Người thực hành ít ham muốn thì lòng được thản nhiên, không phải lo sợ chi cả, cho dù gặp việc thế nào cũng tự thấy đầy đủ.Kinh Lời dạy cuối cùng
Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Tâm không thường tu tập ắt bị tham dục xâm chiếm.Kinh Pháp cú (Kệ số 13)
Nếu người có lỗi mà tự biết sai lầm, bỏ dữ làm lành thì tội tự tiêu diệt, như bệnh toát ra mồ hôi, dần dần được thuyên giảm.Kinh Bốn mươi hai chương
Người hiền lìa bỏ không bàn đến những điều tham dục.Kẻ trí không còn niệm mừng lo, nên chẳng bị lay động vì sự khổ hay vui.Kinh Pháp cú (Kệ số 83)
Sự vắng mặt của yêu thương chính là điều kiện cần thiết cho sự hình thành của những tính xấu như giận hờn, ganh tỵ, tham lam, ích kỷ...Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn
Càng giúp người khác thì mình càng có nhiều hơn; càng cho người khác thì mình càng được nhiều hơn.Lão tử (Đạo đức kinh)
Sự hiểu biết là chưa đủ, chúng ta cần phải biết ứng dụng. Sự nhiệt tình là chưa đủ, chúng ta cần phải bắt tay vào việc. (Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.)Johann Wolfgang von Goethe
Những căng thẳng luôn có trong cuộc sống, nhưng chính bạn là người quyết định có để những điều ấy ảnh hưởng đến bạn hay không. (There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not.)Valerie Bertinelli
Tôi không hóa giải các bất ổn mà hóa giải cách suy nghĩ của mình. Sau đó, các bất ổn sẽ tự chúng được hóa giải. (I do not fix problems. I fix my thinking. Then problems fix themselves.)Louise Hay
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Phi lễ »» Chương 6. »»

Phi lễ
»» Chương 6.

(Lượt xem: 158)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Phi lễ - Chương 6.

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Văn:

Yêu. Chẳng còn chối cãi đằng nào được, yêu như lần đầu tiên được phép yêu, như cậu học trò yêu cô nữ sinh trường bên cạnh. Ngày hai người mới lên, tôi tưởng mình vốn là kẻ được ăn ngon nên đòi đi ăn cơm xã hội một hôm xem nó ra sao. Bây giờ tôi thấy không phải thế. Mai không đẹp nhưng có lẽ tình yêu từ trong lòng tôi đã biến Mai trước mặt tôi thành một của quý không ai so sánh kịp. Hôm qua nhìn Thu ngồi đánh bài với Mai và Sung, tôi thấy Thu tuy có đẹp nhưng phải luôn tự kiểm soát lấy mình, mọi cử chỉ trên bàn tay, trên nét mặt, từng cái trề môi, chớp mắt, từng nụ cười, bước đi. Thu mải đánh bài quên mất kiểm soát nên đã để lộ ra trên mặt những nét rất nặng nề, tầm thường. Trái lại cô họa sĩ của tôi rất ngổ ngáo, vừa đánh bài vừa nói đùa, không cần biết được hay thua. Tôi không chủ quan đâu, và tôi đã tự bằng lòng tôi.

Sung như có gì mất thăng bằng, đôi mày lúc nào cũng nhíu lại, nói câu chuyện rồi bỏ dở mà không biết. Giữa Mai và Sung như có một bức rào ngăn cách. Sao Sung không tránh tôi mà lại tránh Mai? Ngày mới lên họ tíu tít như đôi chim, có phải tại tôi chăng? Thu hồn nhiên hơn, xem Mai như em gái làm tôi đâm cảm động, hay là bà ta đang chơi nước cờ nào cao với tôi đây? May ra lúc Sung và Mai trở về Saigon, hai vợ chồng tôi lại có chuyện để bàn cãi. Lắm lúc tôi ngờ như Thu đang yêu một người khác, nhưng chắc không phải, có lẽ đây chỉ là những dàn cảnh của một người đàn bà muốn chiếm lại tình yêu của chồng. Thu cao tay đấy chứ. Thu càng không ganh với Mai vì Mai kém nhan sắc, cái quan niệm đẹp lỗi thời của mọi người…

Cái đèn Trung Thu, tại sao hình ảnh cái đèn lại trở về ám ảnh tôi? Ngày ấy hai anh em tôi còn bé, được hai cây đèn, tôi chọn đèn cây to đẹp hơn. Đêm đến lúc thắp đèn thì đèn tôi người ta làm sao mà không cháy. Tôi đề nghị đổi, Sung không thịu, tôi thêm cho Sung một mẩu bánh nướng, thế là chú bé gật đầu. Lúc ăn xong bánh cầm đèn đi chơi, Sung thấy đèn mình thắp không cháy, chú bé cáu đòi đổi lại, lần này tôi không chịu. Sung khóc ầm lên, mẹ tôi nghe được chạy ra mắng:

- Thằng Văn sao mầy đã lớn mà còn đòi dành đồ chơi của em?

Biết đâu cái kỷ niệm cây đèn Trung Thu nầy mấy hôm nay đã chẳng ám ảnh Sung. Tôi không dám nhắc và không dám hỏi xem Sung có nhớ không. Nhưng đưa Mai ra ví với cây đèn thì cũng tội, đã có lần tôi ví Mai với cây bút. Có phải anh em nhà nào cũng thường hay xảy ra những vụ dành đồ chơi, dành bút, dành đèn như chúng tôi chăng. Lúc lớn lên thì sao? Chắc phải đặt vấn đề ra cho một tờ báo nào để họ làm một cuộc dò xét ở các gia đình khác. Có lẽ nào chỉ xảy ra riêng cho anh em tôi?

Thu

Sự thành công đang đến với tôi. Có những cái nhìn rất ướt át đang vụng trộm tìm đến tôi, dán lên cơ thể tôi, trái lại đối với Mai thì đôi mắt ấy hầu như cố lẩn tránh. Tôi muốn gào lên thật to lấp hết cả tiếng gió trong rừng thông, gào lên cho rừng nghe nỗi vui tràn ngập của một kẻ chiến thắng. Nhưng có những lần đôi mắt nhìn tôi như muốn khóc, tôi chỉ muốn chạy đến, ôm lấy cái nhìn, cho cái nhìn ngã trọn vào ngực tôi để an ủi.

Hình như Sung đang bị lương tâm dày đạp, có gì mà phải thế, hai người chưa hứa hẹn với nhau cơ mà. Tôi không thích cái mặc cảm tội lỗi, hay là vì thương ông anh. Tôi sẽ bảo cho Sung biết là hai vợ chồng tôi đang chơi cái trò dã man nhất, dùng người này để thay thế người kia trong lúc chờ đợi, có thể thôi. Trong hai người thì anh Văn mới là kẻ có tội.

Chỉ còn một tháng nữa là hết hè, rồi sẽ ra sao hở trời, tôi lại phải sống nốt cuộc đời của tảng núi đá vọng phu ư. Đêm đêm nghe đại bác đưa về những tiếng nổ xé không gian. Những đêm không ngủ ra sân nhìn về nơi xa, những làn ánh sáng của hỏa châu không đủ soi sáng đến tận nơi người mình yêu đang ngủ. Vọng phu mà danh chính ngôn thuận, được quyền khóc, được quyền thở dài, được quyền than vãn kể lể trước mặt mọi người thì cũng còn chịu nổi, đằng nầy phải chờ ban đêm, lúc bóng tối trùm lên không gian mới dám để tâm tư tìm nhau, nghẹn ngào bị cái gối chắng ngang. Tôi vọng người yêu mà người yêu cũng không phải thứ người yêu thường tình. Có cách gì để cứu vãn tình thế chăng. Ông Địa ơi, tôi vái ông mấy chục con gà đấy, ông giúp tôi đi. Tôi bắt chước mẹ tôi, cái gì cũng vái ông Địa.

Làm sao níu được thời gian, đêm nào tôi cũng mơ thấy ngủ trong vòng tay Sung, nếu không là đi chơi rừng, đi hái hoa. Có những đêm giấc mơ quá đẹp đến nỗi thức dậy tôi thì thầm, mơ thấy chúng tôi bơi thuyền với nhau, tôi gục đầu trong lòng Sung nhìn lên trời trong xanh. Thức dậy nghe tôi chép miệng, Văn hỏi tôi tiếc cái gì mà chép miệng, Văn cũng không ngủ. Tôi chỉ muốn nói thật tất cả giấc mơ cho chồng tôi nghe, xem ông ta phê bình ra sao, nhưng rồi tôi chỉ nói có một nửa sự thật trong giấc mơ. Tôi nói rằng nằm mơ thấy đi chơi với Mai và Sung, cũng lạ, sao Mai hay vào phá rối giấc mơ của tôi nhỉ. Tôi sợ Mai chăng? Còn gì nữa mà sợ!

- Cả ngày đi chơi với nhau mãi không chán sao đêm còn mơ!

Văn nói một cách ngây ngô, Văn bực tức thấy tôi không ghép Văn vào cho Văn được đi với Mai. Nhưng con người vô tình ấy, ai cho vào trong mơ của tôi. Mà bảo Văn vô tình đâu có đúng, vô tình sao lại biết đi mua hoa phong lan về treo đầy nhà.

Một ngày nào đó chắc cái gì phải đến thì phải mời nó đến, cần một sự giải quyết rõ rệt, ai nợ nần ai thì phải thanh toán cho xong. Tôi quyết không cúi đầu khuất phục nữa. Tôi sẽ nói với Văn rồi sẽ xin ly dị. Tôi chỉ là một người đàn bà như trăm nghìn người đàn bà khác, với tất cả những sự thèm muốn, đòi hỏi, nhu cầu. Tôi không phải là thần thánh, tôi không muốn đóng vai bà Trang Khương vợ vua Vệ Trang Công đâu. Tôi có quyền yêu và có quyền đòi hỏi sự kết hợp với người tôi yêu…

Nhưng nói thì dễ mà làm sao coi hơi khó, liệu tôi có đủ can đảm và bao giờ tôi có đủ can đảm? Con người sinh ra hay bị những thói quen ràng buộc, liệu cái hành động của hôm nay có đưa lại kết quả gì trong ngày mai, hay là xôi hỏng bỏng không… Trời ơi hèn, sao tôi lại có những tư tưởng thủ lợi trước, hèn như một kẻ tâm tư chỉ biết lợi, hạ tiện. Muốn thì cứ làm rồi ra sao thì ra chứ sao lại tính toán…

Mai

Sáng nay Thu và Sung đi về Nha Trang, nhưng xuống Sài Gòn trước. Có người bán miếng đất hướng ra bể, anh Văn thích quá giục Thu đi ngay. Thu cũng nhảy lên, mọi người đều chán Đà Lạt cả rồi chăng? Bỏ mấy gốc phong lan cho ai, hôm nào về Saigon thế nào tôi cũng cố ôm theo vài gốc để nuôi dưỡng nguồn cảm hứng. Tôi tin chắc rằng nhờ sự giúp đỡ của hoa nên tôi mới làm được nhiều như thế. Hơi mỉa mai, khi lên đây hai đứa Sung và tôi tuy không nói với nhau một lời hẹn hò nào nhưng trong lòng thầm ký kết rằng đây là một cuộc sống thử. Một tuần nay Sung bỏ cuộc, vở kịch có hai vai mà thiếu mất một thì ai xem. Thôi, xin hoàn tiền lại cho khán giả vậy.

Anh Văn đi làm, hẹn về sớm. Nhà vắng tanh, còn mình tôi, lại mang tranh ra vẽ. Nhìn con người của chị Thu trong cốt cách của Mạc Gia sao tôi nghe rờn rợn. Ở ánh mắt, ở thân thể của người trong tranh mà cũng như tỏa ra một chất ma quái. Lúc vẽ tôi quá say mê, cũng có một phần vì tôi không bao giờ được yên ổn để ngắm nghía tác phẩm nên hôm nay mới nhận thấy. Tôi hài lòng về sự thành công, hài lòng và sợ hãi. Hôm nay xem như là lần xuất trận cuối cùng của Sung, một là thắng trận, hai là đầu hàng kéo cờ trắng. Thôi, khỏi suy nghĩ, để hạ hồi phân giải. Đời phải nhiều màn gay cấn mới vui.

Chiều nay anh Văn rủ đi ăn tiệm, về nhà còn mở sâm banh bắt uống, chẳng biết ông anh muốn khao cái gì. Lâu lắm không say. Kể cũng buồn cười, tôn giáo nào cũng dặn đừng uống rượu. Người ta quy cho rượu một cái tội ác. Tội nghiệp, con người đặt ra rượu, con người tự đi tìm lấy tội ác, rượu nằm yên trong chai có bao giờ nó đòi hỏi gì ai đâu. Chùm nho trên cành cũng có tội lỗi gì đâu. Anh Văn kể chuyện hồi anh ấy đi học ở Pháp, năm nào cũng đi hái nho kiếm thêm tiền bỏ túi. Mỗi lần đi hái về là gãy lưng. Những cái thùng đựng nho bằng gỗ nặng nề, thế mà sao người Âu họ vác lên lưng được. Cái thùng rỗng mà cân tới mười ký.

- Trời quên không cho họ cây tre để họ đang bồ như xứ ta, anh Văn nhỉ?

- Ừ, nhưng trời không phải quên đâu, đã có nho còn có cây tre đan bồ thì rồi những xứ nghèo nàn như xứ ta có gì mọc lên?

- Ừ nhỉ, trời cũng khá công bằng.

Nghe anh Văn kể chuyện mình cũng muốn có dịp đi làm thử xem sự cúi gập lưng xuống nó mỏi đến thế nào, chắc cũng như người cấy lúa ở đồng quê ấy chứ gì, thói quen cả. Nếu tôi là một cô gái quê thì tôi cũng thạo việc đồng áng và biết đâu giờ này tôi chẳng đang ngồi sàng sẩy bên cạnh cái cối xay lúa. Anh Văn tả cái mùi cặn rượu người ta dùng để trét bên trong mỗi thùng gỗ làm mình như cũng ngửi thấy, nghe bảo thơm mùi kẹo, ngửi một lần không quên. Anh Văn còn khoe mỗi kỳ người ta dọn hầm rượu tức là trước khi mang rượu ra bán thì các bạn được mời đến nếm. Anh Văn có mấy lần được nếm và lần nào cũng khỏi về tới nhà.

Kể ra thỉnh thoảng ngồi nghe anh Văn kể chuyện quá khứ cũng vui.

- Mai có dám say không?

- Sao lại không? Anh tưởng Mai trẻ con hả?

- Mai không sợ ư?

- Sợ gì cơ?

Mình biết anh Văn muốn hỏi sợ gì nhưng làm bộ khờ cho nó qua.

- Thức suốt sáng nói chuyện, Mai chịu không?

- Tùy đấy, em buồn ngủ quá thì em gục.

Mười hai giờ đêm, uống đến cốc thư tư rồi mà vẫn chưa thấy say, hay tại ăn cơm tàu có nhiều mỡ, nó đỡ bớt cho. Nhờ không buồn ngủ và không say nên chúng tôi có thể nói với nhau rất nhiều chuyện.

- Anh mến Mai ngay từ hôm đầu tiên, còn Mai thì sao?

Biết trả lời sao? Đêm càng khuya anh Văn càng tỏ vẻ tha thiết, nhưng để làm gì. Tôi tự hỏi giờ này chị Thu và Sung đang làm gì? Sung có giữ vững? Tôi linh cảm một sự không lành.

- Chắc em phải đi ngủ, mệt rồi.

Hai giờ sáng, cốc thứ năm, ban đêm có gì ghê rợn quá…

- Mai có biết là anh nhiều tội với Mai lắm không … đêm nào cũng…

- Thôi anh đừng nói.

Mà nói để làm gì, tôi chưa nghe hết câu nhưng cũng đã đoán hiểu một phần nào, tôi chỉ xem anh Văn như một người anh ruột. Nếu đem tâm trạng của mỗi chúng tôi ra mà phân tích thì thấy rõ là ở mỗi người trước khi gặp nhau đã mang trong tâm tư một thứ mầm mống đổ vỡ. Tưởng tìm được ở nhau một chất keo để hàn gắn nhưng… đâu có phải dễ. Anh Văn muốn nghe những chi tiếc về cuộc đời tôi, sao lại chọn nghề hội họa, sao lại không sống cuộc sống của cô gái Việt Nam bình thường. Cha mẹ đâu mà không ở chung… Hỏi như công an lấy khẩu cung, còn thiếu vài dụng cụ tra tấn nữa là đủ bộ. Ngoài ra còn những câu hỏi về tình cảm nữa.

- Mai có bao giờ thấy xúc động trước một tấm lòng? Một thể xác… Có bao giờ muốn gục vào trong tay của một người bạn trai, có bao giờ nghe xác thịt lên tiếng, có muốn một đứa con, một người chồng để nũng nịu…

- Anh hỏi nhiều qua em trả lời sao cho kịp, mà đêm thì gần tàn rồi…

Trời bên ngoài hé cửa, những vì sao qua làn cửa kính đã mờ đi và thay đổi vị trí trên trời. Kể ra cũng lạ. Ngay với Sung và cả những người bạn trai khác tôi chưa bao giờ thức suốt sáng ngồi nói chuyện lăng nhăng như vậy. Với Sung thì có lẽ vì muốn dành những câu chuyện này đợi lên đây, không ngờ lên đây lại gặp hai bức rào ngăn cách. Người xưa hình dung cái hàng rào bao giờ cũng bằng tre, mong manh thế mà vẫn chia cách được tất cả mọi người, mọi vật. Tôi không nén nổi một tiếng thở dài, nhưng sao lại thở dài? Hết thì thôi chứ, buồn có bao giờ vá víu lại được gì.

Năm giờ sáng, cả hai cùng mệt, anh Văn đưa tôi đến cửa phòng ngập ngừng một lúc rồi quay đi. Nằm mãi không ngủ được, phải trở dậy ra dạo vườn một lúc mới vào ngủ.

Mai

Mười giờ sáng, tôi thức dậy thấy anh Văn đã dọn sẵn một bàn những thức ăn điểm tâm. Cái bàn xếp dọn mỹ thuật, có cả mấy bông hoa tương tư mầu tím thẫm trong lọ, mầu hoa trầm lặng như tiếng chân của người đi vào trong tim.

- Anh Văn thích hoa nầy sao?

- Thích cái tên, tiếng Pháp gọi nó là pensée, ta dịch là tương tư.

- Anh Văn lầm, tương tư là tên riêng của cây thuốc lá.

- Biết rồi cô bé ơi, hoa này chú chệt gọi nó là "ngũ thể hồ điệp" chứ gì.

Mình định trêu anh ấy mà không trêu nổi, chính tôi cũng không thích nó mang cái tên dài của Trung hoa. Tôi muốn đặt câu hỏi xem giờ này Sung và chị Thu đang làm gì ở đâu, nhưng lại sợ gieo vào lòng anh Văn những ý nghĩ ngờ vực. Tôi tin chắc là đã mất Sung rồi, hai chúng tôi đã mất nhau, như người đi đường đánh rơi cái bị hành lý, có quay trở lại cũng không tìm thấy nữa, hoặc có tìm thấy thì cũng chỉ còn cái bị trống rỗng, các báu vật bên trong đã mất hết. Tôi hơi buồn và anh Văn nhận ra ngay.

- Sao Mai có vẻ ngẩn ngơ như người mất của vậy?

Câu hỏi của anh Văn làm tôi bật cười, tôi hỏi lại:

- Sao anh Văn không đi làm, giờ này mà còn ngồi nhà?

Anh ấy xin nghỉ một tuần lễ, thì ra mọi người đều có chiến thuật và chiến lược sẵn cả, chỉ mình tôi là không dự định chương trình. Muốn ra sao thì ra, xem cuộc đời như hoa trôi nước chảy.

Đêm nay tôi bị mệt, có lẽ tại hôm qua thức suốt sáng rồi lại còn ra dạo vườn mà không mặc thêm áo. Nói với anh Văn bị anh ấy mắng cho. Mình đổ thừa cho rằng hắt hơi là vì Sung và chị Thu nhắc đến luôn, sự thật tôi không tin như thế.

- Chẳng có nhắc với nhở gì cả, ốm rồi đấy. Mai lớn rồi mà còn hư…

Anh Văn mắng như mắng con, xong anh ấy đến cầm tay tôi và giật mình la hoảng lên bắt vào nằm ngay. Lâu lắm mới được một sự săn sóc đến là chu đáo, nào grog, là một thứ rượu rhum pha với chanh và mật, nào thuốc cảm thuốc bổ khỏe gì lung tung. Không ngờ anh Văn là người mà chị Thu vẫn chê là người khô cằn như khối đá trên sa mạc lại biết cách săn sóc như thế.

Định mệnh, hay là giả vờ để nhõng nhẽo, sao ngày có chị Thu với Sung tôi lại chẳng ốm cho. Nhưng anh Văn săn sóc còn hơn mẹ già săn sóc đứa con út. Hẳn anh ấy mong tôi ốm lâu để có dịp thi thố tài năng, đã thế ngày mai tôi khỏi cho biết tay. Nói dóc bao giờ cũng dễ, hôm nay lại ốm nhiều hơn, anh Văn cho xông, nhà sẵn bao nhiêu lá, ngày bé mà bắt tôi trùm chăn là tôi đứng dậy. Bây giờ ngồi được cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng mùi nước xông sao có vẻ bệnh hoạn quá, tôi ghét và đòi mở chưa cho thoáng, bị anh Văn hét cho.

Tôi chợp mắt ngủ thiếp đi, lúc thức dậy thấy anh Văn ngồi bên cạnh, cái ghế xa lông anh ấy khiêng vào hồi nào mà tôi chẳng nghe. Tội nghiệp, bắt anh ấy phải trở thành gác bệnh nhân.

Anh Văn nhìn tôi rồi cúi xuống nhìn xuống đất, không hiểu lý do tại sao.

- Anh Văn chắc mệt, chắc cả đêm Mai không cho anh ngủ chứ gì.

- Không có sao đâu, Mai nghỉ cho khỏe, anh đi mua cháo về cho Mai ăn.

Anh Văn chờ tôi thức dậy mới đi, thật cảm động. Còn Sung với chị Thu thì giờ này đang làm gì… Nhưng thôi, tốt hơn là nên để yên, đừng nhắc đến nữa. Tôi chợt nghĩ đến số phận của bức tranh Trúc Lâu, mang cái tên phản bội của thanh kiếm…

Thu

Cái gì đáng phải đến thì phải đến, tôi đã cầu xin mỗi sáng, tôi đã cầu xin mỗi chiều và ngay cả trong đêm khuya, Trời đã lắng tai nghe. Thật là cả một sự dàn cảnh của định mệnh, có người bán mẫu đất hướng mặt ra bể ở Nha Trang, lý tưởng thế thôi chứ. Ông Văn giục tôi đi ngay, nếu không thì các quan dành mua mất. Sung phải đi theo tôi để lo công việc giấy tờ, tiền nong. Có thể rằng trong sự giục giã này đã tiềm tàng một kế hoạch. Nói trắng ra là ông Văn cũng muốn có dịp để được sống riêng với con người "cá khô sặc" lý tưởng của ông ấy. Cũng có thể là họ chẳng đi đến đâu, Mai còn tiếc Sung, Văn sợ Mai giận nên chắng dám dở trò trống gì. Sung thì sẽ bị dằng co giữa hai, ba mối tình, chỉ mình tôi là chân thành nên chỉ có mình tôi được trọn vẹn hưởng hạnh phúc.

Hôm nay Sung sẽ đến đường chạy trốn, từ hôm ở rừng về Sung gầy đi không vơ tư như độ trước. Còn tôi, nếu Thượng Đế có chấp thuận cho lời cầu nguyện của tôi là vì tôi xứng đáng. Người đàn bà đẹp mang tấm nhan sắc vào mình như mang một bản án, xấu còn dễ, chứ đẹp khó vô cùng, có mấy khi ai nghe các cô gái xấu tự tử chưa, chỉ có người đẹp. Không cần phải nhắc đến cái lý thuyết cũ kỹ của Nguyễn Du, tôi chỉ muốn nói đến cái tôi hôm nay… Các bậc cha mẹ lúc sinh con gái nếu thấy nó xấu một tí cũng đừng vội buồn, cứ nhìn cái gương cô Mai nhà tôi. Trong khi ấy thì nhan sắc là một lưỡi kiếm mang lên mình, nó đâm vào hông lúc nào không biết, hôm nay tôi quyết trả thù. Tới đâu cũng được, miễn toại nguyện.

Suốt ngày tôi ngồi cạnh Sung, ngả đầu lên vai Sung, tôi đã nói chuyện với Sung rất nhiều, nói không bằng lời mà bằng ý. Mỗi khi đường gặp những khúc quanh, tôi vẫn không rời đôi vai Sung, thầm thì:

- Không sợ đâu Sung, có chết thì cùng chết!

- Mai bảo gì?

- Thu chứ sao lại Mai!

Suốt buổi Sung chỉ đăm đăm nhìn ra phía trước, thỉnh thoảng mới cúi nhìn tôi, tôi hiểu Sung muốn gì nhưng tôi đã bảo rồi mà, không sợ đâu. Nếu xe có đâm vào gốc cây, nếu giữa đường có hố chắn ngang, có gì thì xuống âm phủ khỏi bị lạc loài. Tôi bật cười vì một ý nghĩ hài hước.

- Mai cười gì thế?

- Lại Mai, Thu đây mà.

- Xin lỗi…

Tôi sẵn sàng tha lỗi vì biết trước rằng tôi sẽ thắng. Tôi kể cho Sung nghe cái ý nghĩ tinh quái của tôi.

- Nếu như chúng ta chết thì trước nhất là phải xuống thẳng gõ cửa nhà ông Khổng Tử tìm ông ấy.

- Để làm gì?

- Chắc ông ta đang ngồi gẩy đàn dưới một gốc cây nào như thời ông buồn rầu ở nước Lỗ, vì thấy lễ đã xong mà chờ mãi chẳng có ai đưa xôi thịt đến ông xơi…

Sung phì cười, à có thế chứ, làm cho tượng trên bàn thờ cười đâu phải dễ, thế là tôi biết thêm một đường lối chinh phục mới.

- Nhưng Thu gặp ông Khổng Tử để xin việc gì?

- Chẳng xin gì cả, Thu đầy đủ lắm rồi, nhưng để lêu lêu ông ấy chơi, hỏi ông ấy xem ông ấy nghĩ thế nào về cuộc cách mạng văn hóa của Trung Hoa vĩ đại nhà ông ấy. Chưa kể là Thu sẽ hạch ông về cái tội đã đặt ra bao nhiêu lễ nghĩa để ngăn cách hằng nghìn vạn người yêu nhau.

Sung nhìn tôi, trong ánh mắt có thoáng một vẻ đắc ý… Tôi hiểu rồi. Nhưng chỉ một lát sau, khi câu chuyện ông Khổng Tử đã nhòa trong đầu óc, gặp những khúc quanh khác, Sung lại như muốn lao xe vào. Có hề gì, lại đầu thai lên kiếp khác nếu kiếp này chúng ta chưa trả hết nợ bên nhau. Cái thuyết lý nhà Phật có nhiều điểm rất quyến rũ.

Lần đầu tiên dân Nha Trang được chiêm ngưỡng sự tuyệt đích của tình yêu, tôi tin rằng từ xưa đến nay chưa có ai biết yêu như tôi. Tự phụ thế đấy, nhưng mọi người có giỏi thì bắt chước đi.

Gian phòng trọ chăn đệm trắng toát, cái giường chứng kiến bao nhiêu đôi tình nhân, nghe bao nhiêu câu chuyện họ nói với nhau nhưng hôm nay chắc cũng phải công nhận rằng chỉ có hai chúng ta là biết nói lên những lời đậm đà nhất. Tôi phải gạch dưới câu này, ý nghĩ này, cho người sau có ai muốn tìm hiểu, rằng hôm nay, ngày giờ này tôi đã chinh phục được người tôi yêu bằng thể xác, bằng tinh thần, bằng tâm hồn, bằng trí óc.

Sung đã tỏ ra cuồng loạn, xứng đáng với sự chờ đợi của tôi. Phút ban đầu ngỡ ngàng với nhau, nhưng tôi đã nhất định đạp đổ tất cả mọi bức thành ngăn cách. Nếu ta không đạt tới mục đích nào là vì lòng ta chưa đến chỗ đòi hỏi tuyệt đối đấy thôi. Ngay cả những người tù muốn vượt ngục cũng vậy, nếu họ không vượt là vì cái ý chí của họ chưa đến chỗ tuyệt đích.

Giờ phút này vũ trụ đã bị tẩy xóa, chỉ còn có hai chúng tôi.

- Tại sao ngày xưa tổ tiên ta không đi chinh phục thêm đất đai để mở rộng nước Việt Nam hơn nữa Sung nhỉ.

- Thu muốn gì nữa, chưa đủ sao, những sự dằng co…

- Để đường sẽ dài, để chúng ta phải vượt hằng nghìn nghìn dặm, để kéo mãi thời gian bên nhau.

Sung cười ôm sát tôi vào lòng, tôi cảm thấy bé nhỏ lại và hạnh phúc mang rất nhiều mầu sắc, đẹp như cái móng cầu vồng khi trời mưa.

- Sung có biết là cụ Nguyễn Du nhà ta rất e dè lúc viết đến những đoạn về yêu đương không? Ngay cả trong nguyên truyện là Đoạn Trường Tân Thanh tác giả cũng không dám giải thích rõ rệt…

- Sao Thu biết…

- Thuở bé Thu bị ăn đòn rất nhiều về cái tội đọc Kiều, sao lại không biết.

- Biết những gì nói rõ nghe coi.

- Này nhé, trong nguyên truyện, khi Tú Bà hỏi Kiều xem muốn làm cho đàn ông yêu thì phải làm gì, và tám nghề là nghề gì, cụ Nguyễn Du cũng chỉ nói phớt qua chứ không giảng rõ, thế nào là "Kích cổ thôi hoa", thế nào là "Kim liên song tỏa"…

Những câu chuyện nửa mới nửa cũ, sự thật từ khi loài người có mặt ở quả đất nó cũng chẳng khác nhau gì nhiều với thời buổi này. Những câu chuyện ấy đã gíup cho Sung thoát bỏ tất cả những ý nghĩ mặc cảm, lo sợ. Cuộc sống dồn ép của một giáo sư, muốn khỏi bị mang tiếng, đã tạo cho Sung thành một con người sợ sệt e dè, ngay cả trong lúc yêu đương. Tôi đã nhờ truyện Kiều của Nguyễn Du giúp sức, tôi giảng giải hết đủ cái gọi là "bát nghệ" ấy cho Sung và chúng tôi đã thực hành tất cả những gì có thể thực hành.

Những tiếng gào thét như sóng đập vào bờ khi bão tố đã phát ra từ cái thân thể hỗn loạn ấy, từ con người được gọi là sắt đá ấy. Mẹ tôi đâu có ngờ rằng nhờ kinh nghiệm qua cái tác phẩm tuyệt vời kia mà ngày nay con gái của cụ đã thành công, oanh tạc cái vạn lý trường thành xây lên bằng lễ giáo.

Sung bảo từ trước Sung ngờ rằng chỉ có tình yêu của tinh thần mới đáng đề cao, ngoài ra cuộc đời không mang lại gì khác. Đây cũng là lỗi tại cái giáo dục giả dối, bắt con người phải đóng kịch với mình. Kẻ nào mới đưa ra một ý nghĩ gì khá chân thành thì bị xã hội xua gạt, đòi gọt gáy bôi vôi, thả sông thả ngòi. Hôm nay thằng con trai ấy mới thấy là mình lầm. Thử hỏi thiên nhiên đã làm được cái gì đáng đề cao, ngoài tình yêu của hai thể xác khi biết đối đáp và biết giữ hòa âm…

Chúng tôi chỉ nhắc đến Văn với Mai có vài lần, Sung không còn gọi lầm tôi với Mai nữa, đó là một điểm thắng trận quan trọng, tôi đã tẩy xóa được cái hình ảnh kẻ tình địch của tôi. Mai không còn là đối thủ mà chỉ còn là một cái bóng mờ, đang mỗi phút một mờ hơn, lùi xa hơn. Sung không còn là Sung của những hôm trước, con người khắc khổ luôn luôn bị nội tâm và lương tâm giày xéo quở mắng. Trái lại đã bằng lòng với sự tìm thấy mới của mình, thỏa thuận với chính mình, hết thắc mắc, hết lo sợ. Chúng tôi có thể trở về Đà Lạt, có thể cặp tay nhau đi thẳng đến trước mặt Văn và Mai, có thể nói hết tất cả những gì đã xảy ra cho mọi người cùng nghe mà không cần sự phán đoán.

Giá đừng có chiến tranh, đừng có giới nghiêm thì chúng tôi sẽ ra bể ngủ ngay trên bãi cát, yêu nhau trong tiếng sóng, lấy cát phủ lên mình làm chăn đệm.

- Giá đừng có chiến tranh Sung nhỉ.

- Ừ, nhưng Thu đang nghĩ gì mà nói thế?

- Thu nghĩ đến bao nhiêu người trai trẻ chết đi mà vòng tay chưa hề được ôm người mình yêu, đôi môi chưa hề một lần hôn…

Sung nhìn tôi… say mê hơn…

    « Xem chương trước «      « Sách này có 10 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 34.232.51.240 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Catman Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thọ Rộng Mở Tâm Hồn Vũ Quốc Văn Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Tánh Không 1965 Rộng Mở Tâm Hồn Quan Minh Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn ngson62 Rộng Mở Tâm Hồn Tuệ Tâm Pháp Rộng Mở Tâm Hồn Khải Chúng Rộng Mở Tâm Hồn Thần Quang Rộng Mở Tâm Hồn PC Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Ngọc Bảo Phương Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Đạo TK Rộng Mở Tâm Hồn VĨNH HỮU Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Ngo Xuan Long Rộng Mở Tâm Hồn ngaitrancong Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Chơn Rộng Mở Tâm Hồn Từ An Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Thanh Khiết Rộng Mở Tâm Hồn MD Rộng Mở Tâm Hồn Quanam Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Tùongphuocho Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Việt Rộng Mở Tâm Hồn Duc Tran Rộng Mở Tâm Hồn Nguyentoan1984 Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Vương Sỹ Mốt Rộng Mở Tâm Hồn Thuypham ... ...

Việt Nam (2.016 lượt xem) - Trung Hoa (89 lượt xem) - Hoa Kỳ (78 lượt xem) - Senegal (74 lượt xem) - Central African Republic (68 lượt xem) - Nhật Bản (66 lượt xem) - Phần Lan (26 lượt xem) - Pháp quốc (18 lượt xem) - Lào (12 lượt xem) - Australia (7 lượt xem) - Ma-cao (2 lượt xem) - ... ...