Hãy tin rằng bạn có thể làm được, đó là bạn đã đi được một nửa chặng đường. (Believe you can and you're halfway there.)Theodore Roosevelt
Để chế ngự bản thân, ta sử dụng khối óc; để chế ngự người khác, hãy sử dụng trái tim. (To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart. )Donald A. Laird
Chúng ta thay đổi cuộc đời này từ việc thay đổi trái tim mình. (You change your life by changing your heart.)Max Lucado
Nếu muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu muốn chính mình được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.Đức Đạt-lai Lạt-ma XIV
Vui thay, chúng ta sống, Không hận, giữa hận thù! Giữa những người thù hận, Ta sống, không hận thù!Kinh Pháp Cú (Kệ số 197)
Hãy sống như thể bạn chỉ còn một ngày để sống và học hỏi như thể bạn sẽ không bao giờ chết. (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. )Mahatma Gandhi
Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời này là yêu thương và được yêu thương. (There is only one happiness in this life, to love and be loved.)George Sand
Chớ khinh tội nhỏ, cho rằng không hại; giọt nước tuy nhỏ, dần đầy hồ to! (Do not belittle any small evil and say that no ill comes about therefrom. Small is a drop of water, yet it fills a big vessel.)Kinh Đại Bát Niết-bàn
Đừng làm một tù nhân của quá khứ, hãy trở thành người kiến tạo tương lai. (Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future. )Robin Sharma
Khi gặp chướng ngại ta có thể thay đổi phương cách để đạt mục tiêu nhưng đừng thay đổi quyết tâm đạt đến mục tiêu ấy. (When obstacles arise, you change your direction to reach your goal, you do not change your decision to get there. )Zig Ziglar

Trang chủ »» Danh mục »» TỦ SÁCH RỘNG MỞ TÂM HỒN »» Phi lễ »» Chương 10. »»

Phi lễ
»» Chương 10.

(Lượt xem: 173)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Phi lễ - Chương 10.

Font chữ:


SÁCH AMAZON



Mua bản sách in

Văn

Đây là sự thật… Sự thật nó hài hước, tôi chỉ muốn ôm bụng cười một trận cho nó vỡ nhà vỡ cửa, tôi muốn chạy đi tìm tất cả láng giềng kể cho họ nghe. Thế mà từ bấy lâu nay tôi chỉ biết gánh lấy một mình. Thu đã trách tôi rằng vô tình, không biết bổn phận làm chồng, để cho vợ phải mang tình yêu và thể xác đi đặt vào tay người đàng ông khác, cố nhiên người đàn ông khác đó không phải tìm đâu xa. Tôi công nhận rằng Thu có lý, tôi đã ích kỷ, lạnh lùng, hà tiện từ cảm tình đến tiền bạc, tôi xem Thu như một món đồ vật, không cần giữ gìn, không cần chinh phục, nâng niu. Đã thế còn vồ lấy Mai ngay từ khi Mai mới đến, mặc dầu biết Mai là người yêu của em tôi. Tôi là kẻ không biết trọng luân lý, không thương em, không thương vợ và đã vạch đường cho Thu, bắt Thu phải đi vào tội lỗi.

Thật như vậy sao? Tôi nhiều tội lỗi đến thế sao? Còn Thu? Còn Sung? Có ai kết tội Thu và Sung không? Nhưng nói đến Sung tôi hơn ngượng. Có lẽ Thu đã lên án rất đúng, tôi là luật gia, tôi phải trọng sự công bằng. Thủ phạm chính là tôi. Nếu cần mang ra xử thì cũng chỉ có mình tôi là đáng xử, đáng cho vào tù. Nhưng như thế này cũng là xử rồi. Mai ra đi, không trở lại, Mai có nghệ thuật để an ủi, Mai sẽ nổi danh và sẽ lưu danh. Còn tôi, mỗi ngày phải nhìn Thu, nhìn Sung…

Sung cũng sắp đi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tôi sẵn sàng ly dị và nhận tất cả tội lỗi. Câu chuyện tình và đời đến đây là chấm dứt. Tôi cũng không dám mơ đến chuyện gặp lại Mai. Mai đã giấu tôi, Thu bảo rằng Mai đã biết ngay sự thật từ đầu, thế mà Mai chẳng bao giờ nói gì cả. Sự bỏ ra đi của Mai cũng là một câu tả lời cho tương lai của tôi rồi.

Tôi sẵn sàng tha lỗi cho Sung, anh em là do sự thèm muốn của hai thể xác hoặc của một thể xác, không bao giờ hỏi ý kiến ai cả. Vì vậy nên vẫn khác biệt nhau và phải chịu đựng nhau. Ngày xưa người ta dùng lễ giáo để che lấp cái sự ức hiếp đó, bắt buộc con người phải phục tùng. Ngày nay con người được phép nhìn rõ hơn và xiềng xích đã được phá vỡ, còn gì nữa để nói…

Sung

Anh Văn bằng lòng ly dị. Nhưng tôi đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện lấy Thu làm vợ hoặc là sống suốt đời trong vòng ràng buộc ấy. Bỗng nhiên bị đẩy vào một cái ngã ba đường mà góc nào cũng đầy gai góc rắn rết. Thu lớn tuổi hơn tôi, lại là chị dâu của tôi từ mười năm nay. Xã hội nào mà chịu chấp thuận sự hỗn loạn này. Tôi đã giả dối với chính tôi, với cả Thu mà không biết. Mang cái tâm trạng của tôi hôm nay ra phân tích cho xã hội phỉ nhổ một thể. Còn gì nữa mà lo che đậy.

Thì ra tôi muốn Thu cứ tiếp tục sống với anh Văn, để rồi thỉnh thoảng lừa dối anh ấy? Tôi đã tìm nguồn cảm hứng trong sự vụng trộm đó, đến nỗi bằng lòng đánh đổi cả Mai để sống như thế. Ngày nay mọi sự vỡ lở, anh Văn chịu ly dị, Thu sẽ không buông thả tôi, rồi đây suốt đời tôi phải giam cầm trong sự dằn vặt của lương tâm. Một bà vợ già và hình ảnh người anh đã bị mình lừa dối. Cái thích thú của một hành động đã phá, đập vỡ được xiềng xích của xã hội chỉ đến một lúc đầu, sau đó là bổn phận.

Rồi đây xác thịt sẽ ngấy nhau khi sự cọ xát trở thành một bổn phận. Hết cả hồi hộp lo lắng. Hết cả sự dằn vặt của nội tâm, của lương tâm, còn gì nữa đâu mà lôi cuốn. Con người cách mạng dám làm trái với luân thường đạo lý, con người ấy bị xua gạt để chỗ cho con chó cụp tai. Sự đóng kịch gọi nhau bằng chị Thu và chú Sung ở trước mặt anh Văn, trước mặt mọi người bây giờ cũng không còn. Ngày trước là một cuộc chơi đi trốn đi tìm giữa bốn người, nên nó mới hào hứng, mới hấp dẫn, bây giờ bắt được rồi, còn gì nữa đâu…

Mình nhìn anh Văn và cảm thấy tội nghiệp anh ấy quá. Muốn khóc, muốn xin lỗi, nhưng rồi chẳng biết nói gì. Lần đầu tiên tôi thấy tôi thương anh ấy một cách sâu xa và chân thành. Nói gì với nhau đây?

Thu

Tôi là một kẻ khốn khổ nhất, đáng thương nhất trong giờ phút này. Nguồn vui khơi mạch chưa được hai tháng từ ngày đi ra rừng với Mai. Thế mà giờ phút này có thể là tất cả rồi sẽ đổ vỡ. Hai chúng tôi đã làm đơn xin ly dị, công việc chuyên môn của ông Văn nên khỏi lo sợ bị kéo dài. Văn nhận hết tội lỗi. Con người ấy mà cũng có thể có những hành động quân tử…

Tôi cảm thấy tủi nhục và xấu hổ vô cùng… Đêm qua nói chuyện với Sung đến suốt sáng. Hình như Sung hối hận, Sung có vẻ muốn lảng tránh, đòi đi ngoại quốc, đòi xin đi học thêm bổ túc gì đó. Tôi cáu sườn muốn hỏi Sung có phải muốn đánh con bài quất ngựa truy phong không, nhưng thôi… Một thân một mình không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, chồng bỏ, biết về đâu. Nhưng còn nước còn tát, tôi sẽ cố gắng.

Nếu sự buồn tủi như những chiếc lá chết trên cây, chỉ một cơn gió nhẹ đến làm trút xuống mặt đất, thì cây được nhẹ nhõm. Ừ nhỉ, sao con người lại không là những chiếc lá? Rồi một cơn gió đến rồi cũng được thanh thoát, nhưng cây sẽ có lá khô khác, người sẽ có những ưu tư khác… Nếu Sung bỏ tôi thì chắc tôi sẽ tìm đến một sự giải thoát quyết liệt hơn. Không, tôi không có can đảm đi tu đâu, vì đi tu vẫn còn phải đày đọa mình trong cuộc sống. Còn những đêm dài lùi về quá khứ, và thể xác còn bị hành hạ.

Chết là hết, liệu có hết cho không? Nhưng sao tôi lại hèn nhát đến thế, tôi sẽ dùng hết tài sức của tôi để dành lại cho được. Tôi phải thắng, người ta nói nhiều đến bùa ngải của người miền núi, đi đến đâu tôi cũng đi, làm cái gì tôi cũng làm. Tôi sẽ vận dụng hết tất cả uy lực của thể xác, của tình cảm, của bùa chú, sự chiều đón, sự nâng giấc. Tôi sẽ cố sức lay chuyển, dành lại cho được con người ấy.

Tôi sẽ cầu xin Sung hãy trở nên tầm thường, hạnh phúc là gì, là cơm lành canh ngọt bên cạnh một người đàn bà biết thỏa mãn mình đủ mọi cách. Sung chẳng từng gào thét lên trong tay tôi đó sao? Tôi sẽ thắng, tin rằng tôi sẽ thắng như đã thắng trước đây. Tôi sẽ thắng bằng sự cầu nguyện, bằng tình yêu, bằng lòng chân thành. Xin các vì sao trên trời hãy giúp tôi, phù hộ cho tôi.

Biết đâu? Biết đâu lời của vị bác sĩ cách mấy tháng trước đã nói cho tôi hy vọng lại chẳng là một lời sấm thiêng? Biết đâu trong hơn một tháng nay… đã chẳng mang lại một kết quả chờ mong…

Tôi nghe cơ thể hầu như đổi khác. Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm ông bác sĩ ấy, sẽ báo tin lành cho Sung và Sung sẽ đầu hàng vô điều kiện.

    « Xem chương trước «      « Sách này có 10 chương »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

Quý vị đang truy cập từ IP 34.232.51.240 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Lee Rộng Mở Tâm Hồn NGUYỄN TRỌNG TÀI Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn Văn Dũng Rộng Mở Tâm Hồn Catman Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thọ Rộng Mở Tâm Hồn Vũ Quốc Văn Rộng Mở Tâm Hồn Minh Hữu Rộng Mở Tâm Hồn Tánh Không 1965 Rộng Mở Tâm Hồn Quan Minh Rộng Mở Tâm Hồn Huệ Trí 1975 Rộng Mở Tâm Hồn ngson62 Rộng Mở Tâm Hồn Tuệ Tâm Pháp Rộng Mở Tâm Hồn Khải Chúng Rộng Mở Tâm Hồn Thần Quang Rộng Mở Tâm Hồn PC Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Ngọc Bảo Phương Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Đạo TK Rộng Mở Tâm Hồn VĨNH HỮU Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn Hidivi Rộng Mở Tâm Hồn Ngo Xuan Long Rộng Mở Tâm Hồn ngaitrancong Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Chơn Rộng Mở Tâm Hồn Từ An Rộng Mở Tâm Hồn Tâm Thanh Khiết Rộng Mở Tâm Hồn MD Rộng Mở Tâm Hồn Quanam Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Tùongphuocho Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn minh hung thich Rộng Mở Tâm Hồn van chương Rộng Mở Tâm Hồn Hoàng Việt Rộng Mở Tâm Hồn Duc Tran Rộng Mở Tâm Hồn Nguyentoan1984 Rộng Mở Tâm Hồn Giác Quý Rộng Mở Tâm Hồn Vương Sỹ Mốt ... ...

Việt Nam (2.016 lượt xem) - Trung Hoa (89 lượt xem) - Hoa Kỳ (82 lượt xem) - Senegal (74 lượt xem) - Central African Republic (68 lượt xem) - Nhật Bản (66 lượt xem) - Phần Lan (26 lượt xem) - Pháp quốc (18 lượt xem) - Lào (12 lượt xem) - Australia (7 lượt xem) - Ma-cao (2 lượt xem) - ... ...