Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 13 - Kiếm pháp bí truyền
1

Vừa bước vào phòng Bunshiro chưa kịp ngồi xuống, Ippei đã nói:

-"Ê, mừng cho tớ đi".

Nghe giọng nói ấy, nhìn vẻ mặt ấy, Bunshiro hiểu ngay Ippei sắp nói chuyện gì. Có vẻ cuối cùng, điều mong đợi đã đến rồi.

-"Đừng nói nữa, Ippei". Bunshiro giơ tay ngăn Ippei lại. Anh cảm thấy cảm động cho bạn, không ai thật thà bằng Ippei. -"Để tớ nói tiếp thế cho cậu".

-"Được rồi, nói đi".

Ippei cố ghìm để khỏi cười phá lên, nhìn Bunshiro, chờ đợi. Bunshiro thấy vẻ mặt bạn như thế, không nhịn cười được.

-"Lần này thì chọn được vợ rồi chứ gì".

-"Ồ, đúng rồi".

-"Trước hết là tớ chúc mừng cậu". Bunshiro chúc mừng Ippei đến lúc đó mới chịu ngồi xuống, nét mặt tươi cười rạng rỡ. -"Mà con cái nhà ai thế?"

-"Con gái ông Ikeuchi làm Kế toán trong thành đấy mà".

-"Có phải nhà Ikeuchi cùng xóm Urushibara với cậu đấy không?"

-"Đúng đấy. Thật là ở ngay dưới trụ đèn thì không sáng!"

-"Ra thế! Người cùng xóm đấy nhỉ".

Ikeuchi thì hẳn là nhà lãnh lương 70 hộc.

Bôn ba khắp chốn để kiếm vợ, cuối cùng lại lấy một cô ở ngay trong xóm mình, thì đúng kiểu Ippei thật!

Bunshiro hỏi:

-"Thế thì cậu đã thấy mặt cô ấy rồi chứ gì? Người như thế nào, mỹ nhân đấy chứ?"

-"Không, cái đó thì...". Đến Ippei mà lúc ấy cũng lộ vẻ bối rối lạ thường. -"Tớ đã thấy mặt cô ấy đâu! Có khi hồi nhỏ đã có thấy rồi không chừng, nhưng chẳng nhớ!"

-"Thế thì đáng tiếc!"

-"Này, Bunshiro!". Ippei xáp mặt lại gần, hạ giọng nói: -"Cô ấy nghe đâu tên là Kotoyo, cứ mười ngày lại đến chùa Joraku để học theo các ni cô ở đấy. Tớ muốn đến dòm mặt xem sao. Cậu đi với tớ nhé?"

-"Dẹp đi, Ippei!". Bunshiro nói. -"Lỡ chuyện như thế mà lộ ra ngoài, thì cuộc hôn nhân đã dày công vun đắp sắp sửa thành tựu này có thể bị đổ vỡ đấy".

-"Ừ, thì thế...".

-"Vả lại, cậu nghĩ kỹ về cương vị của mình đi..."

Bunshiro cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng mà chỉ bảo cho bạn. Đối với Ippei này lúc nào cũng không chừa thói tinh nghịch con nít, anh cũng có chút tâm tình muốn thử lên lớp một lần xem sao. Không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu nghĩ là bọn anh đã quá tuổi có thể được dung thứ những chuyện phá quấy nghịch ngợm rồi.

-"Cậu cũng như tớ đều đã đến tuổi chẳng còn nương tựa vào cha mẹ được nữa. Mỗi người đã là chủ một nhà rồi đấy, chẳng còn ai bao che cho nữa đâu. Đã đến lúc tất cả mọi chuyện đều phải tự mình lo liệu lấy".

-"Ừ......, mà nói như thế thì, chỗ ở này cũng sắp sửa phải trả lại...". Ippei nói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng hẹp. -"Sắp phải dọn sang dãy nhà của tổ Kiểm nông đấy chứ gì? Rộng rãi hơn đây chứ?"

-"Rộng hơn nhiều. Mà còn là một căn nhà riêng biệt nữa đấy".

-"Thế hôm nào thì dọn nhà?"

-"Chừng mười ngày nữa. Trễ hơn dự định nhiều".

-"Tớ đến phụ giúp dọn nhà nhé?"

-"Cảm ơn cậu, nhưng cậu khỏi phải đến. Mọi chuyện đã nhờ người làm trong nhà ông anh ruột mình giúp cho rồi".

Bunshiro nói tiếp:

-"Nhưng cậu đường đường là gia trưởng nhà Owada thì không được giả vờ đến làm mấy thứ chuyện như là dọn nhà hộ đâu nhé".

-"Tên này nói chuyện nguyên tắc khó khăn quá nhỉ".

-"Chứ sao. Nhân dịp này, phải nói chuyện nguyên tắc khó khăn mới được chứ". Bunshiro nói. -"Dọn nhà hộ gì đấy thì khỏi cần làm. Mà cũng đừng có đi dòm ngó cô Kotoyo nữa nhé. Phải ráng nhịn để dành thú vui ấy sau ngày cưới đấy".

-"Thế thì chán quá". Ippei lầm bầm, bất mãn. -"Cậu muốn nói là thời mà mình có thể làm đủ thứ chuyện điên khùng đã chấm hết rồi, chứ gì?"

-"Chứ sao". Bunshiro nhìn bạn. -"Thời còn đánh nhau với Yamane và Emori là thời vàng son đấy. Hết đánh nhau được nữa rồi".

-"Ừ, thì thế". Ippei gật đầu. -"Tớ đã chính thức làm việc ở tổ Hộ vệ rồi, mà cậu cũng sắp vào làm trong tổ Kiểm nông. Lúc nào thế nhỉ?"

-"Chừng một năm nữa thôi".

-"Hừm". Ippei thở dài. -"Vậy là hết rồi à?"

-"Không thể là trẻ con mãi được. Thế, bao giờ cưới?"

-"Nghe đâu mùa xuân tới".

-"Ủa, chóng thế kia à? Cậu mời cả tớ chứ?"

-"Tất nhiên rồi. Nếu được thì mời cả Yonosuke trên Edo nữa kia". Ippei tươi cười nói thế xong, hạ giọng. -"Mà này, cưới vợ rồi thì không cần đợi cậu nói, Owada Ippei cũng phải chuyên lo phục vụ vợ nhà mà thôi".

-"Hẳn là thế rồi".

-"Vậy thì trước đó, cậu đi với tớ đến xóm Somekawa một lần xem nào... Đấy là món chơi của người lớn đấy chứ". Ippei nói, kiêu hãnh. -"Lần trước, cả cậu lẫn Yonosuke nửa chừng trốn mất. Thật là yếu quá. Lần này, đừng trốn, đi với tớ cho đến cùng nhé".

-"Được rồi, tớ sẽ đi với cậu". Bunshiro nói.

2

Bunshiro định sau bữa tối sẽ đến võ đường. Thầy Ishiguri gọi đến. Thế nên, nếu chuyện trò với Ippei kéo dài, thì sẽ phải kiếm cớ mà tiễn hắn về. Nhưng may là Ippei chỉ nói chuyện cuộc đấu tế lễ 5 ngày trước, đến nay vẫn còn được người ta bàn tán khắp nơi trong thành... Hắn nói huyên thuyên một hồi rồi thấy ngoài cửa sổ, trời đã tối nên lật đật ra về. Có lẽ hắn còn phải đi nhà khác để báo tin mừng hôn ước, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là Ippei vui sướng quá không thể ngồi yên một chỗ nào lâu được.

Đã thưa trước với mẹ rồi nên bữa tối được dọn sớm, Bunshiro ăn xong, liền chuẩn bị đi ngay. Bước xuống nền đất, anh quay lại nói với mẹ:

-"Chuyện hôn nhân của Ippei đã định xong rồi đấy mẹ ạ".

-"Ồ, thế thì vui mừng quá nhỉ! Cô dâu là ai thế?". Bà Toyo hỏi.

-"Nghe đâu là con ông Ikeuchi ở xóm Urushibara đấy".

-"Ngài Ikeuchi thì gần nhà cậu ấy chứ đâu".

Bà Toyo nói rồi che miệng cười. Bà cứ nghe mãi chuyện Ippei đã lâu không có cô nào chịu lấy, dù đã tìm kiếm khắp nơi.

-"Đương sự cũng bảo là đứng ngay dưới chân đèn thì không sáng đấy".

-"Nhưng mà, cũng thật là điều tốt lắm". Bà nhìn Bunshiro từ đầu xuống chân rồi nói. -"Mà con cũng sắp sửa kiếm vợ là vừa đấy".

Bunshiro ra khỏi nhà, không khí lành lạnh cùng bóng đêm bao trùm thân anh. Theo thói quen, Bunshiro liếc nhìn về phía nhà Yada ở dãy bên kia, chỉ thấy ánh đèn qua song cửa, không có gì lạ. Anh bước về phía cổng ở tường ngoài dãy nhà. Sau khi anh dời đi nơi khác, không biết nhà ấy sẽ ra sao. Đã nghe chuyện có thể có người vào ở rể, nhưng sau đó, chẳng có tin gì từ phiên trấn cả. Cấp cho căn nhà cũ nát trong dãy, phát cho số gạo như bố thí, rồi để mặc vậy suốt từ lúc nhà ấy mới dọn lại cho đến nay. So với nhà Bunshiro được phục hồi bổng lộc cũ, cho dọn đi nơi tốt hơn, thì cách đối xử quả là khác biệt quá đáng.

Bunshiro không thể lý giải được vì sao lại có khác biệt đến như thế. Thỉnh thoảng Bunshiro lại nghĩ không chừng phiên trấn muốn bắt gia đình Yada sống vất vưởng như thế cho đến khi bà mẹ chết. Dù thế đi nữa, anh vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của việc ấy là thế nào đối với phiên trấn. Anh băn khoăn không biết nhà ấy sẽ ra sao sau khi nhà anh dọn đi nơi khác, vì anh biết sau khi nhà anh được phục hồi bổng lộc cũ, mẹ anh cám cảnh họ nên thỉnh thoảng vẫn mang gạo, mang áo quần sang thăm tiếp tế cho nhà Yada. Lòng anh nặng trĩu mỗi lần nghĩ đến họ.

Bunshiro lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ về nhà Yada, nhất là về người vợ góa trẻ đẹp ấy. Thái độ của phiên trấn đối với nhà Yada, bàn tay của người vợ góa ấy nắm lấy cánh tay anh, và mùi son phấn của cô, rồi giọng lanh lảnh của cô trách mắng em cô, bênh vực cho gã trai kia. Mọi chuyện ấy đều vượt quá khả năng suy nghĩ của chàng trai mới 18 tuổi, dù chỉ muốn suy xét sâu xuống một chút mà thôi. Tưởng đã hiểu được nhưng thật ra chẳng hiểu bao nhiêu. Sự thực còn mơ hồ như ở phía bên kia màn sương.

Thay vào đó, có lẽ nên bắt đầu nghĩ tới chuyện kiếm vợ. Bunshiro nghĩ thế, vừa bước qua cầu sông Gokengawa hướng về phía tây.

Trên con đường dọc theo sông chỉ có Bunshiro cầm đèn lồng bước đi, ngoài ra chẳng có bóng dáng người nào khác. Đã vào sâu trong mùa thu, trời tắt nắng nhanh mà đêm cũng tàn nhanh, mới vào đêm chưa bao lâu mà đã như đi trong xóm vào giờ khuya lắm. Thỉnh thoảng văng vẳng tiếng côn trùng.

Ippei thật thà đáng quý. Bunshiro nghĩ. Anh nhớ lại vẻ mặt tươi cười không giấu nổi niềm vui mừng của bạn. So với Ippei, anh không thật thà bằng. Tối nay, anh gặp thầy Ishiguri để nghe về việc truyền thụ kiếm pháp bí truyền. Thầy còn bảo là không chừng sẽ bắt đầu truyền thụ luôn, hãy chuẩn bị tinh thần,... nên Bunshiro đã thay mới tất cả mọi thứ khoác vào người. Tất nhiên anh cũng đã được dặn là chớ tiết lộ việc này với người nào khác.

Bunshiro từ đường dọc bờ sông rẽ sang đường vào xóm Kaji, rồi đến trước võ đường. Anh chui qua cổng, vào căn nhà chính, như thầy đã dặn.

Anh lên tiếng chào thì bà giúp việc trung niên ra đưa anh vào phòng thầy Ishiguri.

-"Quả là ông ấy muốn gặp con tối nay đấy".

Chờ cho Bunshiro ngồi xuống xong, thầy nói, có phần đột ngột. Nhưng Bunshiro hiểu là thầy nói về người duy nhất đã được truyền thụ kiếm pháp bí truyền ấy. Nhân vật ấy sẽ thay thầy truyền thụ lại cho anh. Lời thầy nghe có chút đột ngột vì ông chưa hề cho biết người đó là ai.

-"Thưa, con đã sẵn sàng rồi". Bunshiro đáp. -"Thế con được gặp ngài ấy ở đây đấy ạ?"

-"Không, mời đến dinh kia".

Dinh à? Bunshiro chăm chú nhìn thầy.

-"Truyền thụ cho con là ngài Kaji Oribe đấy".

-"Ngài Kaji là......". Bunshiro ấp úng, bấc giác nhìn thầy, sững sờ.

Kaji Oribe No-Sho chính là chú ruột của Lãnh Chúa, ngày trước đã nổi tiếng là quan lớn Gia lão tài giỏi, một trong những nhân vật danh tiếng nhất trong phiên trấn này. Thầy Ishiguri gật đầu.

-"Đúng là ngài đấy. Thật ra, ngài Oribe đã xem trận đấu của con rồi. Con biết thế không?". Thầy mỉm cười. -"Cứ khen con mãi thôi. Trên đường về hôm ấy, ngài đã quyết định truyền thụ cho con đấy".

Vậy là người ấy rồi, Bunshiro nghĩ. Người tóc muối tiêu, da ngăm đen đã trò chuyện với thầy Ishiguri trên khán đài chính hôm ấy. Thế thì người ấy là ngài Oribe rồi chứ gì.

Bunshiro không biết trực tiếp gì mấy về Kaji Oribe, tuy đã có nghe tiếng. Thầy Ikoma thỉnh thoảng vào giờ rảnh, có cho biết về người tên là Oribe No-Sho, một quan Gia lão nổi danh đã sáng lập ngành công nghệ trong phiên trấn, khuếch trương học vấn và cổ xướng chính trị liêm chính. Trường của phiên trấn đã được thành lập dưới thời Oribe làm quan Gia lão tối cao. Nhưng Kaji Oribe No-Sho ấy, sau vài năm phát huy tài năng trong chức vụ chính trị quyền uy nhất, ở tuổi trẻ mới 30, đã đột ngột quy ẩn.

Dinh cơ của Oribe nằm ở cuối xóm Daikan dành cho quan liêu, là một tòa nhà rộng lớn có tường đá và rừng cây um tùm bao bọc, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy mái nhà ngói cao mà thôi. Là em trai út của Lãnh Chúa đời trước, Oribe No-Sho đã được nối nghiệp nhà dòng dõi quyền quý phía bên mẹ là dòng Kaji, được bái lãnh dinh cơ ấy, đương thời gọi là điện Sugi-no-mori. Sau khi quy ẩn, Oribe hiếm khi ra ngoài. Cũng không lên thành. Biến đổi cực đoan ấy khiến người đương thời bàn tán không hiểu có bí ẩn gì trong việc Oribe về hưu quá sớm. Đó là chuyện 15 năm về trước, khi ấy Bunshiro mới chỉ là bé con. Một nhân vật kỳ bí bao trùm trong huyền thoại như thế sẽ truyền thụ kiếm pháp bí truyền cho Bunshiro, vậy mà thầy Ishiguri nói đến với vẻ mặt bình thản, cứ như là chuyện đương nhiên!

Cuối cùng, Bunshiro cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Anh nghĩ đã học kiếm từ thầy Ishiguri, và được truyền thụ kiếm pháp bí truyền, thì hẳn ông ấy cũng chẳng phải là quỉ thần hay cọp rắn gì.

-"Thế thưa thầy con đi ngay thì tốt hơn ạ?"

-"Ừ, có lẽ cũng nên đi là vừa". Nói thế, nhưng thầy lại lững lờ nói thêm rằng. -"Mà ngài Oribe ít ngủ ban đêm, nên cũng chẳng cần phải vội".

3

Thầy Ishiguri còn cùng Bunshiro vào võ đường, chọn kiếm gỗ để anh mang đến dinh ngài Oribe. Bunshiro bao kiếm lại, xách đèn lồng, ra lại ngoài phố tối.

Từ xóm Kaji đến xóm Daikan chỉ phải qua một phố buôn bán mà thôi, nên không xa gì mấy. Bunshiro băng qua đường chính của phố buôn bán vẫn còn nhiều đèn sáng, vào xóm Daikan. Những đường trong xóm san sát nhà ở, hàng rào gỗ đen, ít có ánh đèn chiếu ra đến bên ngoài. Phía trước ánh đèn lồng trong tay Bunshiro là bóng tối nhuộm đều như mực. Nhưng vì chưa khuya gì mấy nên vẫn còn nghe tiếng động trong nhà nào đấy, và ở vài ngả ba ngả tư còn nghe tiếng ca ngâm sang sảng. Càng vào sâu trong xóm, ánh đèn và tiếng động càng bớt dần, chung quanh dần tĩnh mịch ra dáng một xóm nhà ở quyền quý về đêm.

Bunshiro chợt cảm thấy có thứ gì khổng lồ hiện ra, tạo sức ép áp đảo về phía mình. Dù đêm tối, anh vẫn nhận ra đó là rừng cây đen thẫm. Bầu trời đêm còn sáng hơn rừng cây ấy một chút, trải rộng trên đầu anh. Phía dưới cùng của khối đen thẫm to lớn ấy là ánh đèn cổng lẻ loi. Đứng ngay trước, anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc cổng to cao.

Bunshiro gõ vào cửa chui, xưng tên và xin nhờ dẫn đường. Thấy có bóng người thấp thoáng bên trong khung cửa sổ mắt cáo dưới ánh đèn, rồi cửa mở. Người mở cửa là một ông già thấp người chừng 60 tuổi. Bunshiro xưng tên lần nữa thì được ông tươi cười đưa vào trong. Có vẻ đã được báo cho biết đêm nay có anh đến.

Bước qua hàng cây cao một hồi, anh đến ngưỡng cửa một tòa nhà có vẻ là gian chính. Bunshiro được bảo đợi ở đấy. Chẳng bao lâu, một người võ sĩ trẻ đến, ông già trở ra, và Bunshiro được đưa vào trong nhà.

Tòa nhà thật to rộng. Bunshiro bước ngang qua nhiều căn phòng có đèn sáng, nhiều căn tối om, trong nhà tĩnh lặng, chỉ có một lần, anh thấy phía cuối hành lang thấp thoáng bóng đèn, vẳng lại tiếng cười nói vui tươi của phụ nữ. Có lẽ đấy là nhà bếp.

Bunshiro đi theo người võ sĩ trẻ vào sâu thêm, rẽ qua một hành lang khác, thì đứng trước một tường giấy có ánh đèn. Đó là phòng của chủ nhân, Oribe No-Sho. Người võ sĩ trẻ đưa Bunshiro vào phòng rồi quay trở lại.

Oribe No-Sho đang dựa lưng vào chiếc ghế dài chạm trổ công phu sau chiếc bàn tròn chân cao Bunshiro chưa từng thấy bao giờ. Thấy Bunshiro, Oribe đứng lên. Quả đúng là nhân vật Bunshiro đã nhìn thấy trong cuộc đấu ấy, tóc muối tiêu, da ngăm đen và mũi khoằm như mỏ quạ.

-"Cái bàn ấy trông lạ quá phải không?". Oribe có lẽ hiểu vẻ mặt của Bunshiro lúc mới bước vào, nên đến ngồi sau bàn thấp, quay nhìn lại phía chiếc bàn cao và ghế trong góc phòng. -"Thời trẻ, ta đã thấy người nước ngoài dùng bàn kiểu ấy, nên cho người làm ra đấy, rất tiện cho việc đọc sách".

Lời Oribe làm giảm bớt sự căng thẳng của Bunshiro trong lần gặp mặt đầu tiên này. Bunshiro chào kính một lần nữa.

Oribe gật đầu, bảo anh thư giãn đi, rồi nói lời bất ngờ.

-"Biến cố chính trị năm kia... rất nhiều người đã chết, có nhà bị tuyệt diệt, nhưng nhà cậu còn sống sót. Sau đó lại được phục hồi bổng lộc cũ. Cậu có hiểu tại sao như thế không?"

-"Thưa, không". Bunshiro nói. Trống ngực đổ dồn. Ngài biết được uẩn khúc, sắp giải tỏa bí mật đây chăng? -"Tiện nhân chỉ nghĩ là có điều không rõ ràng".

-"Tất nhiên rồi. Satomura đã làm chuyện nửa chừng nửa đổi như thế". Oribe nói ra tên của Satomura, sau biến cố đó đã trở thành quan Gia lão cao nhất. -"Thế cậu có nghe rằng biến cố ấy là do chuyện tranh nhau thừa kế đấy không?"

-"Thưa, có được nghe đôi chút".

-"Bà Fune...". Oribe nói trổng tên bà ái thiếp của Lãnh Chúa. -"... muốn dựng con mình làm người thừa kế của Lãnh Chúa nên định trừ khứ con trưởng là Hầu tước Shima. Quả thật hành vi xuẩn động đó cũng đã có, nhưng không phải là mục đích chính của biến cố ấy... Sự thực, đó là cuộc đấu tranh để nắm thực quyền giữa các phe phái. Nhắm đến chuyện xỏ mũi địch thủ mà dắt đi. Chuyện tranh quyền thừa kế chỉ là màn che cho âm mưu của chúng thôi".

Oribe bảo rằng một phe là quan Trung lão cũ, Inagaki Chubee, với Satomura Sanai, quan Gia lão cao nhất hiện tại; phe kia là quan Gia lão Yokoyama Matasuke, cựu Gia lão Hirata Taito, cùng quan Trung lão Kanematsu Kumanosuke,... Nhân biến cố ấy, phe Satomura đã đuổi được toàn gia Kanematsu ra khỏi phiên trấn, bức tử Hirata phải mổ bụng, lấy lý do là Kanematsu và Hirata phù lập Hầu tước Shima, âm mưu trừ khứ Matsunojo và bà Fune; thế mà xử tội nặng đến như thế được, chỉ vì Lãnh Chúa vốn không hợp với con trưởng là Hầu tước Shima, yêu con thứ là Matsunojo hơn. Vả lại, việc Kanematsu và Hirata định trừ khứ Matsunojo cũng đã có phần nào là sự thực, nên mới xử tội như thế được. Tuy chúng ém nhẹm chứng cớ ấy... Thật ra, phe đối lập cũng đã thu tập được chứng cớ rằng phe Inagaki và Satomura âm mưu kéo Hầu tước Shima xuống khỏi ngôi Thế tử, nhưng đã bị phe Inagaki ra tay trước rồi.

Bunshiro cứng người, chăm chú nghe lời Oribe nói.

-"Cuối cùng, phe Inagaki đã thắng nhờ biến cố đó. Nhưng cũng đã có sơ hở, nên đã để vuột mất con cá lớn nhất. Biết là ai không?"

-"Thưa, có phải là ngài Yokoyama không?"

-"Đúng rồi. Matasuke đấy". Khuôn mặt Oribe thoáng nét cười rồi đột nhiên ông ngửa mặt cười khanh khách. -"Matasuke là cáo già còn cao tay hơn Inagaki và Satomura nữa đấy. Bọn Satomura đã lục tìm đỏ cả mắt xem có chứng cớ gì không, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được chút gì để buộc tội Yokoyama Matasuke được. Mặc dù chính Matasuke mới là nhân vật trung tâm đã nối kết mọi người trong phe đối lập, thế mà phe Inagaki không nhuộm đen được đến một ngón tay của Matasuke nữa... Vì thế, mới xử tội nặng những tay chân thân tín của Matasuke là 12 người và một võ sĩ mạt hạng phải mổ bụng và chém đầu. Hẳn là chúng chặt hết tay chân của Yokoyama Matasuke để trừ tuyệt hậu hoạn đấy".

4

Bunshiro cảm thấy toàn bộ dung mạo của biến cố ba năm trước ấy dần dần lộ rõ ra sau khi sương tan. Lòng anh cảm động biết ơn Oribe là người đầu tiên giải tỏa bí mật này cho anh một cách rành mạch, thuyết phục, đồng thời anh có phần nghi hoặc về ông.

Một người biết rõ tình thế phức tạp trong phiên trấn, ở cấp cao nhất, như nắm gọn trong bàn tay mình như thế, làm sao mà xem chỉ là một người quy ẩn được chứ? Thế nào ông cũng có quan hệ mật thiết với thành phần quan quyền cao cấp nhất hiện nay trong phiên trấn.

Oribe nhìn Bunshiro, có vẻ như gật đầu, nói tiếp:

-"Để ta nói cho cậu biết lý do nhà cậu được phục hồi. Cha cậu là Sukezaemon, cùng với Ichiyanagi Yaichiro của tổ Hộ vệ, Yada Sakunojo của tổ Thu mua, Sekiguchi cai quản binh lính, đều là những người có tài, hữu dụng, mà phải chịu mổ bụng. Yokoyama không làm gì được cả. Bởi khi bọn Inagaki khoác cho họ tội phản nghịch, phía sau chúng đã có sự mặc nhận của Lãnh Chúa. Can thiệp không khéo thì chính mình cũng bị liên lụy, Yokoyama biết thế nên đành ở yên trong nhà. Mà đúng như Yokoyama liệu tính, lúc bấy giờ phe Inagaki đã giương sẵn thòng lọng để chờ Yokoyama hé ra một chút gì tỏ vẻ phản kháng là trói ngay đưa tới cho quan Kiểm sát. Chỉ sau khi biến cố đã lắng đọng, ban Kiểm sát giải tán rồi, Yokoyama mới phản công. Nghe đâu trong hội nghị nhiếp chính thời ấy, Yokoyama đã diễn thuyết suốt một giờ, phê phán phe Inagaki... Tuy không trực tiếp bài xích phe Inagaki, nhưng cũng đã hùng biện về sai lầm quá tả đã làm thiệt hại rất nhiều người tài giỏi, hữu ích cho phiên trấn; nổi tiếng là một buổi diễn thuyết làm người nghe thật sự xúc động. Khắp phòng hội nghị Shiratori ấy suốt một giờ chỉ nghe có tiếng nói của Yokoyama, mọi người chẳng ai dám ho cả... Sau lần Yokoyama diễn thuyết, khắp phiên trấn, nhất là trong giới quan quyền cao cấp nhất, người ta sôi nổi đòi cứu tế các di tộc của những người bị bức tử, khiến phe Inagaki bị dồn vào đường cùng. Trong buổi diễn thuyết ấy, Yokoyama đã đưa đơn thỉnh nguyện của dân hai làng Kanai và Aobatake đòi giúp đỡ cho gia đình ân nhân của họ là Maki Sukezaemon".

Bunshiro nhìn sững Oribe. Thật là chuyện bất ngờ.

-"Vài năm trước, nước sông Gokengawa dâng cao làm lụt khắp nơi, đêm ấy, tổ Xây dựng được đưa lên thượng lưu sông để cắt đê tháo bớt nước, Sukezaemon đã can thiệp để đổi chỗ cắt đê, nhờ thế mà ruộng lúa sắp gặt của hai làng ấy được cứu thoát đấy".

-"Thưa, tiện nhân còn nhớ đêm ấy, vì đã có tham gia ở đấy". Bunshiro nói.

Oribe thốt lên: "Ồ", nhìn Bunshiro đăm đăm, rồi nói.

-"Dân hai làng ấy chịu ơn đức ấy, nên không quên Sukezaemon".

-"Thưa tiện nhân được nghe thế là lần đầu tiên". Bunshiro nói.

Oribe bảo anh:

-"Chính trị thật ra phải là hành động như thế, biết cân nhắc tâm tình của người bị trị. Hãy ghi nhớ điều cha cậu đã làm. Dân hai làng ấy đã mang đơn thỉnh nguyện đến nhà quan Kiểm sát Ogata, tuy không đúng luật nhưng vì là trường hợp khẩn cấp nên Ogata nhận đơn, mang đến dinh Satomura, nhưng Satomura không đếm xỉa gì đến, Ogata đã phải mang sang dinh Yokoyama. Chuyện là như thế... Phe Inagaki thật ra chỉ chờ cơ hội để tuyệt diệt các di tộc của những người bị bức tử, nhưng buổi diễn thuyết của Yokoyama đã cản trở âm mưu đó. Không những thế, họ còn bị áp lực phải tìm cách duy trì các di tộc, nhà nào đã có người thừa kế rõ ràng rồi thì chỉ cắt bổng lộc 2 phần 3, để họ sống sót. Không làm thế thì không xong trong tình hình phiên trấn lúc này... Trong số đó, nhà cậu được phục hồi toàn bộ bổng lộc là nhờ đơn thỉnh nguyện ta đã nói đến lúc nãy, nhưng cũng chẳng cần phải ghi ơn Yokoyama làm gì..."

Oribe cười, có vẻ mỉa mai.

-"Yokoyama đưa đơn thỉnh nguyện ấy ra, chẳng phải vì nghĩ đến tình cảnh nhà cậu. Mà để bào toàn chính thân mình đó thôi. Chẳng qua là dùng đơn thỉnh nguyện ấy để kiếm điểm son từ điểm thua của phe Inagaki, và kêu gọi sự đồng tình cho phe mình mà thôi. Mà nhờ thủ đoạn đó, gần đây Yokoyama lại được trở thành quan Gia lão thứ nhì, đưa phe mình lên được mức thăng bằng với phe kia nữa. Thật là một người phi thường đấy... Cậu đã hiểu ra chưa?"

-"Thưa, tiện nhân đã hiểu được rồi". Bunshiro cúi đầu, cảm ơn. -"Nhờ ngài chỉ dạy mà nghi vấn từ bao năm nay đã được giải tiêu".

-"Hừm", Oribe gật đầu. -"Nhưng, chẳng phải từ nay được an tâm đâu. Như ta đã nói lúc nãy, phe Inagaki thật ra muốn tiêu diệt hoàn toàn các di tộc của những người bị bức tử kia. Chỉ là chuyện tự bảo vệ đó thôi. Bởi để họ sống sót thì hại nhiều mà chẳng lợi lộc gì cả... Thế cậu đã gặp Satomura lần nào chưa?"

-"Thưa có, chỉ một lần lúc được gọi đến cho biết được phục hồi bổng lộc cũ".

-"Ta không biết lúc ấy Satomura đã nói gì với cậu, nhưng chắc chắn là hắn muốn tuyệt diệt mọi hậu hoạn đấy. Đừng lơ đểnh mà khốn".

Bunshiro cảm thấy như bị dội nước lạnh vào lưng. Anh nhớ lại lúc đến gặp quan Chưởng quản Kiểm nông là Kashimura Yasuke, cũng đã nghe cảnh cáo như thế rồi.

-"Chuyện này có phần phức tạp...". Oribe nói. -"Nhưng trước khi ta truyền thụ kiếm pháp cho cậu, hãy ghi khắc cho kỹ thì tốt hơn".

5

Đúng thế. Bunshiro nghĩ. Cho đến khi đặt chân vào dinh cơ của Oribe, Bunshiro chỉ nghĩ đơn thuần là đến để được truyền thụ kiếm pháp bí truyền. Tuy vẫn có nỗi mừng và nỗi lo âu khấp khởi sắp được sờ đến tinh túy của một kiếm pháp không ai khác có thể biết, nhưng anh không nghĩ gì khác hơn. Thế nhưng khi sau nghe Oribe kể ngọn ngành của sự kiện và di hại của nó vẫn chưa chấm dứt, tà ý ác độc vẫn còn tiếp tục đe dọa anh và gia đình, anh suy nghĩ khác đi. Chẳng phải là anh đã không có dự cảm dù là mơ hồ về điều ấy. Nhưng lời Oribe đã khẳng định rằng nguy cơ tai họa còn có thể ập đến lúc nào không biết.

Bunshiro nghĩ đến kiếm pháp bí truyền. Có thể đây là cứu tinh có thể nâng giữ tinh thần anh, giúp anh bảo vệ được mẹ anh và thanh danh gia đình một khi tai họa ập đến.

-"Nào, ra võ đường đi". Oribe nói.

Bunshiro cúi đầu lãnh ý.

-"Ta sẽ cho người đưa cậu đi tắm rửa, thay áo quần đã soạn sẵn. Chuẩn bị xong thì ra võ đường, ta chờ".

Oribe nói xong, cầm chuông trên bàn lên rung một hồi. Tiếng chuông reng reng ngân dài trong đêm.

Người võ sĩ trẻ lúc nãy lại đến, đưa Bunshiro qua phòng tắm. Bồn tắm có mùi hương gỗ bách chứa đầy nước lạnh. Dội vài gáo nước lạnh ấy lên, thân người anh như đông cứng lại một thoáng, nhưng tâm thần thanh thoát ngay sau đó.

Ra khỏi phòng tắm đã có áo quần tập võ màu trắng để sẵn. Lau sạch thân thể, mặc áo quần tập vào, vừa lúc người võ sĩ trẻ trở lại, như đã chờ sẵn, lại đi trước dẫn đường cho Bunshiro.

Hai người ra khỏi tòa nhà, bước trên lối đi lát đá băng qua vườn, vào một tòa nhà khác. Người võ sĩ để Bunshiro đứng ở cửa vào, im lặng quay về, như đã được dặn trước.

Cầm kiếm gỗ bước vào trong thì thấy là một võ đường, chính diện có bàn thờ thần thắp đèn sáng, dưới đó có Oribe No-Sho cũng đã thay võ phục trắng, ngồi sẵn. Ngoài ra chỉ có thêm một đèn sáp được đốt lên, võ đường tối mờ, nhưng sàn gỗ lau sạch, phản chiếu ánh đèn.

-"Lại đây". Oribe gọi Bunshiro.

Bunshiro đến ngồi trước mặt ông thì đầu tiên được dặn là không được nói cho ai biết về kiếm pháp bí truyền này. Và chỉ truyền thụ kiếm pháp trong đêm, có lẽ cần chừng 7 đêm, đêm nay chỉ cho xem một lượt các chiêu thức mà thôi.

Hai người đứng lên bái lạy bàn thờ thần, rồi ra giữa võ đường. Oribe bắt Bunshiro tấn kiếm Thanh nhãn nhắm vào mắt địch thủ, rồi ông chờ cho hơi thở điều hòa xong, tự mình thong thả tấn kiếm theo chiêu đầu tiên của kiếm pháp Murasame bí truyền.

Ngực Bunshiro chợt rúng động. Thế tấn của Oribe thật khác thường, không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm trong tay phải của Oribe chĩa thẳng lên trời theo thế tấn Bát song, nhưng cánh tay trái lại vươn ra trước như bắt đầu một điệu múa nào đấy.