Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 18 - Cạm bẫy
1

Không bao lâu sau khi tiễn các võ sĩ của phiên trấn lên làm việc trên Edo, một đêm đầu tháng Năm, nhà Bunshiro có khách đến viếng. Đó là sứ giả của quan Gia lão Satomura. Một võ sĩ trẻ, có vẻ là gia thần trong dinh Gia lão, bảo anh rằng quan có việc cần kíp nên mời anh đi theo đến dinh. Bunshiro thay áo quần, ra khỏi nhà.

-"Thưa, có biết là chuyện gì không?"

Trên đường đi, Bunshiro ướm hỏi, nhưng người võ sĩ trẻ chỉ lắc đầu, bảo không biết là chuyện gì. Anh ta có vẻ chưa đến 20 tuổi. Dưới ánh đèn lồng, khuôn mặt đỏ hồng còn đầy mụn trông rất trẻ con ấy không có vẻ gì là biết chuyện mà giấu cả.

Nhưng Bunshiro tự nhủ phải cẩn thận mới được. Anh nhớ lại mấy năm về trước, có lần cũng đã được sứ giả đến gọi anh vào dinh Satomura rồi. Lần ấy bất ngờ lại được phục hồi bổng lộc cũ, và được báo cho biết sẽ làm việc ở tổ Kiểm nông, anh đã vui mừng quá đỗi. Nhưng lần này, chưa hẳn đang có tin vui mừng gì chờ anh ở dinh quan Gia lão ấy. Ngược lại, anh có linh cảm có vẻ là tin xấu. Mà lần trước cũng chênh vênh chẳng biết quyết định của phiên trấn sẽ tha cho hay sẽ hủy diệt nhà Maki. Trong tình thế ấy, có ngả về bên nào cũng chẳng có gì lạ cả. Bây giờ, anh hiểu rõ rằng được phục hồi bổng lộc cũ, rồi lại được cấp căn nhà trong tổ Kiểm nông nữa, đã là điều vô cùng may mắn.

Mang trong lòng mối hoang mang bất an như thế, Bunshiro bước vào dinh cơ của quan Gia lão. Anh lại được đưa vào căn phòng lần trước, có vẻ là phòng làm việc của quan Gia lão, lần này cũng lại có hai người chờ sẵn. Một người là quan Gia lão Satomura, người kia Bunshiro mới thấy lần đầu, không phải là quan Kiểm sát Ogata như lần trước.

-"Đang đêm mà gọi cậu đến, thật có lỗi quá".

Satomura nói. Giọng nói có vẻ nhu hòa khiến Bunshiro cảm thấy bớt bất an phần nào. Anh ngẩng mặt lên thì Satomura nói.

-"Chắc là cậu chưa biết ngài này. Đây là ngài Inagaki".

Bunshiro lại cúi đầu thật thấp một lần nữa. Lần đầu tiên anh thấy cựu quan Trung lão, người giật dây sau màn sân khấu chính trị của phiên trấn. Ngẩng mặt lên, anh thấy Inagaki mỉm cười nhìn anh. Inagaki tóc bạc phân nửa, mặt rám nắng, thân thể cường tráng, to xương, có vẻ trẻ hơn Satomura, trong nụ cười hàm chứa vẻ uy nghiêm khiến Bunshiro bất giác co người lại.

-"Nghe nói Maki đã lãnh ấn chứng ở võ đường Ishiguri đấy nhỉ".

Không biết nghe từ đâu mà Satomura nói thế.

-"Thưa vâng".

-"Cậu với con nhà Inukai thì ai hơn nào?"

-"Thưa, có lẽ là ngang tay nhau". Bunshiro đáp.

Satomura đổi sang chuyện khác, có lẽ muốn vào chuyện chính ngay.

-"Gần đây có chuyện chém giết nhau lén lút đấy, cậu nghĩ thế nào?"

-"Thưa, tiện nhân nghĩ là đáng lo ngại lắm". Bunshiro đáp, hơi cứng người lại.

Cuối năm ngoái, Aoki Magozo, và Sugai Kanpachi của tổ Kỵ mã bị ám sát, khởi đầu các vụ giết hại lén lút liên tiếp: sau Tết, đến lượt một người của phe Satomura bị giết, đó là Yamazaki thuộc tổ Hộ vệ, rồi tháng 3 lại một người của phe Yokoyama bị giết, đến cuối tháng 4, ngay trước khi Lãnh Chúa lên Edo làm việc, lại có một người phe Satomura bị giết. Tất cả đều bị sát hại trong đêm tối.

-"Cứ nghi ngờ nhau rồi giết hại nhau thôi. Bảo là phe Satomura đấy hay phe Yokoyama đấy, chứ sự thực có phải thế đâu. Vậy mà vẫn nghi ngờ mà tiếp tục trò báo thù ấy mãi".

Satomura nói thế, tuy có phần nào sự thực, nhưng phần lớn thì thật là trơ trẽn. Bởi chuyện có hai phe Satomura và Yokoyama là sự thực không còn gì phải nghi ngờ nữa rồi. Bunshiro nghĩ thế, và nhớ lại khuôn mặt Aoki Magozo lúc bị giết. Anh nghi ngại không biết Satomura gọi anh đến nói chuyện này để làm gì.

-"Ta đã cho gọi vài người đến đây để khuyên bảo hãy bỏ chuyện tranh chấp vô ích ấy đi. Ngay tại đây thì ai cũng nói xin vâng, nhưng sau lưng ta thì vẫn cứ say máu chém giết như trước. Thật khổ!". Quan Gia lão than thở.

Bunshiro rời mắt từ Satomura đang đóng kịch bi ai ấy sang Inagaki. Inagaki cũng nhìn anh. Thật ra, ông ta từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Bunshiro. Inagaki mỉm cười nhìn anh đăm đăm.

-"Thế nên, đêm nay ta mới bàn với ngài Inagaki đây rằng không thể để mặc thế được. Nếu chuyện lục đục này trong phiên trấn mà đến tai Phủ Chúa Tokugawa thì không xong đâu... Lãnh Chúa cũng lo ngại vô cùng về chuyện này, lúc lên Edo đã dặn là phải lo liệu giải quyết cho xong". Satomura thở dài. -"Lãnh Chúa chưa để ý đến nguyên nhân thật sự của chuyện này".

Có người võ sĩ trung niên chứ không phải người võ sĩ trẻ đã đưa Bunshiro đến đây, mang trà vào mời quan Gia lão và Inagaki, rồi cả Bunshiro nữa. Inagaki nhắp trà thành tiếng.

-"Thế cậu có biết chuyện Lãnh Chúa có người thiếp tên là ngài Fuku không nào?".

Satomura nói, dịu nhẹ nhắp trà, trái cổ lớn lên xuống như nhảy múa. Satomura đặt chén trà xuống bàn.

Bunshiro nói: -"Thưa biết". Satomura gật đầu.

-"Ngài Fuku ấy đã lén về xứ, ở biệt thự Keyaki mà sinh con cho Lãnh Chúa đấy, cậu có nghe thế không?"

-"Thưa không". Bunshiro nói. Suy đoán của Ippei là đúng rồi.

-"Cậu không biết à?".

Satomura nhìn Bunshiro chòng chọc. Một hồi rõ lâu sau mới ngừng nhìn Bunshiro.

-"Nếu không biết thì ta bảo cho biết là người con ấy đã được sinh hạ vào mùa hè năm ngoái đây. Con của người thiếp được yêu quý không ít nên Lãnh Chúa có vẻ vui mừng lắm. Nhưng thật ra chính là hạt giống của tai họa đấy".

-"......"

-"Thế tử đã được lập nên rồi, từ trước đến nay không còn nguy cơ gì đối với tương lai của phiên trấn. Thế nhưng nghe tin Lãnh Chúa có thêm con trai mới thì có một nhóm thế lực trong phiên trấn nảy ra ý định lợi dụng đứa bé mới sinh ấy để khuấy động tình thế đang an định quanh trung tâm là Thế tử hiện tại. Âm mưu đó chính là căn nguyên của các vụ ám sát xảy ra gần đây".

Bunshiro cúi mặt lắng nghe quan Gia lão nói, nhưng thầm nghĩ: hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã được nghe. Vẫn chưa nắm được ý đồ của Satomura trong chuyện gọi anh đến để nói điều này, nhưng Bunshiro bắt đầu cảm thấy áp lực nặng nề từ những lời ông ta nói.

-"Chuyện đến đây, cậu hiểu rồi chứ?"

-"Thưa vâng".

Bunshiro đáp, ngẩng mặt lên thì thấy Satomura chống khuỷu tay lên bàn, chồm người ra phía trước, khuôn mặt dày, đen dài ấy trông không khác lần gặp trước, tuy có nhiều nếp nhăn hơn. Vô số nếp nhăn chạy ngang chạy dọc trên mặt quan Gia lão, mái tóc bạc trắng có phần vàng úa, bẩn đi.

-"Thế đêm nay, ta gọi cậu đến đây...". Bunshiro lắng tai nghe. -"Nhất thiết không được nói với ai đấy nhé..."

-"Thưa vâng".

-"Cậu hãy đến biệt thự Keyaki cướp đứa bé ấy cho ta!"

Bunshiro nhìn Inagaki. Inagaki vẫn mỉm cười nhìn Bunshiro.

Chẳng nói gì cả. Bunshiro rướn người lên nói với Satomura:

-"Lệnh của ngài có phần vượt quá khả năng của tiện nhân".

-"Cách nói của ta có lẽ bạo trợn quá chăng?".

Satomura hả giọng cười lớn. Cái cười nửa chừng xì hơi như không còn sức nữa. Chỉ có miệng hả lớn thiếu răng, thấy bên trong đỏ loét.

-"Sự tình là như thế này. Chiều nay mới có tình báo tối mật rằng bọn thuộc phe chống đối ta âm mưu trong vài ngày nữa sẽ bí mật đánh úp vào biệt thự Keyaki để cướp đứa con mới sinh của Lãnh Chúa. Định sinh chuyện náo động lên đấy, nhưng ý đồ của chúng thì ta đã hiểu rõ. Chúng định dồn bọn ta vào thế bí đó... Bởi Lãnh Chúa cũng biết chúng ta không vui mừng gì về chuyện con của Lãnh Chúa mới sinh ở biệt thự Keyaki, nên bọn chúng bắt đứa bé ấy đi rồi phao đồn là vì nghe tin phe Inagaki-Satomura có ý muốn hại đứa bé nên chúng phải đưa đi nơi khác để bảo vệ,... Lãnh Chúa mà tin lời chúng thì sẽ nổi giận lên, bọn chúng sẽ nhân đó mà phế bỏ Thế tử, thay bằng đứa bé đó, làm người thừa kế Lãnh Chúa. Hoặc đáng sợ hơn nữa là giết đứa bé ấy đi mà vu vạ là bọn ta đã giết nó".

-"......"

-"Vì vậy, chúng ta tính chuyện ra tay trước. Chỉ để tự vệ thôi. Đừng lo. Chúng ta đem đứa bé về đây chăm sóc, bảo vệ kỹ càng, chờ cho tình thế êm dịu trở lại..."

Bunshiro nhìn thẳng vào Satomura:

-"Thưa, vì sao lại chọn tiện nhân?"

-"Lý do là, Maki Bunshiro à". Satomura chống khuỷu tay lên bàn, rướn người lên, nhìn Bunshiro. -"Ta nghe nói người ái thiếp của Lãnh Chúa, ngài Fuku ấy, là bạn cũ của cậu. Chẳng phải là con gái nhà hàng xóm cũ của cậu đó sao?... Ta muốn làm sao đưa được đứa bé đi mà khỏi phải đổ máu. Bởi chuyện bất đắc dĩ phải làm thôi. Chính vì vậy mới nhờ đến cậu. Có người tiến cử cậu là người có thể thuyết phục được ngài Fuku để đem đứa bé ấy đi".

-"Thưa, cũng chỉ có chút quen biết từ thời xưa thôi. Tiện nhân không nghĩ là ngài Fuku sẽ nghe lời thuyết phục của tiện nhân đâu".

Bunshiro nói, và cảm thấy bất giác nổi trống ngực dồn dập. Không biết sẽ thành bại ra sao, nhưng nhận lệnh này thì có cơ hội gặp lại cô Fuku sau bao nhiêu năm tháng ấy.

Vẫn nhìn anh chăm chú, Satomura nói:

-"Dù sao cũng vẫn hơn là người hoàn toàn không quen biết. Biệt thự ấy có lẽ có 2, 3 vệ sĩ bảo vệ cho ngài Fuku. Bọn ấy mà nghe cậu xưng danh thì có lẽ sẽ mở cửa cho vào".

-"Thưa, còn có người làm việc này tốt hơn tiện nhân".

-"Ai thế?"

-"Ngài Koyanagi Jinbee đấy".

-"Jinbee thì không được đâu". Satomura phủ quyết thẳng thừng. -"Sự tình là như đã nói đấy, bọn ta cũng không thể dễ ngươi được, nếu có biến thì phải sẵn sàng biện pháp mạnh bạo để thế nào cũng nắm cho bằng được đứa bé ấy. Đó cũng là một lý do ta chọn cậu đấy".

Giọng nói của Satomura có vẻ cáu kỉnh, bộc lộ bản tính nóng nảy. Có lẽ cái tên ông Jinbee, Bunshiro nói ra đã khiến ông ta bực bội.

-"Việc chọn người thì đã xong rồi, cậu là người thích hợp với nhiệm vụ đó. Đây là lệnh của phiên trấn đấy... Hay là cậu muốn cãi lệnh phiên trấn?"

-"Thưa, tiện nhân không dám".

-"Có thế chứ. Cậu còn nợ ta kia mà". Satomura nói. -"Nhiều người đã thưa lên rằng chiếu theo luật pháp của phiên trấn thì phải diệt hẳn nhà Maki để làm gương, nhưng lúc ấy, ngài Inagaki đây đã vươn tay ra cứu cậu đấy. Tình thế đã nguy hiểm như thế nào, chẳng lẽ cậu không hiểu".

Bunshiro nghĩ hẳn là quan Gia lão tiếc đã ban cho anh quá nhiều may mắn lúc ấy, nên bây giờ muốn đòi lại món nợ ấy. Anh cúi đầu thấp xuống, nói:

-"Tiện nhân xin tuân lệnh".

Rồi anh ngẩng mặt lên nhìn Inagaki. Inagaki vẫn còn mỉm cười nhìn Bunshiro.

2

Bunshiro xin với Satomura là để phòng chuyện bất trắc, anh cần thêm hai người giúp sức, và xin hai ngày để chuẩn bị trước khi hành động. Được chấp thuận, anh ra khỏi dinh ngay.

Khung trời đã có trăng bán nguyệt mà lúc đến, anh không thấy. Ánh trăng mờ mờ soi nổi lên những ngôi nhà bề thế trước sân quần ngựa, nhưng trên đường đi chẳng có bóng người nào.

Chuyện quan Gia lão Satomura nói chỉ là chuyện ông ta bịa đặt ra thôi. Bunshiro nghĩ, đứa con cô Fuku sinh ra mà phe Yokoyama muốn ám hại thì là chuyện không thể nào tin được. Mà cho dù giả thử họ có đoạt đứa bé rồi vu cáo như Satomura nói đi nữa, nếu Lãnh Chúa không tin lời vu cáo ấy thì hóa ra là vô ích cả, mà còn hại cho họ nữa, vì việc cướp đoạt đứa bé trở thành điểm xấu cho toàn phe Yokoyama.

Hơn nữa, bằng vào những gì Bunshiro đã nghe được, thì gần đây phe Yokoyama có phần thắng thế dần dần, thế thì làm gì có lý do để họ phải làm chuyện mạo hiểm đến mức giết đứa bé và vu vạ cho phe Inagaki, Satomura? Đối với phe Yokoyama, chuyện này lợi ích chẳng thấy đâu mà nguy hiểm thì quá lớn.

Ngược lại, từ lập trường của phe Inagaki, Satomura thì chuyện này, dù có mạo hiểm đôi chút, cũng có cơ đạt được nhiều lợi lộc. Có thể Satomura còn định lợi dụng Bunshiro để cướp đứa bé ấy, rồi tự tay mình giết đi không chừng. Chôn vùi một đứa con trai sau này chắc chắn sẽ được Lãnh Chúa yêu quý đặc biệt ấy, trong vòng bí mật, thì rõ ràng là thích hợp với lợi ích của bà thiếp Fune và Thế tử hiện tại, cũng là lợi ích của phe Inagaki, Satomura.

Tất nhiên nếu bị lộ ra là chính tay bọn này hạ thủ thì không tránh khỏi chuyện bị Lãnh Chúa nổi cơn lôi đình. Cho dù có kiêu ngạo vì nắm trọn quyền lực chính trị mà coi nhẹ Lãnh Chúa đi nữa, bọn này cũng chẳng dám để xảy ra như thế đâu. Vì thế mới lợi dụng mình làm một thứ công cụ tiện lợi. Và đã bịa đặt ra những tình tiết mà Satomura vừa nói. Bunshiro phán đoán được như thế.

Dùng Bunshiro để đoạt đứa bé ấy, rồi sao nữa? Có thể là bọn Inagaki, Satomura giết cả đứa bé và Bunshiro đi, rồi phao đồn là do phe Yokoyama xách động mọi chuyện vì muốn hãm hại phe đối địch, và phe Inagaki, Satomura đã trừng phạt kẻ giết đứa bé ấy rồi.

Thủ phạm lại là con của Maki Sukezaemon nguyên là kẻ theo phe Yokoyama, thì hẳn là sẽ có người tin, hoặc nửa tin nửa ngờ. Thế là cha con nối tiếp nhau, hai đời làm kẻ phản nghịch đối với phiên trấn.

Nhất là, nếu Lãnh Chúa tin như thế, thì thân phận Thế tử được bảo toàn, mà phe Yokyama lại bị mất hết thế lực, đối với phe Inagaki, Satomura, đúng là ném một viên đá mà được đến hai con chim.

Bunshiro bừng giận. Ta đâu dễ để cho bọn bây giật dây như con rối thế được. Cùng lúc đó, trí Bunshiro lại hiện lên hình dáng Inagaki, cùng ngồi đấy với Satomura mà suốt buổi chẳng hề nói một lời nào, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Bunshiro với nụ cười thâm hiểm khó hiểu.

Thắc mắc chẳng hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Bunshiro cảm thấy ngoài cơn phẫn nộ, còn có một luồng gió lạnh chạy dọc theo sống lưng anh.

Có lẽ Inagaki đã bảo rằng mưu hay đấy, nhưng vấn đề là biết chọn ai làm được đây. Và Satomura đáp rằng Maki Bunshiro là thích hợp nhất, để cho nhà Maki sống sót là điều nhiều người đã phản đối, bởi thằng đó sẽ có ngày quay lại cắn chúng ta, nhân dịp này mà xài rồi vất đi thì tốt.

Điều đó hoàn toàn có thể đã xảy ra, khiến Bunshiro hoảng kinh, cảm thấy rợn người như vừa chạm tay vào khối băng lạnh buốt của mưu đồ quyền lực. Anh nhớ lại lúc đứng dậy ra về, từ bên kia bàn, Satomura còn nói với thêm rằng nếu làm được đầu xuôi đuôi lọt thì sẽ thăng thưởng cho anh. Cũng chỉ là lời dối trá thôi. Nụ cười bí hiểm của Inagaki đã đáng sợ, mà những lời dối trá của Satomura cũng đáng sợ không kém.

Mải suy nghĩ như thế, Bunshiro đi ngang qua trước cổng nhà Ippei mà không để ý. Anh chợt nhận ra, quay lại, bước vào, gõ cửa nhà Ippei.

3

-"Ồ, có chuyện gì thế?". Ippei vội ra đón, và nói thế khi người giúp việc già trở vào.

-"Đêm khuya mà đến quấy rầy, xin lỗi cậu, nhưng vì có chút việc cần bàn ngay".

-"Lên đây, lên đây". Ippei vồn vã nói. -"Yonosuke đang ở đây, thế cũng không sao chứ? Yonosuke đến cậu không gặp, nên lại đây đấy".

-"À, có sao đâu. Mà còn tốt hơn không chừng". Bunshiro nói.

Ippei đưa Bunshiro vào phòng khách phía trong. Ippei có vợ có con rồi, nên không thể xuề xòa mà đưa khách vào phòng gia đình như ngày trước được. Đã có Yonosuke ngồi trong phòng khách.

-"Nghe người nhà bảo là cậu được quan Gia lão gọi đến...". Yonosuke nói.

-"Mới từ đó về đây".

-"Có chuyện gì thế?"

-"Vì chuyện ấy mới ghé lại đây đấy".

-"Tớ nghe chuyện cũng không sao chứ?"

-"Tất nhiên là chả sao. Đang cần trí tuệ của các cậu đây. Cũng vừa bảo Ippei là có cậu càng tốt".

Ippei vào phòng gia đình xong, đã trở lại, nên Bunshiro kể lại tất cả mọi chuyện đã gặp đêm nay ở nhà quan Gia lão cho hai bạn nghe, rồi hỏi ý kiến. Cả Ippei lẫn Yonosuke đều lộ vẻ nghi hoặc và bối rối trên mặt. Im lặng một hồi lâu, rồi Ippei nói:

-"Cạm bẫy đấy".

-"Chờ tí. Không phán đoán tức khắc được đâu". Yonosuke nói. -"Quan Gia lão bảo là nếu đầu xuôi đuôi lọt thì sẽ thăng thưởng đấy chứ?"

-"Chuyện đó rõ ràng là hứa cuội thôi. Không tin được". Ippei nói.

-"Khoan đã. Trước khi quyết đoán như thế, hãy nghĩ xem có thể nào phe Yokoyama bị thiệt hại mà Bunshiro không bị thương tổn gì cả không". Yonosuke khoanh tay, suy nghĩ lung lắm, nhưng rồi ngẩng mặt, lắc đầu nói: -"Không xong rồi. Mang đứa bé đi, thế nào Bunshiro cũng lâm vào tình thế bất lợi. Nếu âm mưu của phe Yokoyama có thực như quan Gia lão nói thì chuyện có thể khác, nhưng đúng như Ippei nói, chuyện này đáng ngờ lắm".

-"Chắc chắn là ngài Yokoyama không bao giờ làm chuyện mạo hiểm kiểu ấy".

Bunshiro nói xong, Ippei gầm lên:

-"Cạm bẫy đấy. Không biết để làm gì, nhưng muốn cho Bunshiro vào bẫy đấy thôi".

-"Để làm gì thì đại khái tớ đã hiểu. Để tớ trình bày suy đoán của tớ". Bunshiro nói ra tất cả những gì anh đã suy nghĩ trên đường về từ nhà quan Gia lão. -"Như thế thì đây là mưu kế ném một hòn đá được cả hai con chim của bọn chúng đấy".

-"Thế nghĩa là họ chọn Bunshiro vì chú trọng đến liên hệ với phe Yokoyama rồi". Yonosuke nói.

-"Dùng tớ còn có lợi ở điểm khác nữa". Bunshiro suy nghĩ thêm và nói. -"Chẳng hạn, tớ đã quen biết ngài Fuku từ trước, lợi dụng điều này thì mang được đứa bé đi mà không lộ ra là phe Satomura nhúng tay vào, vì chẳng có dấu vết gì của phe ấy cả. Đó là một lợi điểm. Lại nữa, tớ biết dùng kiếm đôi chút, nếu có biến, sẽ làm được cả chuyện ra tay mạnh bạo. Bọn chúng tính toán cả lợi điểm này nữa. Và sau cùng, là tớ không thể từ chối mệnh lệnh của chúng được".

-"Không thể từ chối được sao?". Yonosuke hỏi, chăm chú nhìn Bunshiro. -"Tại sao? Cho dù là mệnh lệnh của phiên trấn đi nữa, nếu không muốn làm thì phải đưa ý kiến phản đối chứ".

-"Điều đó, Bunshiro không làm được đâu". Ippei nói. Đã sống bên cạnh Bunshiro từ trước đến nay, nên những quan sát như thế thì Ippei nhạy hơn. -"Bọn chúng định là nếu Bunshiro từ chối, sẽ đe dọa tiêu diệt nhà Maki luôn".

-"Đã đe dọa rồi đấy". Bunshiro nói. -"Không trốn đi đâu được. Mà giả thử tớ có đành chịu bỏ tên nhà Maki mà từ chối đi nữa, có thể bọn Satomura sẽ vẫn tự tay mà tấn công vào biệt thự Keyaki. Trong trường hợp đó, không chỉ đứa bé, mà cả cô Fuku cũng không thoát chết được".

-"Thế nhưng, nếu cậu làm chuyện này thì sẽ mất mạng đấy". Ippei nói. -"Cậu tính sao?"

-"Tớ không định ngoan ngoãn mà đút đầu vào tròng đâu". Bunshiro nói.

Ippei và Yonosuke im lặng, chăm chú nhìn Bunshiro. Bunshiro gật đầu:

-"Nhận đứa bé từ tay cô Fuku xong, tớ sẽ chạy ngay đến nhà ngài Yokoyama, mà bày tỏ tất cả đầu đuôi chuyện này cho ngài ấy".

-"Ồ", hai người cùng thốt lên.

-"Con của Lãnh Chúa sẽ là bằng chứng không chối cãi được. Quan Gia lão Yokoyama sẽ tin tớ. Nghĩa là tớ phải chọn phe Yokoyama đấy, nhưng không còn cách nào khác được".

-"Kế hay thật! Có lẽ chỉ còn cách đó". Ippei và Yonosuke tán đồng.

-"Còn được hai ngày chuẩn bị trước khi thực hành. Đùng đùng mà mang đứa bé tới, hẳn là ngài Yokoyama sẽ hoảng hốt không hiểu chuyện gì, do đó, trong vòng hai ngày này, tớ sẽ kiếm cách liên lạc trước. Mà có lẽ là hai ngày này tớ sẽ bị canh chừng chặt chẽ, không thể đến gần nhà ngài Yokoyama được đâu".

-"Chờ tí". Yonosuke nói. -"Thực hành là vào tối mốt chứ gì?"

-"Đúng thế".

-"Quan Gia lão Yokoyama sẽ đi Kitaura vào ngày mai, để dự cuộc tế thần ở chi nhánh của trường tại đấy".

Kitaura là một thương cảng sầm uất, phát đạt, phiên trấn có mở một sở quản lý và một chi nhánh của trường Sanseikan ở đấy.

-"Thế lúc nào ngài về?"

-"Chắc là tối mốt".

Bunshiro thở phào. Vừa kịp giờ ra tay.

-"Thế thì không liên lạc trước được rồi".

-"Ngược lại, có thể như thế lại tốt hơn". Ippei nói. -"Nếu bị lộ là tư thông với Yokoyama thì hỏng chuyện mất".

-"Hiểu rồi. Vậy thì, im lìm mà làm thôi". Bunshiro nói. Rồi giải thích chuyện còn cần hai người giúp sức, và hỏi nên nhờ ai.

Yonosuke cục cựa bối rối: -"Tớ hẳn là không làm gì được rồi".

-"Tớ giúp cho". Ippei sốt sắng.

-"Chỉ sợ vạ lây cho cậu thôi". Bunshiro nói.

-"Nói thế chứ, người không hiểu chuyện thì lại có thể làm hỏng chuyện cả".

-"Thì đúng thế".

-"Vào biệt thự đó hẳn là nguy hiểm?"

-"Có một vệ sĩ có vẻ không muốn hỏi đáp lôi thôi, còn thì chắc là hiểu nhau được".

-"Thế thì, không đến nỗi hại đến tính mạng. Được rồi, tớ đi cho".

-"Cảm ơn cậu vậy".

-"Thế còn một người nữa thì tính sao?".

Ippei hỏi, có vẻ vui thú trong việc sắp làm.

Bunshiro nói:

-"Fuse Tsurunosuke có thể nghe chuyện thì vui lòng giúp cho không chừng".