Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 16 - Người rủ rê
1

Từ lúc ruộng đồng chung quanh thành lên màu xanh mơn mởn, Bunshiro bắt đầu thường xuyên đi về các thôn làng, cùng với cấp trên và đồng liêu của anh ở tổ Kiểm nông. Đôi khi ra đến tận biên giới xứ bên cạnh, những lúc như thế, anh ở lại đêm trong ty quản lý sở tại tới hôm sau mới về. Những lần đi về trong cùng ngày, cũng hiếm khi về nhà được khi trời chưa tắt nắng, Bunshiro dần dần hiểu được nỗi cực nhọc của công việc trong tổ Kiểm nông.

-"Làm biếng lội bộ thì không làm việc này được đâu". Kitano, người đồng liêu quá 40 tuổi, nói với Bunshiro. -"Bọn ta thời trẻ đã lội bộ liên tục, đến lông cẳng cũng không mọc kịp nữa kia".

Bunshiro chưa hiểu được một nửa công việc mà đàn anh trong tổ phải làm. Họ đi cùng người hướng dẫn vào các làng, lội vào ruộng, kiểm tra tình trạng lúa chia nhánh, màu lá lúa, hay đi vòng vòng kiểm tra phòng ngừa nạn châu chấu. Năm đó, mùa mưa dầm kéo dài, gió đông lạnh lẽo, khiến lúa không lớn được, mà lúa một số ruộng lại phát bệnh; đang lo mất mùa vì lạnh thì bớt mưa, những ngày nắng chói chang, nóng bức bắt đầu. Trong khí nóng không khác gì giữa mùa hè, mọi người lắc đầu, gặp nhau chào hỏi bằng lời than trời nóng, nhưng ruộng lúa thì lấy lại được sức sống. Lá lúa mọc mạnh. Hội Đêm ở đền Kumano xong, qua mùa hè là lúa âm thầm đâm chồi nảy lộc.

Tuy vẫn như trước, chưa hiểu gì mấy về việc nhà nông, Bunshiro cũng thấy được vẻ đẹp của cây lúa trổ bông. Anh có cảm giác tự hào được cùng cấp trên và đồng liêu cùng dân làng bảo vệ được mùa màng. Không chỉ việc trồng lúa mà nói chung, mọi việc nông tang đều là những trận đấu sinh tử bằng kiếm thật, không thể thua xong xin thi đấu lại được. Mà mỗi năm chỉ có thể đấu một trận mà thôi. Vì thế, phải tận dụng mọi phương tiện, chuẩn bị chu đáo, gieo mạ, cấy lúa. Cấy xong lại phải chăm sóc cho đúng các thời kỳ sinh trưởng của lúa, nếu không lúa không lớn lên được. Chẳng hạn, chuyện làm cỏ, người làng phải cặm cụi nhổ cỏ dại, bò lê khắp cánh đồng dưới ánh nắng tóe lửa, là vì thế.

Lần đầu tiên Bunshiro được biết người làng phải tận tay vuốt ve từng tấc đất ruộng ba lần, từ vòng nhặt cỏ thứ nhất đến vòng nhặt cỏ thứ ba, để loại cho hết cỏ dại hại lúa, khắp các xó xỉnh trên toàn vùng ruộng đồng của cả phiên trấn. Hồi nhỏ, ra sông sau nhà ngắm cảnh đồng ruộng trải dài trước mắt, anh đâu tưởng tượng được chuyện này. Đến bây giờ Bunshiro mới hiểu ra được chiều sâu trong suy tư của cha anh khi khăng khăng yêu cầu đổi vị trí cắt đê tháo nước để cứu được mùa lúa trên bao nhiêu là mẫu ruộng ấy. Và ngài Aiba Soroku hẳn cũng đã hiểu được như thế, nên đã chấp thuận đề nghị của cha anh.

Khi lúa bắt đầu có màu, một đêm nọ, gió mạnh thổi tràn qua phiên trấn, làm ngã cây lúa. Bọn Bunshiro phải chia nhau về các làng để kiểm điểm thiệt hại. Cứ hai người một đội, Bunshiro đi chung với Aoki Magozo. Aoki khoảng giữa cỡ tuổi 30, mặt rổ ngăm đen, ít nói. Bảo là đi kiểm điểm thiệt hại, nhưng cũng không phải trực tiếp đi điều tra thiệt hại vì việc đó đã được năm ty quản lý sở tại làm rồi. Bọn Bunshiro trước hết là đến các ty đó nghe báo cáo về tình trạng địa phương, nhận sổ sách rồi đi một vòng các làng trong vùng trách nhiệm để kiểm chứng.

Đến các làng, công việc chính của họ là vừa xem các con số thu hoạch giảm bao nhiêu, phần mà nhân viên tại chỗ đã ước lượng, vừa gặp trực tiếp các viên chức trong làng để biết người làng ước lượng thiệt hại như thế nào. Nếu có sai biệt thì sau này quan Chưởng quản tổ Kiểm nông, quan trú đóng sở tại và viên chức trong làng sẽ họp nhau mà bình định, bọn Bunshiro chỉ việc nghe dân làng giải thích, yêu cầu rồi ghi vào sổ, mang về.

Ngày xưa, Chưởng quản tổ Kiểm nông chỉ quản lý núi rừng trong phiên trấn, lo việc xây dựng và kiểm soát đê điều sông ngòi, ngoài ra thì xử lý chuyện địa phương khiếu kiện, và bắt giữ tội nhân, chứ không tham dự vào chuyện kiểm tra thu hoạch lúa gạo, hay phán định về tình trạng thiệt hại mùa màng. Các chuyện này đã thuộc về trách nhiệm của các ty quản lý sở tại. Những năm gần đây, quyền hạn của Chưởng quản tổ Kiểm nông được nới rộng, kiểm soát thêm một phần công việc của các ty quản lý sở tại nữa, là do chỉ thị của quan Gia lão danh tiếng Kaji Oribe. Có thể là dưới thời Kaji Oribe nhiếp chính, đã bộc lộ nhiều vụ tham nhũng ở các ty quản lý sở tại, nên đã có thay đổi quyền hạn như thế để ngăn ngừa tham nhũng tái phát. Hoặc cũng có thể Kaji Oribe đã thay đổi như thế chỉ vì muốn tránh chuyện quan sở tại độc đoán xử trí chuyện thu hoạch nông nghiệp là phần trung khu quan trọng nhất trong chính sách cai trị của phiên trấn.

Dù gì đi nữa, thì lần này tổ Kiểm nông cũng đã làm việc nhặm lẹ. Nhưng lần này, thiệt hại vì gió bão chỉ nặng ở phía bắc của phiên trấn, còn các làng phía nam mà bọn Bunshiro đến thì chỉ thiệt hại nhẹ thôi, nên công việc của bọn Bunshiro đã tiến triển thuận lợi. Nói vậy chứ, phận sự vẫn là đi đến tận nơi, nghe giải thích, yêu cầu tại chỗ, nên hửng sáng ra đi, đến lúc mặt trời ngả về tây mới về đến gần thành được.

-"Xà, còn một làng nữa". Đến trước cổng làng Kanai, Aoki nói, dõi mắt nhìn mặt trời đã hạ xuống gần đường viền đồi núi sau làng. -"Muốn làm cho xong trước khi trời tối đấy".

-"Nếu không có gì sai biệt thì tốt". Bunshiro cũng nói với ý mong mỏi.

Bước chân của Aoki vẫn có phần nhẹ nhàng, còn Bunshiro thì đã mệt đừ, đến không nhấc chân lên được nữa. Nhưng tuy là hai người một đội, thực tế là Aoki làm hầu hết, Bunshiro còn phải xem theo đó mà tập việc, nên anh không thể than chuyện mình đã hết sức được, mà chỉ có nguyện vọng thầm kín muốn về được thành sớm mà thôi.

Xem cách làm việc, anh hiểu Aoki ít nói nhưng là người giỏi việc. Những câu ông hỏi người làng đều gọn mà đầy đủ; ông di động ứng xử nhặm lẹ, hiệu quả. Cách thức làm việc của Aoki đúng là của người đã quen tay, như đi vòng kiểm điểm vườn nhà của mình vậy.

Mình cũng phải đạt đến mức thạo việc như thế mới được. Bunshiro nghĩ thầm. Anh mừng hôm nay được đi chung với Aoki. Mới làm lần đầu, Bunshiro loạng quạng, ghi số cũng có lúc sai trật, vậy mà ông Aoki ít nói ấy cũng không trách mắng gì cả. Ông tự tay sửa lại các chỗ sai của Bunshiro, rồi chỉ bảo cho anh sau. Trên đường đi, ông cũng ít nói chuyện nên tuy có hơi chán nhưng lại dễ chịu. Aoki là bạn đồng hành một ngày thì rất tốt.

Hai người tiến vào làng Kanai.

2

Aoki đột ngột quay sang bảo Bunshiro:

-"Ta sắp đến viếng viên chức trong làng là ông Tojiro...". Nói đến đó, ông hơi ngừng lại, nhìn Bunshiro như dò hỏi. -"Có biết ông Tojiro không nào?"

-"Thưa không". Bunshiro lắc đầu. Anh không hiểu vì sao Aoki hỏi thế.

Aoki quay mặt lại, im lặng bước đi. Đến ngả tư trong làng, sắp quẹo, mới nói:

-"Khi cha cậu bị xử mổ bụng, làng này và làng Aobatake bên cạnh đã chung tên viết đơn thỉnh nguyện cứu mệnh đấy, cậu nhớ lấy thì tốt".

-"Thế ạ?". Bunshiro nói. Đúng là điều anh đã muốn biết lâu nay, tận đáy lòng. -"Thưa, chính ông ấy là người đã chủ xướng giúp cho?"

-"Đúng thế, Tojiro là người đảm lược, thế nào cũng sẽ là cột trụ của toàn làng Kanai này đấy". Aoki quay lại nhìn mặt Bunshiro. -"Cậu biết về đơn thỉnh nguyện đó chứ?"

-"Vâng, tôi có được người nói cho biết".

-"Người nói đó là ngài Yokoyama chứ gì?"

-"Thưa, không phải".

-"Người đó là ai, cậu không nói ra được à?"

-"Thưa không, xin tha lỗi cho". Bunshiro nói.

Anh phải giữ kín liên hệ với ngài Kaji Oribe.

Bunshiro từ chối chuyện nói tên người đó ra, Aoki có tức giận gì không, nhìn khuôn mặt rổ ngăm đen ấy, anh không thể biết được. Aoki chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước đi, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có hàng rào bằng cây cao, chăm sóc kỹ.

-"Đây rồi". Aoki nói.

Băng qua sân trước rộng rãi, hai người đến trước một nhà nông mái tranh cao to bề thế làm choáng ngợp người lạ. Một mình Aoki bước vào trước, xướng chuyện cần gặp chủ nhà thì có tiếng đáp lại ngay, có vẻ có người trong nhà bước ra.

Nhưng từ sân Bunshiro đứng, nắng chiều ngăn anh không thấy được hình dạng Aoki hay người trong nhà phía sau ngưỡng cửa phủ bóng tối thẩm kia. Chỉ biết có vẻ hai người đang nói gì với nhau rất nhỏ.

Mãi vẫn chưa thấy Aoki ra lại. Bunshiro quay mắt nhìn về phía cây hồng vàng cao ở góc vườn. Những quả hồng phơn phớt chín phản chiếu ánh nắng sáng loáng. Thoảng từ đâu đến mùi ngựa, nhìn lại thì thấy một cậu trẻ tuổi cõng trên lưng một đống cỏ cao như núi, từ góc nhà tiến về phía hông nhà kho.

Cuối cùng, Aoki đã trở ra cùng với một người đàn ông khoảng giữa cỡ tuổi 40, khuôn mặt dài có phẩm cách cao quý.

Aoki vẫy gọi Bunshiro. Anh tiến đến gần thì Aoki giới thiệu: đây là ngài Tojiro, rồi quay sang phía ông Fuji, nói:

-"Còn đây là con của ông Maki Sukezaemon, như đã nói trước đây".

-"A, thế à?".

Người đàn ông nói, nhìn Bunshiro chăm chú. Rồi ông và Bunshiro chào nhau.

Bunshiro lễ phép cảm ơn ông đã chủ xướng chuyện đệ đơn thỉnh nguyện cứu mệnh cha mình, nhưng ông Fuji khoát tay, nói đó là việc đương nhiên làng này phải làm thôi. Rồi ông mỉm cười hiền hậu nhìn Bunshiro:

-"Anh làm việc Kiểm nông này hẳn là nhọc lắm. Phải đi nhiều chắc là cực lắm?"

-"Thưa, hôm nay thì có hơi nhọc". Bunshiro thành thật đáp.

Tojiro quay sang Aoki.

-"Hay là vào trong nghỉ một chút rồi hãy đi xem ruộng".

-"Nhưng mà, trời sắp tối rồi". Aoki liếc nhìn ánh mặt trời chiếu xuống đến bìa mái nhà bên cạnh. -"Nghỉ một lát thì trời tối mất".

-"Có lẽ còn kịp mà". Tojiro nói. -"Lúa ngã chỉ ở một chỗ thôi. Mà ước lượng của làng cũng không khác gì ty quản lý sở tại bao nhiêu. Xong ngay ấy mà. À, ta làm như thế này. Hai vị vào đây nghỉ, trong lúc đó, tôi cho người đi gọi Nagasuke và Isaku đến đây. Thế thì nhanh hơn".

-"Thế ạ?". Có lẽ nghĩ chủ nhà đã có lòng mời mọc đến thế này thì khó mà từ chối, nên Aoki gật đầu dễ dàng: -"Vậy xin bái lãnh một chén trà", rồi bước vào hiên nhà.

Aoki và Bunshiro ngồi ở hiên ngoài phòng khách, trong khi Tojiro vào trong nhà. Và nghe có tiếng nói bên trong, rồi ông Fuji ra hiên ngồi cạnh hai người.

-"Tôi vừa cho người đi gọi, hai người ấy sẽ đến ngay đây thôi".

Aoki quay sang giải thích cho Bunshiro.

-"Nagasuke là một viên chức của làng, còn Isaku là chủ đám ruộng ta sắp đi xem đấy".

Rồi Aoki và ông Fuji nói chuyện mùa màng thu hoạch ở vùng này gồm cả các làng Kanai, Aobatake,...

-"Dạo mưa kéo dài thì lo thật, nhưng sau đó lúa đã vươn dậy được nên có lẽ là cũng sẽ thu hoạch được như mọi năm. Tuy vẫn phải kiểm kê xong xuôi rồi mới biết rõ được".

-"Thế trận gió vừa rồi thì có sao không?". Aoki hỏi.

-"Trận gió ấy thổi từ sau đồi đến, mà kỳ lạ thay..."

Bunshiro lắng nghe hai người nói chuyện. Trận gió lớn ấy thổi qua trên đầu của làng Kanai, rồi thổi xuống vùng ven sông Gokengawa, xong lại thổi dọc theo dòng sông về phía bắc, ông Fuji cho biết. Vì thế, ở làng Kanai, lúa chỉ bị ngã ở khu vực Furukota ngay trước sông Gokengawa mà thôi, còn phía bên kia sông làng Aobatake bị thiệt hại nặng nguyên một vùng rộng lớn.

-"Thế thì trận gió ấy có Phật độ rồi". Aoki nói.

-"Vâng, nếu là bão từ biển thổi vào thì làng này cũng bị thiệt hại nặng rồi".

Phật đây là nói về ngọn núi sừng sững sau đồi của làng Kanai, trên đỉnh có chùa thờ Phật Zao Gongen nên thường được xưng là núi Phật Gongen, tuy tên chính thức của núi là ngọn Komaki. Ngọn núi này đã làm thành một bức vách cản trận gió thổi từ hướng đông nam ấy nên đã tránh cho làng Kanai khỏi bị thiệt hại nặng nề như các làng khác.

Trong lúc Aoki và Tojiro bàn tán chuyện cường độ và phương hướng của gió bão với giọng thành thạo như thế, thì có cô gái trẻ mang ra trà bánh và quả lê Nhật vừa gọt vỏ xong, chào hỏi ít lời rồi bước vào lại.

-"Xin mời dùng trái cây".

Ông Fuji mời hai người khách, nói thêm rằng chưa tới mùa nhưng đã ngọt lắm rồi.

Bunshiro theo lời mời, ăn lê, thấy quả thật nhiều nước và ngon ngọt. Ngồi xuống hiên nhà, hai chân anh từ nãy đã mỏi nhừ và nóng như bị nướng trong ánh nắng, dần dần dễ chịu hơn, và quả lê ngon ngọt ấy như đã giúp anh sống lại. Bunshiro nói với ông Fuji:

-"Lê này ngon quá".

-"Thế ạ?". Ông Fuji cười khoan khoái, rồi uống trà. Đột nhiên, ông nói:

-"Thân phụ của anh cũng thích lê này lắm đấy".

-"Thưa, cha tôi ấy à?". Bunshiro ngẩng lên từ quả lê dợm cắn. Cha anh làm ở tổ Xây dựng mà cũng có liên quan đến việc địa phương, thôn làng này sao? -"Thưa, do việc ở tổ Xây dựng mà đến làng này đấy ạ?"

-"Vâng, thì cũng có lý do đó...".

Ông Fuji hơi ngập ngừng. Aoki đằng hắng, rồi tiếp chuyện.

-"Đâu 7, 8 năm trước có việc xây hai cây cầu sang làng Aobatake. Có phải chuyện lúc ấy không?"

-"Có lẽ thế. Lúc ấy, các ngài trong tổ Xây dựng thường đến nhà này ăn cơm trưa".

Ông Fuji nói. Rồi hỏi Bunshiro đã lập gia đình chưa, có con cái gì chưa, Bunshiro trả lời xong thì ông nói: giá mà ngài Sukezaemon còn sống thì hẳn là vui mừng lắm.

Vừa lúc đó, có hai người đàn ông bước vào vườn. Người cao, mập, mặt tròn là Nagasuke, người thấp, ốm và già hơn là Isaku.

Aoki và Bunshiro bước xuống từ hiên nhà, ra chào. Ông Fuji ra theo rồi 5 người cùng rời nhà.

Đúng như ông Fuji nói, Furukota là nơi sát bìa làng, gần như nằm bên ngoài làng. Ra khỏi các xóm, đi đường hoang một hồi thì thấy đê sông Gokengawa, đám ruộng ngay trước đê như đã có một bàn tay khổng lồ xoa lên một lượt khiến lúa gãy nằm rạp xuống đất.

5 người lên đê để nhìn cho xa. Thấy lúa ngã bắt đầu từ ruộng của Isaku, băng qua sông sang ruộng của làng Aobatake rồi kéo dài suốt hạ lưu sông Gokengawa. Mặt trời đã ẩn sau đồi, nhưng nhà cửa bên làng Aobatake vẫn còn ánh nắng, bầu trời còn sáng nên việc kiểm điểm không bị chướng ngại gì.

Aoki và hai người làng Kanai chỉ trỏ các đám ruộng, xem sổ sách, bàn tán mê mải với nhau. Bunshiro vừa lắng tai nghe, vừa đưa mắt nhìn phía đồi sau lưng làng Kanai. Chỗ có biệt thự Keyaki đã bảng lảng màu hoàng hôn, chưa lên đèn nên trông mờ tối.

Sinh con rồi sao chứ? Dạo này, Bunshiro gắng tránh nghĩ đến Fuku, nhưng lúc này chợt không tránh được. Đâu đó trong lòng anh vẫn còn tâm tình muốn bảo vệ cho cô ấy. Nghe nói Lãnh Chúa đã về xứ hồi tháng 5, thỉnh thoảng vẫn bí mật vi hành đến thăm biệt thự Keyaki, nhưng điều kỳ lạ là tên Fuku không hề được nhắc đến trong các lời đồn ấy. Có vẻ Lãnh Chúa đang dùng quyền lực để giữ bí mật, nhất thiết không để lọt tên Fuku ra đến tai công chúng. Thế nhưng, sự thực thì ngày nào đấy cũng sẽ bộc lộ, và năm tới, Lãnh Chúa lên lại trên Edo rồi thì nguy lắm.

Đám Aoki bước xuống đê về phía ruộng. Bunshiro vội vã bước nhanh theo. Aoki và ba người làng ngắt nhánh lúa đã rạp xuống, nhặt hạt lúa lên tay, tách vỏ xem rồi vừa gật gù vừa trao đổi những câu ngắn Bunshiro chẳng hiểu được ý nghĩa. Có vẻ việc kiểm tra đã xong.

-"Phía làng muốn nói là...". Aoki cầm sổ và bút, quay nhìn Bunshiro, giảng giải. -"Ruộng ở Furukota bị thiệt hại chừng chín mươi phần trăm. Nghe ý kiến các vị và cân nhắc thêm thì có lẽ còn thu hoạch được khoảng 8 phần trăm".

-"Khoảng 8 phần trăm thì làng không có gì phản đối cả".

Ông Fuji nói, và hai người kia cũng gật đầu. Chờ cho Bunshiro ghi vào sổ xong, 5 người men theo bờ ruộng ra lại đường hoang, trở về làng. Đến ngả tư làng, Aoki và Bunshiro từ biệt ba người làng.

Rời làng Kanai, hai người đi đến cầu gỗ qua sông nhỏ thì mặt trời đã chìm sau lưng đồi, mặt ruộng phơn phớt một lớp sương trắng mỏng. Không bao lâu sẽ sụp tối, nhưng cũng sắp về gần thành rồi. Có lẽ vì vậy nên bước chân Aoki đã thư thả hơn. Bunshiro cũng bước chậm lại theo ông.

-"Đi kiểm vội vã thế này...". Aoki nói, vẫn nhìn về phía trước. -"Chắc là cậu mệt rồi?"

-"Thưa vâng. Mà đi kiểm hôm nay, tôi đã không giúp được gì bao nhiêu, nên đang lo không biết có làm vướng bận ông thêm không".

-"Có sao đâu. Công việc thì quen ngay ấy mà". Aoki nói, và bước chậm thêm. Bunshiro cũng bước theo.

Aoki nói, vẫn nhìn về phía trước.

-"Từ trước, đã muốn nói với cậu một chuyện, nhưng mãi chưa có dịp... Hôm nay, chỉ có hai chúng ta, là một dịp tốt đây".

-"Thưa, chắc là ông khuyên bảo gì về công việc...". Bunshiro e dè nói.

Aoki lắc đầu, dừng chân, quay người lại nhìn anh với tia mắt sắc nhọn:

-"Phiên trấn hiện nay đang chia làm hai, chắc cậu đã biết?"

-"Thưa vâng".

-"Thế chuyện cha cậu đã làm việc cho phe Yokoyama thì sao?"

-"Thưa, đã có nghe qua".

-"A, nếu thế thì chuyện dễ nói rồi". Đột nhiên Aoki nở nụ cười rạng rỡ khoe răng trắng. -"Không biết ai nói cho cậu đấy, nhưng chuyện như thế thì tự nhiên mà cảm thông thôi... Vậy thì, xin hỏi lại cho chắc, ý cậu thế nào? Có thấy muốn giúp quan Gia lão Yokoyama không?... Cậu nghĩ sao?". Aoki ôn tồn hỏi. -"Nếu đã nghe chuyện phiên trấn đang chia làm hai, thì cậu không thể không nghe biết chuyện phe Inagaki, Satomura phù lập Thế tử mới để chiếm trọn quyền hành làm của riêng... Nếu cậu nói là chưa nghe, thì ngay bây giờ, ta có thể kể ra vài thí dụ cho cậu biết cũng được, nhưng gần gũi nhất là việc đi kiểm tra ruộng đất lần này đây. Đi một vòng rồi, cậu có thấy điều gì kỳ quái không nào?"

Aoki bảo rằng sai biệt về ước lượng giữa dân làng và ty quản lý sở tại quá lớn. Trước đây thì không đến nỗi như thế, số ước lượng của hai bên thường chỉ xê xích một chút thôi. Sở dĩ lần này sai biệt quá lớn như thế, là vì quan Gia lão Satomura đã chỉ thị mật cho các quan sở tại ở các làng là phải ước lượng thiệt hại ít đi.

-"Trước đây thì chuyện mật lệnh đó không làm được. Bởi đa số viên chức trong các làng là người của phe Yokoyama, nhạy chuyện phản kháng chính sách bóc lột dân làng vốn là sở trường của phe Inagaki, Satomura. Nếu phe Inagaki cố ép buộc tiếp đến nổi xảy ra động loạn trong phiên trấn, thì những sơ hở trong chính sách của họ sẽ bị phe Yokoyama tấn công, khiến họ có thể mất quyền bính đang nắm trong tay".

Aoki nói tiếp:

-"Lúc nãy, Tojiro có nhắc đến cha cậu, nhưng chuyện đó không có dính dáng gì đến việc xây cầu cả. Cha cậu, ngài Sukezaemon lúc bấy giờ đã nhận lệnh mật của quan Gia lão Yokoyama để tiềm nhập vào các làng mà hết sức tranh thủ xây dựng tổ chức của phe Yokoyama trong ban quản trị các làng ấy".

-"Điều này thì tôi mới được nghe lần đầu". Bunshiro nói. -"Nếu thế thì, đơn thỉnh nguyện cứu mệnh cho cha tôi của hai làng này, có lẽ không phải vì chuyện dời địa điểm cắt đê tháo nước ấy?"

-"Không, tất nhiên đấy cũng là lý do chứ". Aoki nói. -"Việc đó hiển nhiên là lý do chính, nhưng không phải chỉ có thế. Ngài Sukezaemon, cha cậu, từ trước đã quen biết và được tin tưởng không chỉ với người dân hai làng này mà cả với các viên chức trong nhiều làng khác nữa. Thế nhưng, thế lực ủng hộ quan Gia lão Yokoyama chỉ tồn tại ở các làng cho đến khi xảy ra biến cố chính trị ấy thôi. Sau vụ đó, gió mạnh chiều nào ngả theo chiều ấy, người làng theo nhau bám vào phe Inagaki, Satomura càng ngày càng củng cố quyền lực. Ngày nay, vẫn còn âm thầm ủng hộ phe Yokoyama có lẽ chỉ còn mỗi một làng Kanai đó mà thôi".

Aoki nói với nhiệt tình như đã tàng trữ bao nhiêu điều muốn nói bao lâu nay chờ đến được hôm nay.

-"Hiện nay thì phe Inagaki, Satomura đã có tự tín rằng cho dù họ ép buộc mạnh tay đi nữa cũng chẳng bị sứt mẻ gì trong thể chế kiên cố của họ cả. Vì thế, chẳng có gì lạ trong chuyện sai biệt quá lớn về ước lượng thiệt hại mà cậu thấy hôm nay... Trong tổ Kiểm nông, người thấy chính sách ép buộc như thế mà lo ngại thì chỉ có ngài Chưởng quản của tổ, Kashimura, và quan phó là Seo mà thôi, ngoài ra thì cứ mặc nhiên làm theo ý quan Gia lão Satomura. Ngài Yokoyama rất khổ tâm vì tình hình như thế, không thể ngồi yên mà nhìn phe Inagaki, Satomura tha hồ tác quái nên đành mạo hiểm mà chiêu mộ đồng chí một cách bí mật... Ngài Yokoyama đang mong có thêm người ủng hộ, được người nào, tốt người ấy, chuẩn bị cho một ngày chắc chắn phải xảy đến, ra mặt đối địch với phe Inagaki, Satomura. Thế cậu nghĩ sao?"

Aoki nhìn Bunshiro chăm chú.

-"Phe Yokoyama đã là phe nắm quyền mà bị diệt một lần rồi, xây dựng lại là một chuyện không dễ dàng. Manh động là bị đập nát ngay. Tình hình thực tế là như thế. Cậu có thể giúp sức vào được không?"

-"Thưa, tôi đã hiểu rõ chuyện rồi".

Bunshiro nói. Anh hiểu được tình hình, và cảm phục nhiệt tình của Aoki, nhưng thật tình, vẫn còn bị ám ảnh nặng nề về một chuyện.

-"Nhưng, tôi không thể hồi đáp tức thì ngay tại đây được".

-"Nghĩa là cậu muốn suy nghĩ thêm à? Ra thế!"

Aoki im lặng một hồi. Rồi nói, có vẻ chua chát.

-"Cha là cha mà con là con, suy nghĩ không giống nhau được nhỉ".

-"Thưa không, tôi không định nói như thế đâu. Dù sao, tôi vẫn là con của Maki Sukezaemon..."

Aoki trở lại con người ít nói cũ, im lặng nhìn Bunshiro.

-"Có điều, mẹ con tôi đã phải lâm vào cảnh ngộ cay đắng một thời gian dài, đến năm nay mới trở lại được sinh hoạt bình thường như người khác. Tôi không thể mạo hiểm một cách khinh xuất được".

Bunshiro vừa nói, vừa nhìn về phía trước con đường hoang dã, lúc đó có bóng một võ sĩ xuất hiện. Người ấy thân cao, cốt cách vạm vỡ, mặc quần cộc đi ruộng, áo khoác mở ra cầm trên tay.

3

Có lẽ võ sĩ ấy đã thấy bọn Bunshiro trước. Tiến bước ra đường, ông ta nhìn chăm bẳm về phía hai người. Nhưng khoảng cách vẫn còn độ 10 tầm kiếm, màu hoàng hôn bao trùm chung quanh không cho thấy mặt hay cỡ tuổi nào. Bunshiro lúc đầu nghĩ đó có lẽ là một trong những người hộ vệ trong biệt thự Keyaki. Đột ngột từ đám ruộng xuất hiện hẳn chỉ có thể là đến từ biệt thự Keyaki. Thế nhưng người đó chẳng có vẻ là vệ sĩ, mà cung cách, phong thái lại có vẻ là quan chức gì đó trong thành. Nhìn về phía ông ta có vẻ nghi ngại, Bunshiro nói tiếp.

-"Xin cho suy nghĩ trong vài ngày nữa. Rồi sẽ xin hồi đáp".

-"Cậu mới cưới vợ đâu khoảng mùa xuân, phải không?"

-"Thưa vâng".

-"Thanh danh gia đình, sinh hoạt gia đình,... cậu suy xét những chuyện quan trọng đó là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà...".

Aoki chợt hạ giọng. Có vẻ ông cũng đã để ý thấy người võ sĩ vừa xuất hiện trên đường từ ruộng vào thôn xóm ngoài thành. Ông vừa nhìn chăm chú người võ sĩ ở phía trước, vừa nói tiếp.

-"Những thứ đó chỉ là bình an trong chớp mắt mà thôi. Ngày nào phe Inagaki, Satomura còn nắm quyền trong phiên trấn, thì còn phải nhớ rằng bình an ấy có thể bị cướp mất đi lúc nào không hay đấy. Bọn chúng chưa bỏ chuyện theo dõi để làm hại di tộc của những người bị bức tử trong biến cố ấy đâu".

Aoki vừa nói xong, cứ như là đã nghe được giọng nói nhỏ đó, người võ sĩ phía trước bỗng quay đầu lại, đến gần hai người.

-"Xin chào".

Đến gần còn khoảng đâu vài tầm kiếm, ông ta lên tiếng. Giọng bề thế, như áp đảo người nghe.

-"Nghĩ là mặt trông quen quen đã thấy đâu đó rồi, hóa ra là Aoki Magozo ở tổ Kiểm nông đấy à?"

Aoki giở nón, cúi đầu thi lễ. Bunshiro cũng làm theo.

Nhưng người kia không đáp lễ, chỉ nhìn Aoki với tia mắt sắc nhọn mà nói.

-"Nghe nói lần tụ tập ở chùa Saisen mới đây là do tay ngươi dàn xếp kia đấy. Khéo lắm, nhưng lần thứ hai thì không thoát đâu nhé!".

Trong khoảng tối của nón che, tay Bunshiro bật nhẹ đốc kiếm. Anh cảm nhận được sát khí đằng đằng từ người đàn ông. Bunshiro quay nhìn Aoki. Ông vẫn im lặng, ưỡn ngực nghênh tiếp, nhưng dù trong màu hoàng hôn, vẫn thấy được khuôn mặt ông tái xanh, lởn vởn hình bóng thần chết. Có lẽ đang bị áp đảo bởi sát khí từ người võ sĩ.

-"Trên đã bảo là nếu tái phạm thì sẽ xem đó là tội phản nghịch đối với phiên trấn. Chúng ta hiểu là lúc đó sẽ xử phạt xứng đáng. Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi biết như thế".

Người võ sĩ cao lớn ấy gằn giọng, tiến đến trước mặt Aoki.

-"Làm lần thứ hai thì sẽ bị trừng trị. Coi chừng đấy".

Ông ta tiến thêm bước nữa như để đè ép Aoki.

Bunshiro bước tới một bước để bao bọc Aoki.

Người kia nhìn Bunshiro, quay người sang phía anh, rồi thong thả lùi lại, giữ khoảng cách, và hỏi:

-"Đồng liêu của Aoki à?"

-"Vâng, tập sự kiểm ruộng đất".

-"Tên là gì?"

-"Tôi là Maki Bunshiro".

-"Ồ". Người đàn ông thốt lên. Trên khuôn mặt nghiêm khắc thoáng vẻ cười cợt. -"Maki Bunshiro phái Kudon đấy à?... Ta đã được xem trận đấu với Okitsu. Ngày nào đấy, cũng muốn xin thử sức cho biết".

-"Thưa, ngài danh tính là gì?"

-"Ta à? Không nói ra thì cũng sẽ biết thôi".

Nói xong, ông ta cười ha hả rồi quay lưng lại. Tay cầm áo khoác mặc lên người rồi bước dài, tấm lưng to lớn ấy xa dần.

Bunshiro quay lại thấy Aoki rút khăn giắt ở thắt lưng ra lau mồ hôi trên mặt. Trời lạnh mà mồ hôi rịn ra không ngớt, Aoki phanh áo, lấy khăn lau từ cổ xuống ngực.

-"Ông nào thế?"

-"Ngài Murakami Shichirouemon đấy". Aoki nói.

Có vẻ bị căng thẳng quá nên giọng ông nhỏ mà khàn khàn.

Tên người ấy đập mạnh vào ngực Bunshiro. Bất giác anh nhìn theo dáng nhỏ dần của người đàn ông ở phía trước. Murakami Shichirouemon chính là người đã trợ đao cho cha anh mổ bụng. Về sau, anh biết thêm ông ta ngày xưa đã là môn sinh cao cấp của võ đường Matsukawa, nhưng hôm nay mới gặp lần đầu. Anh hỏi cho chắc:

-"Ngài Murakami ở tổ Hộ vệ đấy nhỉ?"

-"Không, bây giờ đã đổi sang tổ Kỵ mã rồi".

Aoki đáp. Có vẻ đã bình tâm lại được.

Ông bảo Bunshiro. -"Thôi, ta đi". Rồi cười lớn. -"Trước mặt người như thế thì tay chân mình đâm ra lúng túng!"

Bunshiro thì bận tâm về chuyện vì sao Murakami lại đến từ phía biệt thự Keyaki.

4

Cùng với Aoki về dinh của tổ ở khu Sannomaru, lúc mọi người đã rời thành ra về cả rồi, Bunshiro báo cáo với người trực xong, anh về trước, để Aoki ở lại đúc kết sổ sách.

Thành được xây dựng trên thế đất cao, tuy chưa đáng gọi là đồi, chung quanh có tường đá bao bọc, ra khỏi cổng thành, đường thoai thoải xuống dốc.

Mặt trời đã lặn mất. Trong mắt Bunshiro đang bước xuống dốc, đã thấy ánh đèn được thắp lên trong các phố. Sáng nhất là phố chính của xóm nhà buôn Aoyanagi. Trời trong nên ánh đèn rực rỡ hơn các đêm khác. Không có gió, không khí ban đêm không còn dư âm của đêm hè nóng bức nữa, mà có hơi mát làm da săn lại.

Không biết ông ấy có khinh mình không? Bunshiro nhớ lại hình dáng Aoki lúc anh ra về, ông đã ngồi ngay vào bàn, mài mực chuẩn bị viết sổ sách. Từ ngày cha anh bị bức tử, việc giữ thanh danh cho nhà mình đã trói buộc Bunshiro như quy luật sắt. Từ thời trẻ con, anh đã bắt buộc phải quyết tâm như thế rồi, mà sau khi cha mất, nhà Maki lại càng lâm vào nguy cơ diệt vong hơn nữa. Thêm vào đó, Bunshiro vốn là con nuôi, với mục đích nối dõi. Nhà Maki, tuy cấp thấp, nhưng cũng là một nhà có truyền thống lâu đời từ thuở khai sáng ra phiên trấn này. Anh có ý chí mãnh liệt cố gắng giữ sao đừng vì mình mà nhà Maki đi đến chỗ diệt vong.

Hồi tưởng lại những năm tháng niên thiếu đáng lẽ được tha hồ vui chơi, lại phải sống e dè, lấm lét ngó trước nhìn sau, anh không khỏi thương hại cho chính mình. Phải chịu đựng mắt nhìn mỉa mai, lãnh đạm của thiên hạ đối với gia đình của kẻ phản nghịch, phải dằn lòng chịu cam khổ để gìn giữ cho được chút thanh danh gia đình như sợi chỉ mảnh mai. Tâm tình u uẩn đó đã chỉ có được một lối thoát, là việc tập luyện ở võ đường Ishiguri. Nếu không có kiếm pháp phái Kudon, hẳn là anh đã không thể kham nổi những ngày tháng khuất nhục ấy rồi.

Nhưng những tháng năm khổ nhọc ấy, nay đang được đền bù. Nhà anh được phục hồi bổng lộc, trở lại sinh hoạt bình thường như người khác; anh đã có công việc làm, và mới cưới vợ xong. Rồi anh sẽ có con cái; và việc làm này, nếu chăm chỉ đừng biếng lười, thì hy vọng sẽ thăng tiến. Ngày nay thì anh có thể phác họa được cả tương lai như thế. Nghĩ cho cùng, cũng là nhờ từ những năm tháng bị vùi dập dưới đáy bất hạnh, anh đã không nguyền rủa, không gây gổ với ai, chỉ nhịn nhục mà chuyên chú vào việc học vấn và luyện tập kiếm pháp.

Anh không muốn để vuột mất sự an lạc mới có được. Anh nhớ lại lời đe dọa mà Murakami Shichirouemon đã ném vào mặt Aoki đêm nay trên đường về thành: Tội phản nghịch đối với phiên trấn, sẽ xử phạt xứng đáng. Có thể đó chỉ là lời dọa của Murakami. Nhưng chắc chắn phải biết trước rằng nếu anh dính dáng vào phe Yokoyama thì có thể có ngày nhà anh bị đánh dấu toàn gia phản nghịch đối với phiên trấn, từ đời cha cho đến đời con. Anh chẳng muốn mạo hiểm đến như thế. Anh không hề nghe nói các bạn anh, cả Owada Ippei lẫn Shimazaki Yonosuke dính vào phe nào cả.

Bunshiro qua cầu.

Thế nhưng, ông Aoki là người tốt. Aoki cùng làm việc chung phòng với anh trong dinh của tổ Kiểm nông, cho đến nay cũng đã vài lần cùng theo quan Chưởng quản là ngài Kashimura đi kiểm tra các thôn làng. Aoki ít nói, không nổi bật, tuy Bunshiro kính phục ông là đàn anh của mình, nhưng không đặc biệt chú ý đến ông. Vậy mà, lần đầu tiên đi với ông, chỉ hai người, đến kiểm tra các làng xem sao, thì quan điểm của Aoki về ruộng đất, nông sản, cách đối xử của ông với người làng, thật là chính xác, chu đáo, khiến Bunshiro phải cảm phục. Nhất là ở ông, Bunshiro không hề thấy thái độ hống hách thường có ở các viên chức khác mà anh đã gặp. Khi nói chuyện với người làng, Aoki không hách dịch, ông nhã nhặn, tử tế nhưng thẳng thắn nói điều phải nói, nên thường thuyết phục được họ.

Anh nhớ lại lời Aoki phê phán chính sách của quan Gia lão Satomura cấu kết với Inagaki, nguyên là quan Trung lão, bóc lột nông dân. Gần đây chính sách nông nghiệp ấy càng cưỡng ép mạnh mẽ hơn nữa vì phe họ đã nắm độc quyền vững vàng rồi. Nếu quả thực như thế thì sớm muộn gì chính anh cũng sẽ bị giao việc trói buộc bóc lột dân làng. Điều đó thì anh hẳn cũng không chịu đựng được. Và tai anh lại văng vẳng lời Aoki nói rằng bình an mà anh đang có cũng chỉ trong chớp mắt, có thể bị cướp mất đi lúc nào không hay, nếu phe Inagaki, Satomura còn nắm độc quyền trong phiên trấn.

Khi anh về đến nhà, Setsu ra đón.

-"Thưa anh mới về. Hẳn là anh mệt lắm".

Làm dâu được hơn nửa năm, cô đã bắt đầu quen thuộc với cung cách nói năng ra vẻ con dâu nhà Maki.

Bunshiro trao kiếm cho vợ, bước lên bệ cửa, ngồi xuống, lấy nước trong chậu để sẵn, lau rửa. Cô Setsu đã chu đáo hòa với nước nóng sẵn, nên dùng nước ấy rửa chân, anh thấy cơn mỏi mệt đã dịu đi nhiều phần. Lời nói của Aoki, bình an trong chớp mắt..., lại ám ảnh anh.

Anh vào thưa mẹ rồi về phòng mình thì cô Setsu theo vào giúp anh thay quần áo. Cô thưa rằng có người nhà của Ippei đến.

-"Sinh rồi à?" Bunshiro hỏi. Chừng nửa tháng trước, bất ngờ gặp được nhau, Ippei đã cho biết là sắp có con.

-"Vâng, con trai đấy anh".

-"Ồ, thế thì tốt quá".

-"Anh ấy nhắn là sẽ chỉ dẫn kỹ hơn, nhưng nói trước là xin thế nào cũng đến dự tiệc 7 ngày của cháu bé".

Vậy là Ippei đã là bố trẻ con rồi kia đấy. Bunshiro nghĩ thế, rồi chợt băn khoăn không biết con của cô Fuku sinh ra đời rồi sẽ ra sao. Anh gắng xua tan ý nghĩ ấy đi, vừa lúc cô Setsu nói.

-"Em thưa với mẹ thì mẹ có vẻ ganh tỵ với nhà ấy lắm đấy".

Nhưng có vẻ người ganh tỵ lắm chính là cô, Setsu nói xong ép má nhẹ vào lưng Bunshiro vừa mặc áo xong. Những lúc chỉ có hai vợ chồng mà lại nghĩ đến cô Fuku, Bunshiro có chút mặc cảm phạm tội. Anh vờ không để ý cử chỉ ra vẻ người vợ mới cưới vừa rồi của Setsu.

-"Tiệc 7 ngày của cháu bé thì để ta đi. Mà quà mừng thì thứ gì được, em bàn tính với mẹ mà chuẩn bị đi nhé".

Nhưng đêm ấy, trong chăn chiếu tối tăm, trở lại trong trí Bunshiro chẳng phải là chuyện đứa con mới sinh của Ippei, hay cử chỉ ra dáng người vợ mới cưới của cô Setsu, mà là lời mời của Aoki trên đường về thành. Suy nghĩ khẩn thiết hồi lâu, Bunshiro nghĩ có lẽ cha mình hẳn là vui lòng thấy mình tham gia vào phe Yokoyama. Nhưng lúc đó thì phải hiểu trước rằng có thể phải mất đi bình an trong đời sống mà anh đã có lại được sau nhiều khổ nhọc khuất nhục. Quyết tâm ấy không dễ dàng chút nào.

Trong bóng đêm, phảng phất hương tóc của Setsu. Mới lúc nãy đây cô đã nép đầu lên ngực anh, có lẽ là còn đượm lại trong mồ hôi. Lời nói: Bình an trong chớp mắt... lại thấp thoáng trong trí anh.

Đột nhiên, Bunshiro nghĩ hay là ngày được nghỉ sắp tới, mình đến võ đường xem sao. Anh có dự cảm rằng làm thế, không chừng có được soi sáng gì về con đường trước mặt. Ngày trước, khi nào có chuyện gì nghĩ mãi không ra, anh cũng đã đến võ đường, múa tập kiếm tre cho đến lúc mệt nhoài.

Anh nhắm mắt lại, lần này chắc là ngủ yên được rồi.

5

Sau hôm chúc mừng tiệc 7 ngày của con trai Ippei là ngày Bunshiro được nghỉ. Anh đến võ đường, trước hết vào nhà chính, chào thầy Ishiguri rồi ra phòng tập. Vừa qua khỏi cửa đã nghe tiếng thét náo nhiệt và hơi nóng nồng mùi mồ hôi phát tán từ những tấm thân trẻ trung phả vào mặt anh thật thân quen.

Anh đứng lại trên nền đất nện ngay trước cửa vào, đưa mắt ngắm khoảng 20 người môn sinh tập luyện. Thấy trưởng tràng Maruoka ở góc phòng, anh tháo giày, bước lên sàn gỗ.

Thấy anh bước vào trong, môn đệ Sugiuchi Michizo đang tập kiếm tre cho một em chừng 13, 14 tuổi, đưa tay ngăn tập, rồi chạy lại phía anh. Lâu ngày không gặp, nay thấy Michizo đã là một chàng trai vạm vỡ.

-"Lâu quá không được gặp anh". Michizo chào hỏi, rồi mỉm cười. -"Hiếm khi thấy anh đến. Hôm nay được nghỉ đấy ạ?".

-"Ừ".

-"Đâu 6 tháng nay không thấy anh đến".

-"Làm gì đến nỗi thế. Khoảng tháng 6 cũng đã đến một lần rồi". Bunshiro nói, nhìn Michizo trán ràn rụa mồ hôi. -"Nói chuyện sau nhé. Tập tiếp đi".

Bunshiro bảo Michizo trở lại tập xong, bước về phía Maruoka cũng đang tập cho một em chừng 14, 15 tuổi. Maruoka không thấy anh, còn đang nắm tay môn sinh, chỉ bảo. Cách dạy của Maruoka lúc nào cũng tỉ mỉ như thế. Chờ xong một đoạn tập luyện, Bunshiro gọi Maruoka:

-"Thưa anh".

Maruoka quay lại, cười tươi, ra chỉ thị cho môn sinh đang tập rồi đến gần Bunshiro.

-"Gặp thầy rồi à?"

-"Thưa vâng, mới lúc nãy".

-"Thấy thầy già đi chứ gì?"

Bunshiro gật đầu. Thầy Ishiguri còn tỉnh táo nhưng tay run nhiều, trong khoảng ngắn gặp Bunshiro, ông đã lập cập làm đổ nước trà lên đùi hai lần.

-"Võ đường cũng thay đổi nhiều đấy". Maruoka đưa Bunshiro vào góc phòng, vừa nói vừa nhìn đám môn sinh đang tập luyện. -"Thầy Satake đã nghỉ dạy từ mùa hè, lên chức ở chỗ làm nên không có thì giờ đến võ đường được nữa".

-"Thế, bây giờ anh Maruoka thế thầy ấy?"

-"Ừ, mọi người thúc hối, nên thành ra như thế". Anh Maruoka tính tình đôn hậu, khi nói thế, có vẻ mắc cỡ. -"Ohashi cũng nghỉ rồi".

Maruoka dõi mắt tìm, thấy Inukai Hyoma đang tập cho môn sinh ở góc trong cùng thì ra dấu bằng mắt cho Bunshiro.

-"Ohashi bảo là đã có chỗ đi ở rể rồi, nhưng đấy là lý do bên ngoài, thực tế thì có lý do khác. Đấu thua Hyoma một cách nhục nhã, không chịu đựng nổi, phải bỏ đi đấy".

-"Cách đối xử của Hyoma thì..."

Bunshiro vừa nói vừa nhìn Hyoma đang tập cho môn sinh có vẻ thô bạo. Anh cảm thấy căm ghét hắn. Không hiểu sao cứ nghĩ đến Hyoma, anh lại thấy sôi sục trong lòng như thế này.

-"Hẳn là anh Ohashi bị hạ thủ tàn tệ lắm?"

-"Đúng đấy". Maruoka gật đầu. -"Thầy Satake đi mất, Ohashi cũng thôi rồi. Cậu thì còn ghi tên nhưng bận việc làm không đến được. Thầy chủ trường thì đã già yếu quá. Như cậu thấy đấy, võ đường bây giờ buồn lắm".

-"Và anh Yada cũng đã mất đi rồi".

Bunshiro nói, tưởng nhớ lại những ngày vui xưa. Sàn võ đường đã thấm bao mồ hôi của chính anh. Anh luyến tiếc những ngày võ đường được trông nom bởi thầy Satake nhiệt tình, các đàn anh Maruoka và Yada ôn hòa nhưng kiếm thuật sắc sảo.

Maruoka nói. -"Ừ, phải rồi. Bao nhiêu là thay đổi!".

-"Bây giờ trưởng tràng là ai thế anh?"

-"Tsukahara đấy, kiếm thuật đã giỏi lên nhiều". Maruoka đáp. -"Bị Hyoma vượt qua một lần, nhưng đã gắng sức đoạt lại được".

-"Thế sau đấy là Hyoma?"

-"Ừ, rồi đến Hyoma, Sugiuchi,..."

Đúng lúc ấy, như đã nghe hai người nói chuyện, Hyoma vẹt đám môn sinh bước đến.

-"Chào". Hyoma giơ một tay lên chào anh.

Bunshiro im lặng gật đầu.

Hyoma cười cười. -"Nghề kiểm ruộng ra sao rồi?"

-"Có ích lắm đấy?"

-"Có ích lắm kia à?". Hyoma cười lớn. -"Chẳng phải người ta nói là nghề hốt phân đấy sao? Vào ruộng, hốt phân đã rải lên kiểm điểm đấy mà".

-"Xà, chuyện đó thì chưa nghe bao giờ". Bunshiro nói.

Hyoma nghiêm mặt lại nói:

-"Lâu nay không gặp, có thể tập luyện cho một hồi được không?"

Bunshiro cảnh giác nhìn lại Hyoma. Vẫn là khuôn mặt gầy còm, trắng xanh, nhưng mắt không an tĩnh, lúc cười, môi hơi xẹo đi. Vẻ mặt như thế, ngày trước đâu có. Bunshiro thấy khuôn mặt hắn có vẻ đê tiện hơn trước. Anh chưa hiểu hắn thật tâm như thế nào nên dè dặt nói:

-"Lâu nay không cầm đến kiếm tập..."

-"Thế nào cũng xin chỉ giáo cho".

-"Đấu với cậu có lẽ hơi khó".

Bunshiro nói thế, nhưng chợt muốn dần cho Hyoma một trận.

Hyoma không biết thế, hắn lại cười nhạt:

-"Hiếm khi có dịp tốt thế này, không nên khách khí".

Giọng hắn có vẻ trói buộc mạnh bạo hơn.

-"Vậy thì...". Bunshiro nói. -"Không phải luyện tập, mà đấu thử xem nào. Anh Maruoka giám định hộ nhé".

Bunshiro nói xong, không biết Hyoma nghĩ thế nào, nhưng mắt hắn nhìn anh lộ vẻ hung hãn.

Hai người mặc quần tập, quấn khăn xong, ra giữa võ đường cùng Maruoka. Tất cả các môn sinh lùi lại sát vách, ngồi xuống xem trận đấu. Nhưng kết cuộc, trận đấu không có gì sôi nổi. Thoạt đầu, Bunshiro chém trúng vai Hyoma, thắng một hiệp, thật đơn giản. Bị chém mạnh thế, hẳn là vai sưng lên rồi, nhưng Hyoma vẫn hùng hỗ xông tới hiệp thứ hai. Mặt đỏ ké, trông như ác quỉ. Hiệp thứ hai là một chuỗi đâm chém kịch liệt, nhưng Bunshiro vẫn có phần cao tay hơn. Anh chọn dịp tốt để thi thố thế biến hình của kiếm pháp bí truyền Murasame, quyết định trận đấu. Cuối cùng, khi Bunshiro, một bên đầu gối cà sát sàn phòng, thủ kiếm theo thế Zanshin, thì Hyoma đã bị chém vào hông, cả người bắn ra sau khoảng một tầm kiếm, bất tỉnh.

Tâm cảnh chẳng thơ thới được, mà chỉ có dư vị đắng chát vì đã hạ thủ Hyoma tàn tệ, Bunshiro bước ra khỏi võ đường.

Gần đến bờ sông, Sugiuchi Michizo đuổi theo kịp anh.

Bunshiro hỏi: -"Inukai đã đổi tính đi rồi. Sao thế?"

-"Trận đấu mùa thu năm ngoái, bị thua Okitsu, từ đấy đâm ra hằn học, thô lỗ quá". Michizo nói, nhưng không phải vì chuyện ấy mà chạy theo, nên sau đó hỏi ngay. -"Lúc nãy, anh dùng kiếm pháp gì để hạ Hyoma thế?".