay phương ngoại cũng chỉ là nhà ga nhỏ dọc đường. Trên cái hành trình bất tận ấy, mình đã bao lần lụy tình, bao lần thương người để rồi đêm nay thương nhớ cứ dâng tràn. Tình yêu, tình đời, tình người…làm ngợp cả tâm hồn. Người ơi! Nếu ngày xưa Tào Tháo từng bảo “Thà phụ người chứ không để người phụ ta”. Riêng ta thì ngược lại “Thà người phụ ta chứ ta không phụ người”. Ta yêu người, ta thương người, người có bỏ ta đi thì ôm lòng chứ ta không phụ người. Có thể ta nhớ, ta đau nhưng ta thà ngồi trong bóng tối dày đặc chứ không thể rời đi. Ta yêu người, ta thương người nhưng sức ta có hạn, không thể nào phân thân ra để đến với tất cả ân tình. Thân ta không đến nhưng lòng ta luôn có bóng người, tâm ta luôn hướng về người.
Con tàu chạy qua những ga nhỏ dọc đường, lại thấy những nhân viên ở đấy cầm cây đèn bão giơ lên. Ta như đang xem hoạt cảnh trong phim Harry Potter, cái khung cảnh ma quái lạ lùng nhưng hiện diện trước mắt, đang hành hoạt hàng ngày trong đời. Những nhà ga nhỏ dọc đường, uể oải trong nắng quái ban ngày, trầm tịch trong đêm đen, dường như nó chẳng còn tha thiết gì với hành trình đến đi của con tàu. Dù muốn dù không thì số phận của nó cũng gắn bó với những con tàu. Con tàu không thể thiếu nhà ga, nhà ga cũng cần có con tàu, cả hai tương tác qua lại với nhau. Cái này có thì kéo theo cái kia. Giả sử một mai không còn những con tàu ọp ẹp, cũ kỹ này nữa mà thay bằng tàu cao tốc thì những nhà ga kia nhỏ bé cô đơn kia cũng chẳng còn lý do để tồn tại.
Con tàu lầm lũi lao trong bóng đêm, hành khách trên tàu cũng chìm vào giấc ngủ, dù rằng ngủ sâu, ngủ ngon hay giấc ngủ chập chờn. Tất nhiên là con tàu chẳng bận tâm, cái đích của nó là phải về đến ga cuối của hành trình, và đĩ nhiên là nó cũng chẳng biết là về để rồi lại đi. Hành trình của nó không dứt, không đoạn. Nó phải chạy cho đến khi nào không còn chạy được nữa mới thôi. Trên cái hành trình ấy, đêm nay gã du tử cũng thấy cái đích sắp đến trên hành trình của mình. Chẳng cần phải tiên tri bói toán, không cần năng lực siêu nhiên… Tự mình cũng có thể biết được cái nhà ga sắp tới mà mình phải xuống. Cứ xem bài kệ này:
Dục tri tiền thế nhân
Kim sanh thọ giả thị
Dục tri lai thế quả
Kim sanh tác giả thị
Nói một cách dễ hiểu là: Muốn biết cái nhân của đời trước/hãy xem những gì mình đang có hiện tại/ muốn biết tương lai sau này ra sao/cứ nhìn vào việc mình đang làm hôm nay. Chỉ cần mình không tự dối lòng, không mê muội, không cuồng tín… thì tự khắc biết thôi! Lòng gã du tử cồn lên như sóng nước, Chao ơi, cái tình này! Nặng tình thế này mai sẽ xuống sân ga… đầy ắp những kẻ lụy tình.
Đường về cố quận gập ghềnh vất vả canh cánh bên, đường chân trời phương ngoại xa diệu vợi thương nhớ khôn nguôi. Người ơi, chữ tình cứ ngỡ như gió như mây mà sao nặng đến thế này. Người ơi, tình ơi! Ta lạc loài trong cõi nhân gian, đi không biết đi đâu, về không biết về đâu. Di hay ở đều lận đận giữa đời. Con tàu xập xình chạy trong màn đêm vô biên tế, lòng ta chao đảo theo nhịp dồn dập của những toa tàu. Ta biết rằng buông sẽ nhẹ, nhưng tình ơi, buông không dễ bao giờ! Thiên hạ xưa nay vẫn cãi nhau chuyện ma, chuyện vía, chuyện cõi âm… bảo có cũng không sai mà bảo không cũng đúng. Sở dĩ như vậy cũng chính là vì buông hay không buông được mà ra. Người đã chết rồi, thân xác đã tiêu rồi nhưng vì buông không được, cứ chấp còn cái thân nên thần thức quẩn quanh. Còn giả sử như buông đặng, không chỉ các xác thân, buông cả cái ham muốn, cái chữ tình… thì lập tức đi vào một cảnh giới khác thì lấy gì có ma với vía hay những chuyện cõi âm.
Lý thuyết là vậy, nhưng sống ở đời không dễ buông được đâu. Người thì bám víu dan h lợi, tiền bạc, quyền uy, ăn uống, sắc dục, xác thân…Riêng những kẻ vị tình. Lụy tình… thì sống chết cũng một chữ tình và rồi thăng đọa cũng một chữ tình.
Tiểu Lục Thần Phong
Ga nhỏ dọc đường, 0625
DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.
Quý vị đang truy cập từ IP 216.73.216.239 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.
Ghi danh hoặc đăng nhập