Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 17 - Ám đấu
1

Năm sắp hết, ngày ngắn dần lại. Đám Bunshiro chong đèn làm sổ sách, khi cửa kéo của phòng làm việc hé mở, Owada Ippei ló đầu vào, đưa mắt tìm Bunshiro.

-"Làm thêm giờ đấy à?".

Ippei nhìn Bunshiro, hất hàm về phía phòng làm việc hỏi, khi cùng Bunshiro ra ngoài hành lang.

-"Không, cũng sắp xong rồi".

-"Thế thì đúng dịp lắm. Tớ có chuyện nói, đêm nay cậu đi với tớ xuống xóm Somekawa nhé". Ippei nói, rồi thêm vào. -"Đêm nay tớ bao".

-"Không bao cũng được, nhưng mà chuyện gì thế?"

-"Chuyện không nói ở đây được đâu".

Ippei vừa nói vừa liếc nhanh về cuối hành lang trong dinh tổ Kiểm nông, mờ tối, chỉ có chút ánh đèn hắt ra từ trong phòng làm việc.

-"Hẹn nhau khoảng 8 giờ tối ở quán Kinuta được không?"

-"Được rồi".

-"Đêm nay chỉ có rượu thôi, không có mục đàn bà đâu nhé. Tớ thì không sao, nhưng làm cho vợ cậu ghen tương thì không dám. Thôi, tớ về trước đây".

Ippei nói xong, quay lưng đi thẳng.

Bunshiro chẳng biết là chuyện gì, nhưng lâu ngày không gặp nhau, nên anh không phản đối gì về chuyện cùng đi uống rượu.

Đêm ấy, khi Bunshiro đến quán Kinuta thì Ippei đã đến trước rồi, đang cười đùa cùng các cô hầu rượu.

-"Ê, em Tora. Em cũng nên đi lấy chồng là vừa. Chứ ế chồng thì không nên. Khổ lắm đấy".

-"Em biết. Vui thú gì mà để cho ế chứ. Chỉ vì không có ai muốn lấy đó thôi. Phải thế không, em Yoshi?"

Cô Tora mập mạp nói với cô kia, vừa rót rượu cho Bunshiro và Ippei. Rồi cô nói với Bunshiro.

-"Anh này thì mới gặp em Yoshi lần đầu đây nhỉ". Hóa ra Ippei lấy vợ, đẻ con rồi cũng vẫn thường ló mặt đến quán Kinuta này. -"Anh này thích cô em Kimi cơ". Cô Tora vừa nói vừa đánh ống tay áo vào vai Bunshiro. -"Nhưng em đã đi lấy chồng vào mùa hè rồi. Đang nói chuyện em ấy đây".

-"Thì cũng chẳng đặc biệt thích gì...". Bunshiro cười khổ sở. -"Nhưng thế thì tốt quá. Cô ấy lấy ai nào?"

-"Lấy dân thợ đấy. Thợ bạc..."

-"Thợ bạc à? Không tệ lắm".

-"Nghe đâu là thợ giỏi mà đẹp trai lắm đấy". Ippei nói, rồi vỗ đùi. -"Mà này, chúng anh có chút chuyện riêng phải nói với nhau, các em tránh đi một lúc nhé, lát nữa anh gọi".

Hai cô riu ríu nghe lời, bước ra ngoài. Ippei nói:

-"Nào, vừa uống vừa nói chuyện nhé".

-"Chuyện tầm phào thế à?"

-"Không, chuyện nghiêm trang đây, nhưng trời lạnh quá mà. Gắng đừng nói lớn tiếng là được". Ippei nói.

Hai người rót rượu cho nhau, cùng nhắm đầu cá chép hấp.

-"Gần đây có gặp Yonosuke không?". Ippei nói, mắt không rời đầu cá chép.

-"Không, tớ bận quá, không gặp được. Cậu thì sao?"

-"Tớ cũng không. Chỉ nghe tin đồn thôi". Ippei nói. -"Yonosuke nổi tiếng là giỏi lắm đấy. Tớ chưa hề đến trường của phiên trấn, nhưng chức trợ giáo là oai lắm hả?"

-"Oai lắm chứ. Làm đến trợ giáo thì là học giả hạng nhất của phiên trấn rồi đấy. Hừm, thế Yonosuke thành trợ giáo rồi à?"

-"Tớ nghe nói thế".

-"Thế thì thành đạt xuất chúng rồi. Mà cũng đương nhiên thôi, vì phiên trấn đã định như thế mới cấp học bổng cho Yonosuke du học đấy chứ".

Hai người nói chuyện Yonosuke một hồi. Tay đưa chén rượu lên môi càng lúc càng nhanh, mặt hai người đã bắt đầu đỏ lên. Ippei nói.

-"Mà này, cậu có biết tiệm hàng vải Shinobu ở xóm Aoyanagi không?"

-"Biết chứ. Tiệm lớn ở đấy mà".

-"Nghe đâu khoảng mùa hè đã có khách lạ đấy... Một nam một nữ. Người đàn bà vào mua sắm. Người đàn ông có vẻ là võ sĩ, vào tiệm thì đứng ở góc, yên lặng chờ cho bà kia mua sắm xong. Rõ ràng là anh ta đi cùng để xách hộ đồ đạc, nhưng không chỉ có thế, mà có lẽ là đi theo để hộ vệ người đàn bà ấy".

-"À...". Bunshiro buột miệng. Anh mơ hồ đoán được đôi chút về họ. Vào tiệm ấy tạo ấn tượng như thế hẳn không phải người địa phương này rồi. Chắc là người từ biệt thự Keyaki đến.

-"Người đàn bà ấy là con nhà võ sĩ chứ gì?"

-"Tiệm Shinobu không rõ điều ấy. Bởi người đàn bà quấn tóc và ăn mặc không khác gì người ở phiên trấn này, nhưng lại nói giọng Edo".

-"Thế, đã mua những gì?"

-"Hai xấp vải trắng". Ippei uống cạn chén rượu, nghiêng bầu rót thêm vào, rồi nói tiếp. -"Không biết là người gì, nhưng có người thấy họ về, ra khỏi các xóm. Cậu nghĩ là họ về đâu nào?"

-"Xà..."

-"Về biệt thự Keyaki đấy".

Nói xong, Ippei im lặng dùng đũa rẽ cá một hồi. Ăn xong đầu cá, anh thở ra một hơi, buông đũa, rót rượu uống cạn một chén. Rồi nhìn Bunshiro.

-"Đến chuyện Lãnh Chúa nhà ta đây. Về xứ xong, ngài thường lai vãng đến biệt thự Keyaki ấy. Tất nhiên là vi hành thôi. Dắt theo một người hộ vệ, cỡi ngựa đến".

-"Rồi sao nữa?"

-"Tất nhiên, đâu phải để xem phong cảnh. Cho dù có thích cảnh rừng núi đi nữa, chốn ấy thì đến xem 2, 3 lần là chán ngấy. Chỉ còn chuyện thê thiếp yêu dấu ấy là ai đó thôi. Bởi chắc chắn là có người đàn bà được ngài sủng ái đang ở biệt thự Keyaki ấy rồi".

-"Thế cậu biết là ai rồi à?"

-"Không, đã biết đâu. Người đi theo Lãnh Chúa là Kurisu ở tổ Hộ vệ đấy, nhưng tên này miệng cứ ngậm cứng như miệng hến ấy. Có lấy dao phay mà nạy cũng không hé ra một lời nào".

-"A..."

-"Tuy nhiên, gần đây có kẻ đồn rằng người đang ở trong biệt thự Keyaki ấy hẳn là ngài Fuku, lúc trước ở trên Edo đã phải rời xa Lãnh Chúa đấy. Tất nhiên, chỉ là tin đồn thôi, chẳng có chứng cứ gì cụ thể cả..."

-"......"

-"Nối kết tin đồn ấy với chuyện khách lạ đến tiệm Shinobu kia, thì thế này...". Ippei đặt chén không trên tay xuống bàn ăn, nhìn Bunshiro chòng chọc. -"Hai người khách đến tiệm Shinobu có lẽ là người giúp việc, hầu cận ngài Fuku trong biệt thự Keyaki, hai thước vải trắng là để dùng cho em bé mà ngài Fuku mới sinh đấy".

-"Suỵt". Bunshiro ngăn Ippei lại.

Bên ngoài phòng hai người có tiếng guốc của ai đấy đi ngang qua. Có lẽ là cô hầu rượu nào đấy. Chờ cho tiếng guốc ra đến ngoài cửa quán, Ippei nói:

-"Chứng cớ là người đàn bà kia nói giọng Edo. Người đàn ông thì hoàn toàn không nói một lời nào. Hẳn là sợ mở miệng ra là lộ ngay giọng Edo. Thế nên suy đoán rằng người ái thiếp của Lãnh Chúa ở biệt thự Keyaki, là người từ Edo về, thì thỏa đáng lắm. Còn cơ sở của việc suy đoán rằng đấy hẳn là ngài Fuku thì...". Ippei nhìn chăm chú vào mặt Bunshiro. -"Cô Fuku mà cậu thương yêu ấy..."

-"Ê, coi chừng lời nói đấy".

-"À, xin lỗi. Ngài Fuku thì trước đây, nghe đâu đã có lần bị sẩy thai. Mà chuyện đó nghe đồn là do tay của mẹ ngài Thế tử đấy. Cậu có nghe nói thế không?"

-"Có nghe".

-"Hừm". Ippei thong thả rót rượu vào chén. -"Có vẻ từ chuyện đó mà người ta suy đoán rằng bởi chính là ngài Fuku đang ở trong biệt thự Keyaki nên Lãnh Chúa mới phải giữ bí mật đến như thế".

Ippei ngừng lại, rồi đột ngột hỏi:

-"Nhưng chuyện này, cậu cũng đã nghe rồi chứ gì?"

-"À, nghe rồi". Bunshiro nói. Nếu đã thành tin đồn lan truyền khắp phiên trấn rồi, thì có giấu Ippei cũng chẳng ích gì.

-"Không phải thế. Tớ muốn nói là...". Ippei lại nhìn chăm chú vào mặt Bunshiro. -"Chuyện này có phải cậu đã nghe từ trước, từ lâu lắm rồi không?"

-"Ừm, tớ đã nghe lâu lắm rồi".

-"Từ ai?"

-"Từ Yonosuke". Bunshiro nói. -"Lúc Yonosuke về xứ, đến đây chơi đấy".

-"Vậy mà giấu cả tớ nữa à?"

-"Thì bởi chẳng phải là chuyện gì chắc chắn cả". Bunshiro nói. -"Vả lại, chuyện bí mật cực độ đấy. Chẳng phải là không tin cậu, nhưng nói với một người rồi thì không biết lúc nào đấy, ai cũng biết cả thôi".

-"Tớ có phải bạ ai cũng nói cả đâu".

-"Điều đó thì tớ hiểu chứ". Bunshiro rót rượu cho Ippei. -"Nhưng mà, nếu quả thật ngài Fuku đang ở đấy mà vừa sinh con cho Lãnh Chúa thì nguy hiểm lắm".

-"Chuyện phe Satomura chứ gì?". Ippei nói, rồi ngồi thừ ra suy nghĩ lung lắm. -"Thế nhưng, chẳng lẽ ám sát đàn bà con nít mà được sao?"

-"Chẳng hiểu. Nhưng tớ nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra, nên đã kín miệng ngay cả với cậu nữa. Xin lỗi cậu, nhưng đừng buồn tớ nhé".

-"Nhưng này Bunshiro". Ippei uống nhanh chén rượu rồi nói. -"Nếu quả thật như thế thì khi chuyện này loan truyền đi, không gây khó khăn sao chứ?"

-"Tất nhiên là khó khăn rồi. Nhưng tạm thời thì chưa phải lo. Lãnh Chúa còn ở trong thành cho đến mùa xuân năm tới, vả lại đã có người hộ vệ, như trong chuyện hai người khách lúc nãy".

Bunshiro kể cho Ippei nghe chuyện Yonosuke đã cho biết, rồi những gì anh đã thấy khi đi dọ thám tình hình ở biệt thự Keyaki.

-"Hai người vệ sĩ ấy trông có vẻ là tay kiếm giỏi. Đều nói giọng Edo cả. Người khách đàn ông ở tiệm Shinobu hẳn là một trong hai người này rồi".

-"Thế à? Cậu đã đến xem tình hình ở đấy rồi à?". Ippei bảo Bunshiro cầm chén lên cho anh rót rượu, rồi khuôn mặt ửng đỏ vì say ấy đột nhiên nở nụ cười. -"Có vẻ chuyện cô ấy cho đến bây giờ cậu cũng còn bận tâm đấy nhỉ".

-"Tất nhiên rồi". Bunshiro nói. Anh cảm thấy mình đã say hơn mọi khi. -"Khi nguy nan thì không thể bỏ mặc được".

-"Tên này, bây giờ mới khai hết nỗi lòng ra đấy". Ippei nói, có vẻ bạo trợn, bắt chước lối nói của các võ sĩ ở trên Edo về xứ. Rồi chợt trợn tròn mắt nhìn Bunshiro, nói: -"Thế nhưng, chuyện cô Fuku ở đấy, dù gì đi nữa, cũng mới là tin đồn thôi. Đã có ai thấy tận mắt đâu".

-"Ừ, có lẽ chưa có ai thấy tận mắt cả". Bunshiro nói.

Có lẽ ông Murakami Shichirouemon cũng chưa thấy cô Fuku. Anh nhớ lại người võ sĩ đột ngột xuất hiện trên đường hoang trong buổi chiều gần hoàng hôn ấy. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy càng tin tưởng mạnh hơn rằng quả thật cô Fuku đang ở trong tòa nhà ấy và đã sinh con cho Lãnh Chúa trong mùa hè này. Bằng chứng là hai xấp vải trắng mà người đàn bà nói giọng Edo ấy đã tìm mua. Có lẽ chuyện sinh con đã xảy ra cấp kỳ, không kịp chuẩn bị chu đáo nên hai người lạ ấy đã phải liều lĩnh ra tận Shinobu mua vải, dù biết làm thế sẽ tạo ra ngờ vực.

2

-"Hết cả rượu rồi". Ippei lầm bầm. Anh giốc ngược bầu rượu trên chén, lắc lắc, nhưng chẳng có giọt rượu nào nhỏ xuống cả, nên đặt bầu rượu xuống mâm rồi vỗ tay. Lập tức, cậu hầu bàn ló đầu vào, theo sau là cô Tora mang rượu hâm nóng đến.

-"Em tiếp rượu nhé". Cô cười tươi, mời mọc, nhưng Ippei bảo các anh chưa nói xong chuyện mà đuổi đi.

-"Có một kẻ tên là Endo. Endo Saburota". Ippei vừa nói vừa bận bịu rót rượu cho mình và cho Bunshiro. -"Lão làng trong tổ Hộ vệ đấy, tên này nghe nói là bà con gì đấy với ngài Inagaki, thường ngày, cứ thậm thụt ra vào dinh quan Gia lão Satomura, ai cũng biết cả".

-"Ồ...".

-"Nghĩa là giữ vai trò chạy việc cho các quan lớn đấy, nhưng đương sự thì không nghĩ thế, cứ làm phách là có họ hàng với người quyền thế, nên ăn nói thô lỗ, ai cũng ghét".

-"Suỵt, tiếng lớn quá".

Bunshiro nhắc bạn, hai người ngừng câu chuyện, lắng tai nghe ngóng, nhưng chỉ có tiếng ca hát lọt sang từ phòng bên cạnh và tiếng đám đông cười nói ồn ào từ phòng nào xa kia.

Bunshiro rót rượu cho Ippei. -"Thế tên Endo ấy đã làm gì nào?"

-"Trưa nay ở phòng làm việc, lúc mọi người đang ăn trưa, hắn đột nhiên đứng lên bắt đầu diễn thuyết".

-"Về chuyện gì?"

-"Chuyện điên khùng gì đấy thôi". Ippei uống một hơi cạn chén rượu. -"Những là, gần đây trong phiên trấn, nghe đâu có người đi khuyến dụ lập đảng chống đối, tổ Hộ vệ thì không ai được nghe theo lời dụ dỗ bậy bạ ấy. Nghĩa là ám chỉ phe Yokoyama đấy, nhưng lối nói nghe cao ngạo quá nên tớ nổi giận bảo hắn: Dẹp giùm đi. Vì chuyện hắn nói làm cơm trưa hỏng cả, nuốt không trôi".

-"Cậu nói thế hẳn hắn giận lắm".

-"Giận run lên, mà đe dọa rằng không nghe theo lời hắn cảnh báo thì sau này sẽ gặp chuyện không hay. Tớ mới nói: Nghe hay không nghe là quyền của tớ, còn hắn trở thành người cầm đầu tổ Hộ vệ từ lúc nào thế?".

-"Nói thế không sợ à?"

-"Có sao đâu. Hắn làm thế là vượt quá quyền hạn rồi. Cho nên tớ nói thêm rằng chuyện như thế thì chỉ có người cầm đầu tổ Hộ vệ mới nên nói cho toàn tổ biết mà thôi. Chung quanh cũng có nhiều người đồng ý với tớ nên hắn im miệng. Đúng là thằng mặt dày... Mà này...". Ippei nhìn Bunshiro. -"Endo nói như thể chỉ có phe Yokoyama đi khuyến dụ người ta mà thôi, nhưng sự thực không phải thế. Chính phe Satomura thấy vậy cũng cho người đi khuyến dụ và ràng buộc chặt chẽ đám người theo họ. Nhưng nghe nói là chẳng thành công gì mấy. Chính tớ cũng đã được khuyến dụ nhưng đã từ chối ngay rồi".

-"Thế à?"

-"Chứ sao. Chính vì khuyến dụ người ta không bằng được phe Yokoyama nên mới cho Endo diễn thuyết thế đấy".

-"Việc tuyên truyền như thế thì có vẻ ngài Yokoyama giỏi hơn nhiều". Bunshiro nói. Anh nhớ lại ngài Kaji Oribe đã nói: gần đây quan Gia lão Yokoyama đã kéo lại được tình thế gần như thăng bằng, thật là người phi thường...

-"Thế cậu không bị dụ vào phe nào sao?". Ippei hỏi.

Bunshiro nói: -"Có chứ".

Ippei ngẩng mặt đỏ bừng lên. -"Quả nhiên thế. Phe nào?"

-"Phe Yokoyama".

-"Đương nhiên là thế. Ông cụ nhà cậu tham gia phe ấy mà. Cha nào con nấy thôi".

-"Không, không đơn giản thế đâu".

Bunshiro thành thật thổ lộ chuyện đồng liêu là Aoki đã khuyến dụ, và tuy hiểu chuyện rồi nhưng anh vẫn chưa quyết tâm được. Nói ra với bạn Ippei xong, anh cảm thấy điều lo nghĩ trĩu nặng đáy lòng bao lâu nay đã nhẹ bớt được phần nào.

Hai người hạ thấp giọng bàn bạc về hậu quả của tình trạng hai phe tranh dành thế lực trong phiên trấn. Cuối cùng, Ippei nói với giọng nhừa nhựa:

-"Khi nào cậu quyết tâm xong thì cho tớ hay. Tớ không muốn trở thành kẻ đối địch với cậu đâu nhé".

Hai người rời quán Kinuta lúc gần 11 giờ đêm. Chẳng còn ai, ngoài hai người là khách cuối cùng trong quán.

-"Trời lạnh lắm. Xin quý khách bảo trọng mà ra về".

Người đàn bà gò má cao, dày son phấn nói thế khi đưa hai người ra ngoài. Gần đây Bunshiro mới biết đó là người thiếp của chủ quán, đang làm quản lý trong quán Kinuta.

3

Bên ngoài quả là lạnh như người ấy nói, không có gió nhưng lạnh thấu xương, khí đêm như đâm vào da người đang nóng hầm hập vì say rượu.

-"Có vẻ tuyết sắp rơi".

Bunshiro nói, ngước lên nhìn trời. Bầu trời tối mịt không trăng không sao, tuy mây dày phủ kín nhưng không có vẻ gì là sắp rơi mưa hay tuyết, mà chỉ lạnh ngắt thôi. Phố vẫn còn đèn lồng thắp sáng các hiên nhà, nhưng số đèn cũng giảm bớt rồi, trên đường chẳng có bóng dáng ai đi cả. Có lẽ vì trời lạnh quá.

-"Thế cháu bé khỏe chứ?" Bunshiro hỏi.

Con của Ippei đang được gởi nuôi ở một nhà nông trong làng Aobatake.

-"À, hôm trước, người vú nuôi mang đến nhà, có vẻ mạnh khỏe lắm".

-"Thế thì tốt".

-"Còn cậu thì chưa có gì à?". Ippei hỏi.

Đúng lúc ấy, đột nhiên có bóng vài người xuất hiện ở gần cổng vào xóm phía trước mặt. Đám võ sĩ mặc áo quần thẩm màu đang chạy ngang qua cổng, từ trái sang phải, thình lình dạt vào nhau rồi hai người ngã xuống. Bunshiro và Ippei đều hiểu ngay là có chuyện gì xảy ra ở phía trước rồi. Khi đám người ấy dạt vào nhau mà chạy, ánh đèn phía xa chiếu loáng lên ánh trắng của lưỡi kiếm. Không nghe tiếng kêu gì cả.

-"Nhanh lên, Ippei".

Vừa gọi, Bunshiro vừa phóng tới. Đang say, nên hơi thở gấp gáp ngay, nhưng anh vẫn chạy nhanh. Nghe phía sau có tiếng chân dẫm nặng nề của Ippei đuổi theo.

Đến cổng xóm, thấy hai người đàn ông ngã ra đấy. Đúng là hai võ sĩ như đã thấy lúc nãy. Đám người kia đã trốn mất, không thấy tăm dạng đâu nữa.

Bunshiro cúi xem vết thương của một người đang quằn quại. Một võ sĩ trẻ khoảng quá 30 tuổi, nhưng anh không biết mặt. Lúc Bunshiro lòn tay dưới cổ, nâng đầu anh ta lên, thì nghe hơi thở gần như tiếng thở dài. Nhưng nhìn qua cũng hiểu là không còn cứu được nữa. Người võ sĩ trẻ ấy đã bị chém từ vai xuống ngực cắt đứt cả xương, máu trào ra ướt đẫm cả ngực lẫn sau lưng, lan rộng màu thẩm trên mặt đường.

Bunshiro đến bên cạnh người kia. Người đàn ông này bị chém gần đứt cổ. Bunshiro vươn tay định sửa mặt ông ta lại thì chợt nhìn ra gương mặt ấy dưới ánh sáng chiếu nghiêng từ ngọn đèn phía xa.

-"Sao thế? Biết là ai à?"

Ippei đến bên, quỳ gối cạnh Bunshiro, vừa thở hồng hộc vừa hỏi. Anh cảm thấy nét khác lạ trên mặt sửng sốt của Bunshiro.

-"Ông Aoki, đồng liêu của tớ đấy". Bunshiro nói.

Anh nhẹ tay rút thanh kiếm Aoki còn nắm chặt, tra vào vỏ. Lúc đó, anh mới bắt đầu nghĩ không biết kẻ nào giết ông ấy?