Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                  [ Tác giả ]

Kiếm pháp Chém đá
của tên nghiện rượu
 


Tác giả : Fujisawa Shuhei
Người dịch: Phạm Vũ Thịnh 

1
Hai môn sinh tấn kiếm tre đối mặt nhau. Ðã nửa giờ trôi qua từ lúc khởi đầu giao đấu. Ðó là bằng chứng rõ ràng rằng tài nghệ hai người khó phân định ai hơn ai. 

Ngoài họ ra, còn có hai người đang im lặng theo dõi trận đấu. Một người là chủ võ đường, Amagai Shingozaemon, người kia là quan Gia lão [1] thứ hai, Ezawa Shima. Shima trang phục xuề xoà, có vẻ muốn tránh người ta chú ý. Ngoài ra, chẳng còn ai khác cả. 

Gần hoàng hôn, bên trong võ đường trống hoang. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ cao trên tường, soi sáng những dòng mồ hôi chảy ròng ròng từ mặt hai đấu thủ xuống cổ. Ánh nắng nhợt nhạt báo hiệu trời sắp tắt nắng. 

Shima nhích đầu gối định nói gì đấy đúng lúc có tiếng thét tấn công vang lớn làm rúng động không khí võ đường. Hình dáng hai đấu thủ xáp trận mãnh liệt, tiếng kiếm tre va chạm náo động chừng hai, ba hiệp, rồi lại có tiếng thét tấn công dũng mãnh vang động. Thân hình của người môn sinh nhỏ con hơn bay bật ra sau, ngã đùng xuống sàn.

-"Thôi, đủ rồi". Amagai đưa tay lên, nói lớn như thế xong, không cần nhìn hai môn sinh đang đối diện thi lễ với  nhau, ông đứng dậy mời Shima ra phòng khách.

Nghe tiếng hai người bước vào phòng khách, một môn sinh nhỏ tuổi mang trà đến. Có vẻ đang khát nên Shima uống trà thật ngon lành rồi đưa mắt nhìn ra vườn. Cây cối đang đâm chồi nẩy lộc. Lò than đã được đốt lên, nhưng cửa kéo mở hẳn ra cũng chẳng thấy lạnh.

-"Ngài thấy bên nào giỏi hơn?". Amagai hỏi.

Amagai nguyên là người đã làm chức Chưởng quản Địa phương lãnh lương 170 hộc [2], và cũng là một kiếm sĩ danh tiếng của phái Tanseki, ông đã sớm quy ẩn, nhường nghiệp nhà lại cho con mà mở võ đường, chuyên chú vào việc dạy kiếm thuật. Nghe đâu có đến khoảng một trăm võ sĩ trong thành đến học, nên đây là võ đường phồn thịnh nhất trong phiên trấn. 

-"Tất nhiên, bên thắng giỏi hơn chứ gì". Shima quay lại nhìn Amagai, điềm nhiên nói, mặt có vẻ cho là chuyện khỏi cần phải hỏi. 

Thế nhưng Amagai cười nhẹ nói: -"Thưa, không phải thế đâu. Thật ra, bên thua giỏi hơn đấy!".

-"Sao lạ vậy?". Shima nhíu mày trên khuôn mặt dài thanh tú. Ông nhớ lại dáng người kiếm sĩ nhỏ con vừa bị đánh bay ra sau, ngã xuống, trượt cả người trên sàn trông thật thảm hại. Mặt ông chợt nghiêm lại :-"Có phải hắn giả vờ thua trước mắt ta đấy không?".

-"Thưa không, không phải thế đâu". Amagai dịu nhẹ đáp. -"Bên thắng, Nakane Fujisaburo đang là thầy dạy kiếm ở võ đường này. Thế nên Yuge Jinroku có thua cũng chẳng phải là giả vờ đâu. Bình thường thì ở võ đường này, Nakane là hạng nhất, Yuge hạng nhì. Đúng như ngài vừa thấy đấy".

-"......"

-"Thế nhưng, nếu là một cuộc đấu quyết định sinh tử, thì tài kiếm của Yuge chắc chắn là hơn kiếm thuật của Nakane".

-"Ha ha! Nói nghe kỳ quái quá chứ!". Shima nhìn Amagai đăm đăm.

-"Điều này thì ngay cả tôi là thầy của chúng mà cũng có phần khó lý giải. Tài kiếm của Yuge thì chính tôi cũng có chỗ chưa lường được. Đó là chỗ mà tôi cho là còn cao hơn kiếm thuật của Nakane nữa".

-"Lý thú nhỉ!"

-"Nếu cho chúng đấu bình thường thì kết quả là như lúc nãy đấy. Luôn luôn, Yuge có mòi yếu kém hơn. Thế nhưng, giả thử bắt chúng phải đấu liên tiếp 10, 15 trận thì kết quả ra sao, thật khó mà đoán được". Amagai nói, như tự hỏi chính mình, rồi đưa mắt nhìn ra vườn. Ánh nắng đã dời sang đám hoa trên cây mộc liên cao ở góc vườn, nên tảng đá trong vườn lúc nãy còn loáng nắng chiều, nay trở lại màu trắng đục.

-"Thế ông nghĩ kết quả sẽ như thế nào chứ?" Shima hỏi, có vẻ nôn nóng muốn biết.

Amagai quay mặt lại, nói: -"Hẳn là 6 phần chống 4, Yuge sẽ thắng".

-"Thật thế sao?".

-"Thưa, có một ví dụ cụ thể như thế này". Amagai uống một ngụm trà. -"Có một kiếm pháp bí truyền gọi là Chém Đá, do tôi đã dựa trên kiếm pháp Sharyu của phái nhà, bồi bổ thêm mà tạo ra".

-"......"

-"Tôi định truyền thụ cho chúng, Nakane hay Yuge đều được cả. Vậy mà, khi bắt đầu truyền thụ thử xem sao thì thấy Yuge có thể nắm được đến chân ý cuối cùng không chút khó khăn, trong khi Nakane thì kết cuộc vẫn không sao hội đắc được chỗ sâu sắc tột cùng ấy".

-"Hừm... hừm...". Shima hừ giọng mũi, có vẻ hưng phấn lắm. -"Có vẻ chỉ khác nhau một chút ở chỗ có thiên bẩm hay không mà thôi".

-"Thưa, đúng như thế".

-"Nhưng mà, Yuge đã thua rõ ràng đến như lúc nãy thì lạ quá!".

-"Về điều đó thì có chút lý do có thể nghĩ ra được". Amagai nói, thoảng nụ cười khổ sở trên khuôn mặt nghiêm trang. 

-"Có sự tình gì đấy sao?"

-"Thưa, Yuge Jinroku nghiện rượu".

-"Ồ...". Shima có vẻ chán ngán. -"Chà, bợm rượu kia à!"

-"Vâng, chuyện là như thế. Thật là trớ trêu."

Câu chuyện của hai người có vẻ từ đàm thoại cao thượng về kiếm thuật đã đột ngột chuyển sang có màu sắc dung tục của chuyện đời tư thiên hạ. Giọng nói của Amagai trở thành như than thở: 

-"Chỉ có tật đó là thật khó mà chừa được. Thời còn làm Chưởng quản Địa phương ở huyện Akaseki, tôi có một bộ hạ nghiện rượu đến mức quán quân trong toàn phiên trấn. Hễ hỏi đến là nghe nói hắn đang buổi làm việc cũng cứ lẻn trốn khỏi nhà việc ra mấy nhà nông dân gần đấy kiếm rượu uống. Suốt ngày không có lúc nào vắng hơi rượu. Nghiện đến mức ấy thì bó tay thôi".

-"Ta biết rồi. Sugiyama Gonbee chứ gì?"

-"Ủa, ngài cũng biết đấy ạ?"

-"Hừm, hắn uống rượu nhiều quá, đến hư gan về chầu Phật tổ năm trước đấy chứ gì!". Quan Gia lão dùng tiếng lóng không mấy thanh nhã không tương xứng với khuôn mặt của ngài.

-"Vâng, tôi cũng nghe đồn như thế".

-"Yuge cũng thế sao? Hắn cũng uống rượu từ ban ngày kia à?"

-"Thưa không. Yuge thì phải vào làm việc trong thành nên không thể lúc nào mặt mũi cũng đỏ gay như Sugiyama được".

-"Tất nhiên rồi. Có hơi rượu thì đâu có được vào thành".

-"Vả lại, cho dù hắn có muốn uống rượu suốt ngày cũng không được, vì Yuge lãnh lương không bao nhiêu, mà nghe đâu vợ hắn lại là người giữ tiền rất kỹ nữa".

Nghe giọng Amagai có chút âm hưởng gần như bênh vực Yuge Jinroku, Shima liếc nhìn Amagai có vẻ không đồng ý. 

-"Vợ như thế mới được chứ. Không thể buông thả cho bợm rượu được".

-"Thưa, quả có thế thật". Amagai không cãi mà còn nói bồi thêm: -"Bởi có rượu vào thì Yuge quậy lắm. Không như Sugiyama đâu".

-"Quậy như thế nào?". Shima chận lời Amagai, hỏi vội. -"Đã say rượu rồi còn quậy phá nữa kia à?"

-"Thưa vâng".

-"Hắn không giở trò đánh đấm người ta chứ?"

-"Thưa, chuyện như thế mới khổ". Mắt Amagai nhìn xuống. -"Bởi ảnh hưởng đến thanh danh của võ đường này nữa, nên thỉnh thoảng tôi lại phải khuyên nhủ hắn, nhưng nghe đâu khi say thì hắn biến thành cọp dữ..."

-"Thế thì không được!". Shima tặc lưỡi. -"Hóa ra lúc nãy hắn đấu thua kiểu ấy cũng vì lý do như thế đấy à! Bợm rượu thì không thể nào tin cậy nổi!". Nói xong, Shima khoanh tay lại, suy nghĩ lung lắm. Rồi ông ngẩng mặt lên, nói nhỏ: 

-"Shingozaemon này".

-"Hà...".

-"Chuyện ta đến xem chúng đấu ngày hôm nay thì đã nói là phải giữ kín đã đành, mà chuyện ta sắp nói ra đây lại càng phải giữ bí mật hơn nữa. Nhất thiết không được lộ ra ngoài đấy".

-"Thưa, xin sẽ giữ kín".

-"Thế, người thắng lúc nãy, Nakane gì đấy, nếu cho đấu với con của Matsumiya thì có thắng được không nào?"

-"Thưa, đấu bằng kiếm thật đấy ạ?". Amagai điềm đạm hỏi.

-"Đúng đấy".

-"Xà...". Amagai cũng khoanh tay lại, suy nghĩ. 

Matsumiya đây là cận thần của Lãnh Chúa, Matsumiya Kunai, con ông ta tên Sajuro là kiếm sĩ đã thụ lãnh ấn chứng của phái Itto, luôn luôn được kể vào hạng năm tay kiếm giỏi nhất trong phiên trấn. Amagai như đang suy định về trình độ kiếm thuật của Sajuro, ông trầm ngâm nhìn xuống phía đầu gối mình một hồi lâu, rồi buông cánh tay ra mà nói:

-"Hẳn là bên tám lạng người nửa cân đó thôi".

-"Không chắc chắn thắng được sao?".

-"Có thể thắng được. Nhưng tùy trường hợp, cũng có thể thua".

Mặt Shima lộ vẻ thất vọng. Thấy thế, Amagai mỉm cười:

-"Thưa, nếu thế thì ngài dùng Yuge xem sao".

-"Yuge ấy à?". Shima nhìn Amagai đăm đăm, có vẻ nghi ngại. -"Tin tưởng hắn được sao?"

-"Lúc nãy tôi đã thưa là gặp trường hợp quyết liệt sinh tử thì tài kiếm của Yuge hơn hẳn Nakane đấy".

-"Ta đã nghe như thế. Nhưng Yuge là bợm rượu mà. Không tính điểm đó cũng được sao?"

Đến phiên Amagai phải trầm ngâm. Mặt ông thoáng nét khổ tâm. Có vẻ không sao nói quả quyết được. 

Quan sát tình trạng như thế, Shima như chợt nghĩ ra điều gì, bật hỏi: -"Mà này, kiếm pháp Chém Đá là như thế nào?".

-"Cái đó thì...". Amagai ưỡn lưng thẳng lên rồi nói, giọng nhu hoà nhưng đầy tự tín: -"... là kiếm pháp tất-sát, đối thủ tấn thế nào cũng phá được, đối thủ ra chiêu nào cũng tấn công được".

-"Thế Yuge đã hội đắc kiếm pháp ấy rồi chứ?"

-"Thưa, đúng thế".

-"Được!". Shima vỗ đầu gối đứng dậy, vội vã trùm khăn che đầu rồi nói: -"Hãy cấm ngặt hắn, không cho uống rượu. Làm thế có lẽ dùng Yuge được đấy".

2
Chân Nakane bước không chút chần chờ, những bước chân mạnh mẽ, rõ ràng là anh định về thẳng nhà. Hai người cùng đi nửa đường. Lúc nào cũng đến ngay trước ngả rẽ vào con đường nhỏ hẹp san sát những quán nhậu, tục xưng là "hẻm bợm nhậu", thì chia tay nhau.

Đối với Jinroku túi không có xu nào thì trên quãng đường cho đến ngả rẽ ấy, anh phải làm sao dụ cho được Nakane nổi hứng muốn uống rượu. Hôm nay cũng thế, lúc này là cơ hội cuối cùng trong ngày để quyết định thành công hay thất bại. Yuge Jinroku vừa bước theo sau bạn, vừa nắm chặt bàn tay rịn đầy mồ hôi. Anh gắng làm ra vẻ bình thản, ướm lời: 

-"Hôm nay đấu như thế mà mệt quá chứ!"

Đó là lối khơi mở một khe hở để dụ địch vào tròng. Nhưng Nakane không mắc mưu. Chỉ đáp: -"Mệt thật", nhưng mắt lại nhìn vào chỗ gì đâu đâu. Có ba cô gái trong phố chợ, ăn mặc diêm dúa, đi ngang qua. Có vẻ các cô đi học lớp nữ công gia chánh gì đấy, hoặc theo thời trang đang thịnh hành là đi xem hoa mai ở đền thần. Nakane để mắt đến các cô ấy đấy.
Jinroku càng nôn nóng hơn. Khi thấy sắp đến chỗ phải chia tay, Jinroku cuối cùng đã không còn kiên nhẫn được nữa, bèn nói:

-"Thế nào, vào làm một chén cho hết mệt nhé?". 

Lối nói lơ lửng chẳng rõ tự mình có đủ tiền để uống rượu hay không ấy hàm chứa nỗi khổ tâm của Jinroku. Trắng trợn mà nói thẳng trước mặt bạn là: hãy đãi tớ chén rượu, thì anh không thể nào nói được. Bợm rượu cũng có lòng tự trọng chứ! Mà cũng có thể nói là chính vì biết mình là bợm rượu nên lại càng phải tự trọng như thế!

Nakane liếc nhìn Jinroku nhưng vẫn bước đều, chẳng đáp lời gì. 

Nhưng đến chỗ rẽ, đột nhiên Nakane đứng dừng lại. Chẳng hiểu anh đứng lại vì đó là chỗ chia tay, hay anh chợt có hứng muốn cùng bạn đi uống rượu. Lòng dạ Jinroku như tan nát vì bị giằng xé giữa hy vọng và bất an. Mắt Jinroku nhìn chằm chặp như nuốt sống Nakane. Thế nhưng, Nakane nói, thật vô tình!

-"Hôm nay trong túi không có sẵn. Để khi khác đi".

-"Lại nói thế à!". Mặt Jinroku chợt méo xệch đi, anh cố hết sức gượng che giấu nỗi thất vọng ê chề.

Nakane là thân con trai còn phải ở nhờ trong nhà bố mẹ, nhưng nhà anh lãnh lương 100 hộc, nên tiền túi rủng rỉnh đến làm Jinroku là kẻ chỉ lãnh có 30 hộc phải mở to mắt ra nhìn thèm thuồng. Và Nakane cũng hào phóng lắm. Do thân tình đồng môn nên Jinroku cũng thường được Nakane đãi đằng. Anh chàng này ra khỏi nhà mà không mang theo chút đỉnh tiền túi thì là chuyện không thể nghĩ ra được. 

-"Đừng nói lời lạnh nhạt thế chứ. Tớ không uống nhiều đâu. Vào uống chung một bầu rượu đi mà". 

Jinroku năn nỉ, tai anh đã bị giọng mời gọi thánh thót của các cô hầu rượu phía trong hẻm lôi kéo, và mũi anh đã bắt được hơi hướm ngọt ngào của rượu nồng hâm nóng vừa đúng độ. Chỉ còn cách khoảng mười bước nữa thôi. Ruột gan Jinroku như cháy lên vì ham rượu. Thế nhưng, không có xu nào trong túi thì dù chỉ mười bước ấy thôi mà lại chẳng khác gì đường xa trăm dặm. Để vào được con hẻm đầy những món quyến rũ kia, thế nào cũng phải kiếm cách tôn Nakane lên làm minh chủ chi tiền, để được bước theo chân anh ta mới xong. Jinroku chỉ muốn nắm lấy tay áo Nakane mà kéo đi, nhưng không dám, mấy ngón tay anh cứ lơ lửng chơi vơi trong không khí.

-"Ừ, mà cuộc đấu ban nãy, tớ vẫn có chỗ chưa hiểu thấu. Mình vào đây bàn chuyện ấy đi nào".

Vậy mà Nakane vẫn không lay chuyển. Anh mỉm cười nhìn Jinroku đang nôn nao như thế mà nói:

-"Hôm nay không được đâu. Tớ có chút chuyện khác phải làm đây..."

-"......"

-"Hay là mình ăn tí bánh vậy nhé. Nếu chỉ ăn bánh thì tớ có thể theo cậu được".

Nakane nói, rồi cười ha hả mà bước thẳng. Jinroku tiu nghỉu đứng nhìn theo bạn rời xa dần, chỉ còn lưu lại tiếng cười hào sảng. Anh tiếc nuối liếc nhìn quãng đầu con hẻm ấy, rồi nặng nề cất bước.

Cả Nakane cũng bỏ rơi mình rồi. Anh nghĩ thế. Người ta cứ bảo là anh xấu thói về chuyện rượu, nhưng anh chẳng hiểu như thế nghĩa là gì. Anh chỉ nhớ mỗi khi uống rượu vào là anh cảm thấy khoan khoái tột cùng. Cái lưỡi của anh thường ngày ít muốn nói gì thì khi ấy lại uốn éo thật dễ dàng. Tâm tình anh lâng lâng thanh thoát, mọi chuyện bất bình bất mãn đều quên ngay được. Miệng anh thốt ra được những lời bông đùa ý nhị đến chính anh cũng phải ngạc nhiên. Trí óc anh minh mẫn hẳn ra, mắt anh nhìn sâu sắc hơn bình thường, kẻ nào đang ngồi uống rượu với anh mà lấy tay áo che để lén nắm tay cô hầu rượu là anh biết ngay.

Và có thể nói chắc chắn rằng: trong lúc uống rượu thì hầu như luôn luôn Jinroku vui cười thật thoả thích. Những chuyện phiền toái trong thành hay trong nhà đều gạt ra xa được cả, và lại có thể cho là chuyện gì thì cũng chẳng quan trọng gì lắm. Tâm tình anh cởi mở rộng rãi, lòng anh trải rộng đến vô biên. Cho nên anh không cười không được.

Nhớ lại chuyện như thế, Jinroku đâm ra nghi ngờ dụng ý của thiên hạ khi phê phán tật uống rượu của anh mà anh nghĩ là tốt cho anh biết mấy. Thật khó mà tin được lời họ đồn đại là có lần anh đã tát vào đầu người nào đấy, hay đã quật ngã cấp trên của anh. Tuy chẳng phải là lòng anh hoàn toàn không có chút nghi hoặc về khả năng những chuyện như thế đã có thể xảy ra không chừng. Bởi có lúc, cảm giác hạnh phúc không thể không cười to lên vì khoái lạc từ cơn say đã lên đến tột đỉnh rồi, thì anh lại ngờ ngợ rằng có gì như là cơn giận dữ hay nỗi đau khổ vô cớ lại sắp tràn ngập lòng anh. Chẳng biết từ đâu, cảm giác mơ hồ ấy như sắp ào đến mãnh liệt đến làm lung lay cả sinh mệnh của anh. Và rồi kết quả đã xảy ra như thế nào, cho đến bây giờ Jinroku cũng chưa từng chứng kiến được. Bởi lúc anh mở mắt thức tỉnh thì cũng là lúc cơn say đã hết. Trong ý thức của anh, trận cười hạnh phúc tột đỉnh đã nối liền với cảm giác tỉnh rượu, giữa đó như đã chẳng có gì xảy ra cả. Nếu quả thật đã có gì xảy ra, thì hẳn là đã xảy ra trong lúc ý thức của anh bị đứt đoạn. Chỉ có thể nghĩ ra là trong khoảng thời gian đó, không chỉ con ma buồn ngủ, mà cả ác quỷ quậy phá cũng đã tung hoành cùng lúc rồi. Anh nghĩ đó là ác quỷ, bởi dạo gần đây, nó lại lộng hành khiến cơn nghiện rượu của anh bùng nổ mãnh liệt dị thường. Mỗi buổi sáng, vừa mở mắt ra trên chăn nệm là trước hết Jinroku nghĩ ngay đến chuyện liệu hôm nay có được uống chén nào không. 

Có lẽ hôm nay mình đã làm điều gì mất lòng Nakane rồi chăng? Nhớ lại thái độ lạnh nhạt quá đỗi của Nakane, lòng Jinroku nặng trĩu. Chẳng phải vì anh thấy có lỗi đối với Nakane, mà chỉ vì chuyện mất đi một nhà bảo trợ có vốn lớn khiến anh ân hận quá. 

3
Về đến dãy nhà của tổ ở xóm Kitsune thì trời đã tối hẳn. Jinroku làm trong tổ Xây cất. Căn nhà nhỏ trong khoảnh đất hẹp của anh đã có ánh đèn.

Jinroku bước vào nền đất thì vợ anh là Yasue ra đón, mũi hinh hỉnh như đánh hơi xem có mùi rượu không. Lúc trước thì còn kín đáo đánh hơi, nhưng dạo này cô ngang nhiên hít hà thành tiếng. Jinroku buông xuôi mặc cho vợ mặc sức đánh hơi. Tuy tự mình không nhớ gì cả, nhưng nghe người ta nói là đã hai lần anh say rượu, về đến nhà đã quật vợ từ hiên bay tuốt ra ngoài sân. Đã bị nói như thế rồi nên anh đành phải làm thinh mặc cho vợ đánh hơi mà thôi.

Vốn ghét chuyện bị cằn nhằn dai dẳng nên dạo gần đây, hễ uống rượu ngoài nhà thì Jinroku ngủ lại một giấc cho tỉnh rượu rồi mới về nhà. Dù vậy, mùi rượu cũng không sao hết sạch được. Tuy nhiên, Yasue nhờ tập luyện lâu năm rồi nên có thể nhận ra hơi rượu từ Jinroku là dấu hiệu cơn say đã đến lúc tàn hay chưa, và nếu đã tàn thì cô cũng không cằn nhằn gì nữa.

-"Hôm nay, anh đã không uống rượu đấy nhỉ". Yasue nói, như để xác nhận sau khi đánh hơi xong. Nghe chồng nhận là không, Yasue lách người sang bên cho Jinroku bước qua. Yasue vóc vạc to lớn, và cũng vì Jinroku nhỏ con, nên trông cô cao hơn chồng đến cả tấc. Không những thế, thân thể cô đẫy đà nên khi nào Yasue bước vội vã trong nhà thì sàn nhà cũ lại kêu lên kèn kẹt. Thế thì làm sao mà có thể tin được chuyện người ta bảo là anh đã quật văng người vợ đẫy đà này ra sân kia chứ?

-"Anh đã ăn tối chưa?". Giống như đang từ phía sau vòng tay ra ôm lấy thân người chồng nhỏ thó, Yasue vừa giúp Jinroku thay áo vừa hỏi.

-"Chưa".

-"Ủa, thế à?". Yasue nói. -"Tưởng là ngài Ezawa gọi đến vào một ngày anh được nghỉ việc như thế này thì ít ra cũng đãi cho một bữa cơm tối chứ!".

Yasue quen lối nói như thế. Cô thật là kiệm ước! Tùy cách nghe mà có thể hiểu câu nói ấy có nghĩa là lời than trách chuyện chồng đã phải mất trọn một ngày nghỉ quý báu mà lại chẳng được mời một bữa cơm tối, đến phải vác mặt sượng sùng, tay không mà về nhà.

Đàn ông chẳng ai vui khi nghe những lời như vậy. Phận nghèo thấm đau vào người. Cứ nghe vợ nói kiểu ấy là Jinroku lại làm thinh ước gì có rượu mà uống ực ngay một chén cho quên! Nếu là thời còn trẻ mà nghe lời nói ấy thì thế nào anh cũng đã nổi giận lên mà chỉnh cho một trận rồi. Thế nhưng bây giờ, anh hiểu lời nói như thế là do tâm tính của vợ anh vốn cần kiệm, mà chính vì nhờ vậy nên chuyện bếp núc trong nhà lương bổng chẳng bao nhiêu này mới vá víu được, hơn nữa lại còn xoay sở tài tình đến có thể để dành được chút ít nữa. Vì thế, anh chẳng làm sao mà giận vợ cho được.

-"Không làm cơm phần ta à?"

-"Có chứ, có sẵn rồi đấy".

Nếu thế thì nói làm gì lời hà tiện thế kia? Jinroku nghĩ thế, nhưng không nói ra, chỉ im lặng bước vào phòng ăn. Thức ăn thì vẫn là mấy miếng cá khô và rau rừng làm dưa muối. Đôi lúc anh cũng thèm ăn cá tươi do các bà dân chài mang đến bán, thế nhưng vợ anh là người không muốn tiêu phí dù chỉ một xu vô ích. Rau rừng này cũng là thứ quá mùa bán rẻ đâu từ năm ngoái, Yasue đã mua nhiều để làm dưa muối dự trử. Chẳng phải anh ghét gì các loại rau rừng này, nhưng bữa ăn nào cũng thấy không có gì thay đổi thì đâm chán. Mà lại là thứ quá mùa nữa, dai cứng quá, cứ như là nhai phải nhánh cây, chẳng mùi vị gì cả. Nghĩ như thế, nhưng Jinroku vẫn im lặng ngồi ăn. Chợt anh ngước mặt lên hỏi:

-"Còn Kino đâu không thấy?"

-"Cô ấy đi từ 4 giờ chiều, chưa về".

-"Đi đâu?"

-"Chẳng cho biết là đi đâu cả. Tuy cô ấy đi đâu thì đại khái cũng đoán ra được".

-"Hả? Nghĩa là thế nào?"

-"Có lẽ lại đi đâu đấy với cậu ấm nhà Inagaki đấy chứ gì".

Jinroku im lặng gắp miếng cá khô. Bữa cơm tối lại càng nhạt nhẽo hơn.

Kino là em gái của Jinroku, cho đến tháng trước đây, đã vào làm việc không công trong tư dinh của trưởng tổ là Inagaki Yoichiemon. Tiếng là để học tập cung cách ứng xử đấy, chứ thực ra là làm đầy tớ không công. Cô mới 18 tuổi.

Trong khi ông anh là Jinroku chỉ cao chừng một mét rưởi, mặt đen, miệng rộng hoác, chỉ được có đôi vai rộng vạm vỡ là ưu điểm, thì cô em Kino lại rất xinh đẹp. Tuy cũng nhỏ con như anh, nhưng thân hình thon thả, da trắng, đôi mắt quyến rũ. Nếu đứng bên cạnh anh thì chẳng ai nghĩ đấy là hai anh em ruột.

Kino đã vào làm việc không công cho nhà Inagaki từ mùa xuân năm cô 16 tuổi, được gần hai năm, đến qua Tết vừa rồi thì đột nhiên bị đuổi việc phải về nhà. Cô đã mang thai. Jinroku kinh ngạc, đã đến tư dinh trưởng tổ Inagaki hỏi chuyện, thì có người lớn tuổi, quắc thước, xưng là gia thần của nhà ấy ra tiếp, nhưng kết cuộc vẫn chẳng hiểu kẻ tạo ra bào thai ấy là ai, rồi Kino bị sảy thai. Về sau, Jinroku nghe người ta bảo cho rằng kẻ kia có lẽ là con trai kiêm quản lý nhà Inagaki, tên là Hachinojo. Jinroku đành dẹp chuyện tranh tụng. Nhà Inagaki lãnh lương 600 hộc, dòng dõi này đã có người làm đến cấp Gia lão. Đem 30 hộc của anh mà đấu với 600 hộc kia thì chẳng hy vọng gì, mà làm ồn lên thì cả thiên hạ đều biết, chi bằng ém nhẹm sự việc lại, chờ cho chuyện đồn đại trong nhóm không bao nhiêu người đó yên đi, rồi cho Kino đi làm dâu nhà nào đấy thì tốt hơn.

Thế nhưng, Kino sau khi thân thể hồi phục, tâm tình vui vẻ trở lại thì bắt đầu hay rời nhà đi đâu ban đêm. Và đi rất lâu. Nay Yasue bảo là cô đi gặp Inagaki Hachinojo đấy. Jinroku nghe thế nhưng anh không nghĩ ngay ra được là nên đối phó như thế nào.

-"Họ là dòng dõi mấy đời làm trưởng tổ đấy nhỉ?". Cơm tối xong, rót trà cho chồng rồi Yasue quay lại câu chuyện đó. Ngồi xuống đấy, thân thể to lớn của Yasue lại càng nổi bật lên như một ngọn núi nhỏ. Trước đấy, Jinroku cúi mặt xuống nhắp trà, trông như trẻ nhỏ đang bị trách mắng. -"Chẳng thể nào rước một cô tập sự làm tớ gái về làm dâu được. Lại nữa, nhà mình chỉ lãnh có 30 hộc... Dâu nhà đó thì đại loại cỡ con gái những nhà nào thì đã định sẵn rồi. Chẳng biết cậu ấm nhà Inagaki, mà cả cô Kino nữa, có ý định như thế nào chứ...".

-"......"

-"Anh à, nếu cứ để mặc như thế này thì sẽ thành to chuyện đấy. Phải tìm cách gì ngay bây giờ chứ không thì..."

-"Làm cách gì được mà nói chứ!". Jinroku gắt, chán ngán cùng cực.

-"Làm gì thì em đâu dám chỉ bảo anh. Chủ nhà này là anh đấy chứ. Chẳng phải dàn xếp sao cho cô Kino đừng phạm thêm lầm lỗi nữa là bổn phận của anh đấy sao?".

Đành là thế, nhưng Jinroku nghĩ chẳng lẽ lấy dây mà trói một cô gái 18 tuổi lại được ư? 

Mẹ của Jinroku lấy chồng xong thì sinh ngay ra anh, sau đó rất lâu tưởng không còn chửa đẻ nữa thì 12 năm sau, lại sinh ra Kino. Rồi bà đã mất vì bệnh ba năm sau đó. Cách xa tuổi nhau, Jinroku rất thương người em gái không được thấy mặt mẹ bao lâu này. Thế nên anh căm hận tên Inagaki Hachinojo mà anh chỉ có thể đoán là hắn lợi dụng em gái anh như một món đồ chơi. Anh cũng giận cả em mình đã dại dột nghe theo lời dụ dỗ của tên đàn ông ấy. Nhưng làm thế nào để tách hai người ra thì anh hoàn toàn chẳng nghĩ ra được. Cũng đã nghĩ hay là cứ làm gan đến gặp thẳng trưởng tổ là chủ nhà Inagaki mà trần tình mọi điều để xin kiềm chế Hachinojo lại, nhưng chỉ mới nghĩ đến chuyện bước chân vào cái tư dinh cây cối um tùm ấy, là chân anh đã bắt đầu run lên rồi. Không làm trước một chén rượu cho vững bụng thì chẳng thể nào dám xâm nhập nhà đó được. 

Lại nữa, chẳng hiểu sao Jinroku đâm ra sợ em gái mình. Kino vốn trắng da, tuy bị sẩy thai nhưng cũng đã một lần mang thai, nên lúc này da dẻ có phần hồng hào, bóng bẩy hẳn lên. Đúng là da dẻ của người con gái đã bén hơi trai. Cho dù Jinroku là kẻ mù mờ về chuyện trai gái, anh cũng không khỏi nghĩ như thế. Anh cảm thấy cô gái đã bén hơi trai ấy đã là một người đàn bà anh khó mà coi là cô em gái như ngày xưa được nữa. Kino chỉ giống ông anh ở chỗ nhỏ con và ít nói mà thôi. Bây giờ cô đã thành một người đàn bà đẹp, da dẻ bóng láng, khi nào buồn giận thì trông đáng sợ lắm. Như sắp sửa làm chuyện gì chẳng biết. Nếu anh lên mặt đạo đức mà dạy dỗ một cách vụng về, hay xông vào nhà Inagaki gây chuyện náo động lên, có khi Kino sẽ phẫn uất mà tự hại thì khốn. Nghĩ như thế nên Jinroku chẳng làm gì được cả. 
Anh thấy như Kino đang tuyệt vọng. Không có vẻ gì là hớn hở về chuyện đi gặp bạn trai. Điều đó khiến anh xót thương cho em anh. Và cũng khiến anh sợ hãi.

-"Tối nay, anh khuyên nhủ cho rốt ráo một lần xem sao nào". Thấy Jinroku bối rối, suy nghĩ lâu lắc, Yasue không chờ được nữa mà đề nghị như thế.

Jinroku ngẩng mặt lên: -"Khuyên nhủ Kino ấy à?"

-"Chứ sao. Nếu cứ để mặc thế, cả xóm đồn ầm lên, thì cô ấy đã đành, mà cả nhà Yuge này cũng mang tiếng nữa".

-"Để từ từ xem sao đã". Jinroku nói. Lúc này anh thật muốn ực một chén rượu. Mà chẳng có rượu, nên đành trùm chăn mà ngủ cho rồi chứ biết làm gì hơn. -"Ta đi ngủ đây". Jinroku đứng dậy. 

Yasue nhìn anh lộ vẻ bất mãn, rồi chợt kêu lên: -"A, cô ấy về rồi kìa".

Nghe có tiếng chân bên ngoài cửa trước.

Khi Yasue đã ra ngoài hành lang hẹp, Jinroku đứng lên ngồi xuống không yên trong phòng. Anh chẳng muốn đối mặt với Kino. Anh sợ phải nhìn đôi má quả đào hồng hào sáng bóng ấy. Thế nhưng anh cũng không dứt khoát bỏ đi ngủ được.
Jinroku lắng tai nghe. Có tiếng Yasue nói: -"Thưa vâng, tôi đã nghe rõ, không sai sót gì cả". Có vẻ chẳng phải Kino, mà là khách đến viếng.

-"Ai thế?". Jinroku hỏi khi Yasue trở vào một mình.

Yasue đáp, mặt có vẻ nghi ngại: -"Sứ giả của ngài Ezawa. Ngài nhắn anh sáng mai trên đường vào thành, hãy ghé lại cho ngài dạy gì đấy".

4
Tư dinh của quan Gia lão thứ hai trông còn to rộng hơn tư dinh trưởng tổ Inagaki nữa. Bước qua cổng, thấy bên phải có chòm cây tùng và tuyết tùng, luồn giữa chòm cây là con đường nhỏ lúc ẩn lúc hiện kéo dài xa tận phía trong. Nói là một khu rừng nhỏ thì có lẽ đúng hơn là một chòm cây. Từ mặt đất lên khoảng 9 tấc, bảng lảng một màn sương mỏng. 

Jinroku đến trước cửa xưng tên xin vào thì được đưa ngay vào bên trong. Đến một căn phòng hướng ra vườn, người võ sĩ dẫn đường quỳ gối bên ngoài cửa kéo, báo tin đưa khách đến.

-"Yuge đấy à? Vào đi". Từ trong phòng có tiếng vọng ra.

Jinroku đã từng thấy mặt quan Gia lão nhưng mới nghe giọng nói của quan lần đầu. Người võ sĩ kéo cửa ra cho anh, nhưng Jinroku chỉ phủ phục xuống ở sàn gỗ ngoài hiên.

-"Cứ vào trong đi, đừng ngại". 

Shima gọi, và người võ sĩ ấy thúc giục, Jinroku mới bước vào trong phòng, phủ phục xuống sàn rồi ngước mặt lên thì thấy quan Gia lão đang nhìn anh. Ông mặc áo trong nhà, choàng thêm chiếc áo khoác không có tay.

-"Uống trà đi. Ăn bánh không?". Shima hỏi, mỉm cười vui vẻ.

Jinroku lắp bắp cảm ơn. Đối diện với vị quan nhiếp chính mà thỉnh thoảng anh được thấy trong thành, Jinroku cảm thấy gan mật mình như co rút lại. Trí anh chỉ chuyên niệm một nghi vấn: không hiểu quan cho gọi đến vì chuyện gì?.

-"Yuge là dân nhậu ai cũng biết tiếng thì chắc là không thích ăn bánh đấy nhỉ?".

-"Thưa... xin được bái lĩnh". Jinroku hốt hoảng thưa.

-"Chuyện ta sắp nói đây là chuyện cơ mật của phiên trấn. Không được lộ ra ngoài đấy". Shima nói với giọng nghiêm nghị, rồi im lặng một hồi, sau cùng, ông bảo Jinroku xích lại gần bên lò than sưởi. Shima nháy mắt với Jinroku, tay cầm que gạt than viết lên mặt tro chữ "Kunai" và bên cạnh đó, chữ "Sajuro". Viết xong, ông cầm que gạt than xoá đi ngay.

-"Có nghe đồn về hai người này chưa?".

-"Thưa, cũng đã được nghe đôi chút". Lúc đó, Jinroku mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào quan Gia lão.

Mặt Shima lộ vẻ nghiêm khắc: -"Nghe gì nào?"

-"......"

-"Nói đi. Anh đã nghe đồn điều gì?"

-"Thưa, người ta đồn là... gian thần đấy ạ".

Matsumiya Kunai là cận thần của Lãnh Chúa, con ông ta, Sajuro, làm trong tổ Cận vệ, cả hai đều được Lãnh Chúa sủng ái. Chỉ hai cha con nhà này chiếm hết lòng tin yêu của Lãnh Chúa.

-"Anh có hiểu tại sao người ta gọi như thế không?"

-"Thưa, không được rõ..."

-"Chắc anh đã biết là hiệu buôn Nishikuni đã xây biệt thự ở vùng tắm suối nước nóng chữa bệnh Momonoyu, Lãnh Chúa thỉnh thoảng ra đấy nghỉ mát, chứ gì?".

Hiệu buôn Nishikuni là công ty chuyên chở và du lịch bằng thuyền, đang chi phối nền kinh tế của hải cảng Asakawa phồn thịnh duy nhất của phiên trấn này. Năm trước đây, công ty này đã xây biệt thự ven vùng Momonoyu, là tin đồn đương nhiên đã đến tai mọi người trong tổ Xây cất của Jinroku. Momonoyu là vùng du lịch tắm suối nước nóng trong núi cách thành chừng 5 dặm. Suối nước nóng ở đấy phẩm chất tốt, cảnh đèo núi xinh đẹp nổi tiếng, mùa xuân có hoa đào nở, mùa thu có lá phong đỏ, nên thu hút nhiều khách thuộc gia đình võ sĩ trong thành. Hiệu buôn Nishikuni mới xây một biệt thự hào nhoáng đồ sộ, kéo nước suối nóng về, ở ngay bên cạnh khu vực có khe núi và sông suối, cách xóm các nhà nghỉ cho khách du lịch không xa. Không ai trong phiên trấn lại không nghe lời đồn rằng Lãnh Chúa Yasunori thỉnh thoảng lại vi hành đến biệt thự đó để ăn chơi thoả thích, do sự dàn xếp ngầm của cha con nhà Matsumiya. 

Thế nhưng, Jinroku hoàn toàn chẳng hiểu tại sao quan Gia lão lại đem chuyện ấy ra nói với mình. Khi mới nghe lời đồn như thế, Jinroku đã chợt có ý nghĩ thèm thuồng được như Lãnh Chúa, đến được chỗ như thế mà uống rượu hẳn là ngon phải biết! nhưng anh chỉ nghĩ thế thôi, chứ chẳng quan tâm gì lắm. Chuyện các bậc quan quyền trong phiên trấn thì anh không rành mà cũng chẳng dám thọc cổ vào dòm ngó gì. Anh cũng chẳng có ý muốn tìm hiểu gì thêm. Jinroku ngước nhìn Shima, thận trọng nói: -"Thưa, cũng đã có nghe được chuyện như thế…"

-"Thế thì tốt". Shima thu cằm lại, mặt nghiêm nghị nhìn Jinroku đăm đăm. -"Matsumiya cung ứng chuyện ăn chơi để làm cho Lãnh Chúa càng ngày càng nhu nhược. Nói trắng ra thì Lãnh Chúa không bằng lòng, chứ thú ăn chơi ở biệt thự ấy là thứ sa đọa trong ao rượu rừng thịt đấy. Thật là quá quắc!".

-"Hà…”. Jinroku mơ màng nghĩ rằng rừng thịt thì chả nói làm gì, chứ bảo là ao rượu thì hẳn phải có nhiều rượu đến nỗi tắm trong đó được đấy nhỉ.

-"Tất nhiên chuyện này có mặt sau của nó. Thú ăn chơi của Lãnh Chúa chính là do Matsumiya và chủ hiệu buôn Nishikuni là Gonbee cấu kết với nhau mà dàn xếp như thế. Nishikuni cung phụng rượu nồng gái đẹp cho Lãnh Chúa thoả thích, bù lại, chúng nắm được những quyền lợi đặc biệt. Từ đó, một phần lợi nhuận khổng lồ ấy mới chui vào hầu bao của Matsumiya. Nhờ vậy mà dạo này, lấy được món tiền dơ bẩn ấy, nhà Matsumiya mới có được đời sống xa hoa đến mức làm loé mắt mọi người".

Chủ hiệu buôn Nishikuni, Gonbee, lúc đầu chỉ là một nhà buôn sỉ những món hàng ra vào hải cảng, nhưng từ khi mở được đường bán cây đay xanh sản xuất trong phiên trấn qua các xứ phía tây như Oumi, Nara,... thì được cho phép nắm độc quyền về loại hàng hoá này. Cây đay xanh được chất lên thuyền chở đến cảng Tsuruga, bốc giở lên bờ, dùng làm vải mùng Oumi, hoặc chuyên chở đường bộ sang Nara để làm vải trắng Nara. Nhờ vào độc quyền này, hiệu buôn Nishikuni phát triển vượt bậc, gặp lúc cây đai xanh trong phiên trấn được giá, lại càng giàu lớn nhanh chóng. Sắm thuyền riêng, không bao lâu sau, đã trở thành công ty thương thuyền và buôn sỉ không chỉ cây đai xanh, mà còn cả các loại ngũ cốc như đậu nành, đậu xanh,... , các loại sáp, sơn, cho đến các loại gỗ, vật liệu xây cất,... Ngày nay, thuyền buôn của Nishikuni tải sản phẩm từ phiên trấn đến tận Osaka, Kyushu,... rồi từ các xứ phía tây đến tận Matsumae, mở rộng phạm vi thu mua muối, bông vải, cá muối,... chở về phiên trấn bán.

-"Nishikuni hiện nay đang đóng thuyền lớn dung tích đến hàng ngàn hộc, nhắm chuyện chở gạo bán nữa".

-"......"

-"Tất nhiên, gạo thì không thể độc chiếm được. Nhưng chúng vẫn muốn nắm cho được giấy phép cho buôn vài mươi phần trăm tổng số gạo sản xuất trong phiên trấn này đấy. Lòng tham của bọn này không có đáy. Và Matsumiya đang tiếp tay đắc lực cho chúng".

-"......"

-"Nếu chúng thành công thì tất cả các nhà buôn gạo sỉ ở cảng Asakawa hay ở các xóm gần thành đều sẽ phải theo nhau dẹp tiệm hết. Chỉ có mỗi một bọn được độc quyền làm giàu thôi thì đáng sợ lắm. Nếu xảy ra tình trạng như thế thì phiên trấn này sẽ lâm vào cảnh thiếu tiền bạc mà phải quỵ luỵ một nhà buôn muốn gì được nấy"

Shima gắng hết sức giải thích, nhưng Jinroku chỉ hiểu được chừng một nửa. Bởi ngay cả chuyện tiền nong trong nhà, anh cũng giao cả cho vợ nên chẳng biết gì mấy, huống hồ chuyện tiền bạc của cả phiên trấn. Nhưng Shima không để ý điều đó, vẫn hăm hở tiếp tục nói, như kể lể than phiền, nào là đã trần tình với Lãnh Chúa rồi, và cũng đã quở trách Matsumiya rồi, nhưng chẳng có hiệu quả gì ráo; nào là hội nghị nhiếp chính cứ phải cãi cọ tan nát về chuyện này,... 

Nghe thế, Jinroku vẫn chẳng hiểu được tại sao quan Gia lão lại mang chuyện nội bộ của giới quan quyền mà nói với mình làm gì?

Quan Gia lão lại nói: -"Tuy nhiên..." rồi ưỡn ngực ra, sửa dáng ngồi như thể chuyện nói nãy giờ chỉ là lời giáo đầu. -"... hội nghị nhiếp chính cuối cùng đã đi đến kết luận chung. Rằng không trừng phạt cha con nhà Matsumiya thì không xong".

-"......"

-"Cha con hắn lại phạm vào tội mới nữa đây. Chuyện này quá tệ hại, bất đắc dĩ ta phải nói ra thôi, nhưng không được hé môi cho bất cứ người nào khác cả, nghe chưa?". Shima rào đón như thế xong, cho biết đó là chuyện ngài Okata. Ngài Okata là vợ chính của Lãnh Chúa, tên thật là Mitsuko. -"Matsumiya và bọn Nishikuni không chỉ mời Lãnh Chúa, mà còn mời cả ngài Okata cùng đám thị nữ thân cận đến biệt thự ấy hai, ba lần để cung phụng điếu đóm rồi. Nghĩa là chúng đã mua chuộc đến cả nội cung của Lãnh Chúa nữa đấy."

-"......"

-"Chúng mời đám ấy đến, cho xem kỹ nữ nhảy múa, xem diễn tuồng kịch. Tất nhiên, có cả rượu và đồ nhắm nữa. Bởi đám đàn bà ấy cũng uống rượu dữ lắm". Nghe thế, Jinroku nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. -"Rồi cuối năm ngoái, bọn Nishikuni cho gọi ba nghệ nhân diễn tuồng nổi danh trên Edo [3] đến. Tiếng là để giúp vui cho ngài Okata trong lúc buồn chán đấy. Nên có ai mà ngăn cản được chúng chứ!".

-"......"

-"Thế nhưng, nghe báo cáo là sau đó, chúng đã dâng tên trẻ nhất, có giọng hát ngọt ngào nhất trong ba tên ấy, cho ngài Okata nữa. Báo cáo mật đã cho biết như thế."

-"......"

-"Thế này thì quá tệ rồi. Sự sa đoạ của chúng đã đến mức không thể dung thứ được nữa!"

Jinroku lại nghĩ ngài Okata hẳn đã là một lão bà gần 50 tuổi rồi. Được dâng đến miệng một miếng mồi ngon lành như thế, bà cứ chấm mút, không nề hà gì chuyện tai tiếng về tiết hạnh cả, thì chính bà cũng có vấn đề rồi.

-"Chuyện này có thực đã xảy ra như thế không, thì đã có báo cáo rõ ràng, không còn chỗ nào nghi ngờ được nữa. Mà sự thể thì đã đến lúc chúng có làm trò như thế cũng chẳng còn gì đáng ngạc nhiên. Mọi người đều cho là chuyện phải đến đã đến đó thôi. Sự tình là như thế, cho nên... Yuge này...". Shima đột ngột gọi anh. -"Ta ra lệnh cho anh trừ khử tên Sajuro!".

-"Thưa......"

-"Còn Kunai thì bọn ta sẽ xử trị. Bởi Sajuro là kiếm khách đấy, bọn ta không tự tay trừ khử được. Chương trình hành động như thế nào thì sau này ta sẽ cho biết, còn bây giờ anh hãy tạm biết như thế đã."

Jinroku ngồi yên nhìn sững mặt quan Gia lão. Nhưng quan mặc kệ tâm tình anh, cứ thế vội vã nói tiếp: -"Anh biết Sajuro chứ?".

-"Thưa vâng, cũng có biết đôi chút".

-"Cường địch đấy. Hôm qua, ta đã chứng kiến trận đấu giữa anh và Nakane Fujisaburo, nhưng kiểu ấy thì không xong đâu đấy".

-"Hà..."

-"Ta ra lệnh cho anh không được uống rượu, cho đến khi xong việc này".

-"Ô...i...!" Jinroku rên lên không thành lời.

Nhìn miệng Jinroku mở ra ngậm lại như khó thở, Shima lộ vẻ thương hại, nói: -"Nếu làm việc này được đầu xuôi đuôi lọt thì ta sẽ đãi cho uống rượu tha hồ. Còn từ đây cho đến lúc ấy thì một giọt rượu cũng không được uống đấy!".

5
-"Bọn trai trẻ thì thỉnh thoảng lại bày ra những trò chơi quái quỷ. Thế nhưng chuyện này thì không thể gọi là trò chơi được". Người đàn ông nói, vừa bước đi vừa lau mồ hôi trên mặt. Đó là người quản lý của quán trà kiêm quán ăn Kikusui. Jinroku đi sóng đôi với ông, im lặng bước vội.

Kikusui là quán trà mà võ sĩ trong thành thường tụ tập uống rượu. Quản lý quán Kikusui đã từng nghe một người trong bọn trai trẻ ấy nói về hành tung của một cặp trai gái trẻ tuổi thỉnh thoảng vẫn đến quán này thuê căn chái biệt lập ở góc xa mà hú hí với nhau một cách lẫn lút. Ông đã nghe kể về lý do tại sao hai người ấy lại phải lén lút gặp nhau kiểu ấy, như một chuyện tình éo le bi ai thường thấy trong loại sách truyện ba xu, và thầm thương hại cho cảnh ngộ của hai người đó, chính là Inagaki Hachinojo và Kino. Thế nhưng, hôm nay thì ông lại tình cờ nghe được một chuyện thật quấy. Có năm người võ sĩ trẻ trong thành đã vào một phòng uống rượu trong quán, cả năm ăn uống đến lúc vừa thấm hơi men thì có Inagaki đến thêm. Hôm nay cũng từ chập tối, Inagaki đã cùng Kino ở trong căn chái biệt lập ấy ở đầu mút xa của quán. Bọn trai trẻ hẹn hò tụ họp kiểu ấy thì cũng chẳng lạ gì đối với ông quản lý, nhưng chuyện chúng bàn tán tình cờ lọt vào tai đã khiến ông sửng sốt.

-"Con nhỏ còn ở ngoài kia đấy chứ?"

-"Tất nhiên là còn". Giọng Inagaki đáp lại như thế.

-"Tớ ra đấy hưởng của trời cũng được đấy nhé? Sau này đừng có nói này nói kia đấy!"

-"Có gì phải nói đâu!". Nghe có tiếng cười khinh bạc của tên con trai nhà trưởng tổ. -"Không dùng đến cách chữa trị thô bạo thế thì con nhỏ này cứ đeo dính không sao hất ra được".

-"Ha ha ha! Giọng điệu của kẻ đào hoa nghe có khác!". Một tên nói, cả bọn cười ồ. 

Nghe đến đấy, ông quản lý chạy vội ngay đến nhà Jinroku. 

Khi hai người đến quán Kikusui, ông quản lý đi vòng ra hàng rào phía sau, mở cửa chui bên hông quán cho Jinroku vào bên trong, là khoảng cuối vườn, từ đó nhìn thấy ánh đèn của căn chái biệt lập ấy. Ông quản lý chỉ tay về phía ấy cho Jinroku biết, rồi chợt lộ vẻ lo lắng nhìn Jinroku nói: 

-"Chém nhau trong đó thì khổ cho tôi lắm".

-"Ta hiểu rồi. Không làm gì phiền đến ông đâu. Cảm ơn ông đã đến cho ta biết". Jinroku nói. 

Đợi cho ông quản lý đi khuất ra ngoài hàng rào xong, Jinroku nương theo bóng tối của lùm cây mà tiến lại gần căn chái ấy. Ở cuối hành lang dẫn đến đó có bóng một tên đang đứng canh chừng. Quả là bọn này bố trí chu đáo. Một bọn thật hung ác! Jinroku nghĩ. Lúc nãy, ông quản lý đã nói ra nỗi lo ngại của ông, nhưng có thể cũng không tránh được chuyện chém nhau ở đây. Tưởng tượng chuyện gì xảy ra trong căn chái ấy, Jinroku cảm thấy như chính mình bị làm nhục, nỗi uất hận khiến đầu anh nóng bừng lên.

Gần đến chỗ hành lang, Jinroku vừa dán mắt dòm chừng tên đứng canh, vừa rạp người bò đi trên mặt đất tăm tối. Anh chui xuống dưới hành lang. Bò đến ngay dưới vị trí tên canh gác, anh nắm mép ván bìa, đu người lộn một vòng, nhảy lên hành lang. Tên đứng canh há hốc miệng kinh ngạc nhưng không thốt ra được lời nào, tay hắn chụp chuôi kiếm, nhưng bàn tay Jinroku đã nhanh nhẹn chém một đòn atemi mãnh liệt. Cú chém bằng bàn tay ấy quá mạnh khiến hắn bật ngửa, va đầu vào cột ngã xuống, vang lên một tiếng thật lớn. 

Nghe tiếng động, cửa kéo mở ra, một tên khác bước ra nhìn dáo dác hỏi: -"Sao thế, Yamazaki?".

Jinroku đột ngột hiện hình lên ngay trước mặt hắn. Anh đẩy mạnh ngực hắn, bước vào trong phòng.

Bên trong là một khung cảnh hỗn loạn. Trên chăn nệm ở góc phòng, cô Kino bị đẩy ngửa ra đấy, một tên đàn ông nhảy chồm tới đè lên cô. Ngay sát đó, một đám mấy tên khác ngồi vòng quanh vừa ăn nhồm nhoàm vừa chuyền bầu rượu rót uống với nhau. Bọn này quay những bộ mặt nung núc mỡ còn nguyên nụ cười nham nhở dâm dục về phía Jinroku, nhưng nhận ra người mới vào phòng không phải là đồng bọn thì vội vàng quăng đũa đứng cả lên. Một tên phóng lại hốc tường có để mấy thanh kiếm.

Jinroku không thèm để mắt tới bọn này, bước thẳng đến chỗ tên đang mê man vồ vập đôi vú Kino, anh giở chân đá mạnh vào hông hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn ngã lăn ra khỏi chăn nệm.

Kino bị trói chân trói tay, thân thể gần như loã lồ. Jinroku chỉ liếc qua rồi quay lại trừng mắt nhìn bọn trai kia, tay bật ngược vỏ kiếm. Bọn kia đứng sững nhìn anh, có vẻ hoang mang chẳng biết anh là người như thế nào.

-"Ta là anh của Kino đây. Cậu ấm nhà Inagaki là người nào?". Jinroku gắng bình thản nói. 

Anh nhận ra cậu ấm ấy ngay. Nghe anh hỏi, hắn thất sắc, bước lùi lại. Tên này mặt dài, da mỏng như đàn bà. Đó là kẻ lừa dối, vùi dập Kino như món đồ chơi. 

Jinroku tiến đến trước mặt hắn. Đúng lúc có tiếng nói nhỏ: 

-"Tưởng ai, hoá ra là bợm rượu Jinroku đấy".

Chân Jinroku chợt như đóng đinh xuống sàn. Kẻ vừa nói câu ấy chính là tên duy nhất chộp được kiếm, đang đứng thu người trong góc phòng. Jinroku quay đầu lại nhìn về phía ấy. Chợt mắt anh trợn trừng. Kẻ đó chính là Matsumiya Sajuro. Một tên đàn ông cao, cốt cách vạm vỡ. Anh đã gặp hắn 2, 3 lần ở võ đường Chiga phái Itto, vậy mà khi nãy buớc vào phòng đã không nhận ra, hẳn là vì máu nóng đã dồn lên đầu rồi.

-"Lạ quá nhỉ. Hoá ra mày là anh con nhỏ này à?". Matsumiya Sajuro vẫn ôm kiếm tựa lưng vào cột nhà mà nói. -"Xin giới thiệu với mọi người, đây là tay kiếm giỏi của võ đường Amagai, còn được biết là bợm rượu Yuge Jinroku đấy. Hắn có tật dụ dỗ người ta đãi rượu nên quý vị phải đề phòng mới được".

Cả bọn cười rộ lên, có vẻ không còn căng thẳng nữa. Tên bị đá vào hông lúc nãy cũng đã bò dậy, cười góp.

Jinroku không đáp trả được một lời nào. Anh cảm thấy khí lực trong người chợt xìu xuống mất. Lại nghe một tên khác nói: -"Rượu thì có sẵn đấy, làm một chén đi!". Cả bọn, nhất là Matsumiya nở nụ cười khinh bỉ. Thấy thế, Jinroku cáu tiết bước ngay tới, tát mạnh vào mặt Matsumiya. Bọn ấy liền ùa vào đấm đá anh. Jinroku xoay lưng lại, định rút kiếm ra, nhưng cánh tay anh đã bị giữ chặt. Gắng chịu đòn tới tấp đánh xuống, Jinroku hét lớn, gắng sức giật cánh tay ra, rồi nhào tới vật tên trước mặt, nhưng sau đầu anh bị bàn tay tên nào đấy chém mạnh. Hẳn là Matsumiya đấy. Vừa nghĩ như thế, trước mắt Jinroku đã tối sầm lại. Rồi anh có cảm giác cả người rơi thẳng vào lòng đất.

Khi anh mở mắt ra thì không còn ai trong bọn kia cả. Căn phòng vẫn bừa bãi như cũ, chỉ có một ngọn đèn lồng leo lét chiếu. Jinroku lết đi nhặt thanh kiếm đã bị ném ra xa, rồi lết lại gần Kino đang nằm trên chăn nệm. Anh cảm thấy đầu đau như đã vỡ đôi. Kino vẫn còn nằm sóng sượt như cũ. Không trần truồng hoàn toàn nhưng kimono xô lệch chỉ quấn hờ bằng sợi dây lưng mỏng. Từ vú đến đùi phơi trần. Trong tư thế ấy, Kino mở mắt trừng trừng nhìn lên trần phòng. 

-"Sao không nói gì cả? Hử?". Jinroku vừa hỏi vừa sửa ve áo nơi ngực Kino rồi cởi dây trói ở chân tay cô. Kino vẫn không thốt ra lời nào, được cởi trói xong, vẫn cứ nằm yên thẫn thờ nhìn lên trần.

Jinroku ôm em đứng lên. Gắng xốc cô đứng lên được, nhưng sắp dìu đi thì cô ngã đổ xuống chiếu. Jinroku lại phải xốc lên, vác cô đi ra khỏi phòng, ngang qua vườn, bước ra ngoài từ cửa hông anh đã dùng lúc buớc vào vườn. Suốt quãng thời gian ấy, chẳng thấy bóng người nào khác.

Ra bên ngoài, Kino có vẻ như sợ hãi bóng đêm, cô choàng tay ôm cứng cổ Jinroku, dúi mặt vào vai anh. Cô nhỏ con, vậy mà cũng thật nặng.

-"Đừng chết nghe em". Jinroku vừa thầm thì vừa bước đi trên đường tối. Mặc dù thân thể cô nặng, nhưng không hiểu sao Jinroku lại cảm thấy Kino trong tay anh chỉ là một cô bé con.

 6
Ở cuối hành lang dài gọi là "hành lang qua trăm phòng" ấy, Jinroku ôm kiếm khom người ngồi chờ. Lúc nãy, Matsumiya Kunai cùng hai người Giám sát đi vào trong kia xong thì cả hành lang dài vắng lặng không có một bóng người nào khác. Hành lang này chỉ dùng để đưa người vào trong phòng cuối kia khi có chuyện sai quấy cần phải chỉnh sửa, một bên vách hành lang sơn màu xám lông chuột, bên kia là hàng cửa kéo hướng ra vườn ngoài. Lúc thường thì chẳng có ai qua lại trên hành lang này cả. Cũng chẳng có ai quở trách gì Jinroku đang ngồi đấy.

Jinroku đang chờ khoảng nửa giờ nữa, chắc chắn sẽ có Sajuro đi qua hành lang này. Khi Matsumiya Kunai lên thành, quan Gia lão Ezawa Shima, quan Kiểm sát, và các nhân viên Giám sát đã đưa ông này vào phòng thẩm vấn trong kia trước, rồi cho người đến tư dinh Matsumiya gọi con trưởng là Sajuro đến. Sứ giả đi gọi Sajuro hẳn đã đi rồi. Jinroku được lệnh là khi Sajuro bước chân vào hành lang này thì giết ngay khỏi cần nói lôi thôi gì cả. Nhưng hiện giờ thì còn sớm quá.
Ánh nắng chiều mùa xuân lọt qua khung giấy cửa-kéo phiêu lãng trên hành lang dài rộng. Ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào vách, ôm thanh kiếm trên tay, hai hàm răng của Jinroku rung lên, va vào nhau thành tiếng nhỏ. Chìm đắm trong nỗi lo sợ, toàn thân anh cứng lại như đá. Khi Shima ra lệnh phải giết cho kỳ được Sajuro, anh nghĩ sẽ phải dùng đến kiếm pháp Chém Đá bí truyền chứ không còn cách nào khác. Phải tấn kiếm trước, phải tấn công trước đối phương mới được. Không nghĩ đến chuyện phòng vệ, luôn luôn nhìn ra sơ hở của đối phương trước mà tấn công. Đó là tinh túy của kiếm pháp Chém Đá. Thầy anh, ông Amagai Shingozaemon dạy về kiếm pháp này đã bảo rằng, đá cũng có vạch nối giữa các đốt, chém đúng vào đấy thì đá cũng phải vỡ ra thôi. Cốt yếu là tâm mình và mắt nhìn phải bình lặng như mặt nước hồ mới được. Phải thấu thị chỉ nhờ vào một cái liếc mắt chứ không phải mất thì giờ nhìn chăm chú. Không biểu lộ kiếm khí trên bề mặt, tuồng như dùng kiếm một cách bình thản mà kỳ thật, bên trong hàm chứa thế công dũng mãnh nhất. Đó là căn bản của kiếm pháp Chém Đá.

Hiểu như thế, nhưng ngay khi bước vào hành lang, bụng Jinroku đã nôn nao dữ dội. Chẳng rõ nỗi sợ hãi ấy khởi từ nguyên nhân nào? Không chỉ là nỗi hoảng sợ sắp phải đấu chí tử với Sajuro, mà còn có cảm giác chính mình đang co rút lại nữa, khiến Jinroku run sợ mãi từ nãy đến giờ. Kiểu này thì chẳng làm sao mà giữ tâm mình bình lặng như mặt nước hồ được.

Tuy nhiên, vẫn còn thời gian. Chẳng biết từ lúc nào, trán Jinroku rịn mồ hôi. Tay anh đưa lên quệt mồ hôi, trí anh nghĩ sang chuyện nhà. Thế nhưng phía này cũng chẳng có điểm gì sáng sủa để gỡ rối cho lòng anh được mở rộng thư thái ra cả. Đã hai ngày qua, Kino chẳng ăn uống gì, cứ nằm liệt trên giường, đến hôm nay mới bắt đầu ăn chút đỉnh, hỏi đến thì đáp lời, nhưng quay lưng đi thì lại chui vào góc phòng, khom người khóc sùi sụt. Như thế thì chẳng gọi là hồi phục gì được. Đã thế, vợ anh, Yasue vẫn cứ chứng nào tật nấy, hễ thấy mặt anh là càm ràm chuyện phải chi trả món tiền lớn cho y sĩ chữa bệnh cho Kino. Lòng Jinroku chìm đắm trong khổ não.

Thế này thì không xong! Jinroku bỗng ngẩng mặt lên. Anh chợt nghĩ sứ giả đi gọi Sajuro hẳn đã đến tư dinh Matsumiya rồi. Anh đứng bật dậy như bị ai xô đẩy. Nhưng làm sao mà trốn chạy ra khỏi hành lang này được? Jinroku đi qua đi lại trên hành lang, bồn chồn như con thú bị bắt nhốt trong chuồng. Đã gượng đứng dừng lại một lần, nhưng rồi cứ bồn chồn đi qua đi lại như trước. 

Đột nhiên, Jinroku biến sắc, vùng chạy trên hành lang. Ở khoảng giữa đường đến cung điện của Lãnh Chúa phía trong cùng kia, có phòng bếp. Bình thường thì chẳng có việc gì phải đến đó cả, nhưng anh biết chỗ. Ra khỏi hành lang, Jinroku chạy thẳng đến phòng bếp ấy.

Thấy có tên đàn ông hùng hổ chạy vào, mọi người trong phòng bếp đều kinh ngạc, dừng tay làm việc, đổ dồn mắt về phía anh.

-"Có rượu không?". Jinroku hỏi, giọng âm u ghê rợn. Mặt anh xanh xao, đôi mắt toát ra tia sáng hung hiểm. 

Người đàn ông trung niên có vẻ là bếp trưởng run run đáp: -"Thưa có".

-"Mang ra đây!".

-"Xin thứ lỗi, nhưng ngài là ai?"

-"Đừng có lắm lời! Mang ngay ra đây. Không còn thời gian nữa đâu!"

Người đàn ông hốt hoảng lùi lại với lấy bầu rượu từ ngăn tủ ra, mang đến. 

Jinroku cầm bầu rượu lắc. Còn đủ lượng đây. Anh ngửa cổ giốc rượu vào miệng. Cảm giác khoái trá tuyệt vời chảy tràn xuống cổ họng, Jinroku cảm thấy cơ bắp chân tay mình lúc nãy đông cứng lại như đá, bây giờ thức tỉnh cả dậy thật tươi mới. Bếp trưởng kêu lên tiếng gì không rõ, với tay định giằng lại bầu rượu, bị anh gạt mạnh ra. Jinroku tiếp tục ngốn rượu ừng ực.

Đến lúc Matsumiya Sajuro xuất hiện trên "hành lang qua trăm phòng" thì Jinroku đã thấm đủ men rượu rồi. Anh đứng có hơi loạng choạng. Nhưng thân thể cử động thật uyển chuyển!

Sajuro thong thả bước đến. Có vẻ việc Jinroku có mặt ở đấy là điều ngoài dự tưởng, hắn nhìn anh nghi ngờ, rồi tiến đến gần, cười nhạt nói: -"Ê, khoẻ chứ?"

Sajuro định lách qua anh đi tiếp, nhưng Jinroku đã lướt lùi đến giữa đường, đứng chận hắn lại. Hai chân Jinroku dang ra bình thường, hai cánh tay buông thõng hai bên.

-"Làm trò gì thế?"

-"Quan Gia lão đã ra lệnh rồi. Ta chém đây!"

Nghe thế, Sajuro lập tức rút kiếm ra. Nhưng Jinroku đã tuốt kiếm trước đó. Và lướt tới như nước chảy, anh chém nhanh vào cổ tay Sajuro. Sajuro nhảy tránh, hai thân người chuyển đổi vị trí, rồi lại xáp vào chém nhau. Tiếng kim khí chạm nhau vang động trên hành lang vắng lặng, nhưng chẳng thấy ai chạy đến cả. 

Động tác của Jinroku càng lúc càng bao rộng, Sajuro càng bị ép vào khoảng hẹp. Có vẻ Sajuro muốn chuyển sang thế tấn công. Hắn đổi từ thế Thanh nhãn [4] sang thế tấn giương kiếm cao trên đầu. Chỉ một chút sơ hở trong thoáng chốc của hắn đã lọt ngay vào mắt Jinroku. Anh không chút chần chờ, dậm chân phóng tới chém ngay vào chỗ hở của đối thủ. Đường kiếm khoét sâu vào cổ họng của Sajuro khiến hắn loạng choạng lùi lại mấy bước rồi bật ngửa ngã xuống sàn. 
Jinroku bước đến, quỳ gối xuống, chém nhát kiếm ân huệ theo đúng cung cách kiếm sĩ. 

Lấy giấy trong túi ra lau lưỡi kiếm xong, Jinroku vất giấy bên cạnh xác Sajuro. Anh đứng dậy, bằng động tác thành thạo, nhanh nhẹn tra kiếm vào vỏ.

Cơn say hào khoái chạy rần rần khắp người anh. Tuy uống còn thiếu một tí, nhưng có thể nói là tâm tình anh lâng lâng sảng khoái lắm.

-"Nào, tiếp đến là nhà Inagaki đấy. Thanh toán đẹp cho chúng biết tay". Jinroku lầm bầm nói. 

Có vẻ tâm tình sôi nổi từ đáy lòng dâng trào lên đầu anh ý nghĩa nguy hiểm ấy, đã khiến anh buột miệng ra như thế.

-"Yuge Jinroku đây! Không được phép khinh nhờn!". Jinroku lại nói một mình.

Mắt Jinroku đã định thần trở lại phần nào, xoay quanh nhìn khắp hành lang vắng lặng, cuối cùng liếc nhìn Matsumiya Sajuro bị chém ngã sóng sượt trên sàn. Rồi Jinroku cất bước. Nhưng chẳng phải là cảm giác khoái lạc đã mất đi đâu. Vừa bước chân về phía cửa hành lang, Jinroku vừa ợ lên một tiếng lớn. 

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 11/07-07/08
Chú thích:

[1]  Gia lão : Karo, cấp quan cao nhất, giúp Lãnh Chúa cai trị phiên trấn. 

[2]Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo, khi dùng để tính dung tích thuyền bè thì khoảng 180 lít.

[3]Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo. 

[4] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Shuranken - Ishiwari" của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 7 năm 1978, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 1 trong tập truyện "Kakushiken Shufusho" (Truyện Bí kiếm - Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng 12 năm 2006.