Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về 

Vang rộn tiếng ve - Semishigure 

Nguyên tác: Fujisawa Shuhei 
Bản dịch Việt ngữ© Phạm Vũ Thịnh 

 Chương 10 - Đêm nồng
1

Bunshiro ngồi vào bàn, viết trả lời thư Yonosuke.

Yonosuke cho biết mùa thu này sẽ về xứ, đang mong đợi sớm được gặp lại Bunshiro và Ippei.

Bunshiro đã viết xong chuyện nghe thầy Ikoma nói Yonosuke sắp trở về, tụi này cũng rất mong được gặp lại bạn sau ba năm xa cách,... nhưng chỉ có thế thôi thì khô khan quá, định viết là xin cho biết tình trạng sinh hoạt hiện nay ra sao... nhưng viết gì thêm nữa thì chẳng nghĩ ra được, thật khổ.

Hẳn là vì trời nóng quá. Đã gần vào thời kỳ nóng nhất, khí nóng ban ngày thiêu đốt cả người lẫn vật, còn lưu lại đến đêm, hầm hập như nung thân người ta. Thêm vào đó, hương đốt trừ muỗi từ lúc chạng vạng đã tắt hết rồi, nên muỗi vo ve khắp chung quanh người. Tâm trí phân tán, chẳng làm sao viết thư gì được, mà nóng quá, cửa sổ cũng không đóng được. Phải mở toang cửa sổ ra mới có chút hơi lay động chẳng đáng gọi là gió, lọt vào phòng để có chút hơi gọi là mát trong thoáng chốc.

Cứ thế này thì không được! Bunshiro nghĩ. Sáng sớm ngày mốt sẽ có người đi công chuyện lên dinh của phiên trấn trên Edo, Ippei bảo sẽ nhờ người ấy đem thư lên cho Yonosuke. Thế nên, thư phải viết cho xong đêm nay để mai đưa kịp cho Ippei.

Bunshiro quyết tâm cầm bút lại, nhúng mực xong, đúng lúc có tiếng người lanh lảnh nạt nộ nhau bên ngoài, rồi tiếng kim khí cứng va chạm nhau vang đến.

Chém nhau à? Bunshiro đặt bút xuống, nhảy một bước đến bên tường, nắm thanh kiếm, rồi phóng ra ngoài. Ra đến cửa, thấy bà Toyo có vẻ cũng còn thức, không ngủ được, ló đầu ra từ phòng khách

-"Chuyện gì thế nhỉ, tiếng ồn ấy?"

-"Để con chạy ra xem sao. Mẹ ở yên đây chờ, đừng ra khỏi phòng nhé".

Bunshiro chạy ra ngoài. Thấy bên dãy nhà kia, trước nhà anh Yada quá cố, có hai người đàn ông tuốt kiếm trắng toát đối mặt nhau. Nhà nào cũng còn mở toang cửa đón gió mát, ánh đèn phả ra ngoài soi dáng hai người rõ ràng. Một người chính là anh chàng trai trẻ thường đến viếng cô vợ góa của anh Yada. Người kia là một võ sĩ trẻ hơn nhiều, có lẽ cùng cỡ tuổi Bunshiro.

Có tiếng đàn bà lanh lảnh. Tiếng của cô vợ góa nhà Yada vừa bước ra trước cửa.

-"Cậu Tsurunosuke, rút kiếm lại đi. Chuyện gì thế? Không phải là thất lễ với ông Nose đấy sao? Cậu hiểu lầm gì rồi". Cô bước ra trước một bước. -"Nào, thu kiếm lại đi. Chuyện chỉ cần nói với nhau là hiểu ra. Đừng làm điều khó coi thế chứ".

-"Đừng bước tới nữa!"

Người võ sĩ trẻ quát lớn. Tiếng thét lớn như thế, nhưng thế tấn kiếm, bộ chân tấn vẫn vững chãi. Bunshiro hiểu anh ta có vẻ là tay kiếm giỏi. Tiếc là thế tấn kiếm không kiềm chế được khí giận dữ. Rất nguy hiểm. Còn đối thủ thì mặc dù đã tuốt kiếm ra theo, nhưng thế tấn cả người lẫn kiếm đều thô tạp, có vẻ gượng đứng lại đấy thôi. Rõ ràng là bị thách thức, bất đắc dĩ phải tuốt kiếm ra.

Hừm, đúng như mình đoán rồi. Bunshiro thầm ngao ngán. Anh đặt lại thanh kiếm dài sau cửa, chỉ giữ thanh đoản kiếm, bước nhanh qua dãy nhà bên kia.

Qua khỏi vuông đất trống, vào dưới mái hiên của dãy nhà ấy, anh bước đường hoàng đến gần chỗ hai người đang tuốt kiếm thủ thế. Nhà nào bên cửa cũng có người lấp ló, phập phồng chờ ngắm cảnh chém nhau, nhưng thấy Bunshiro đến gần, thì trốn vào trong.

Bunshiro đến nhà kế bên căn của di tộc Yada. Cô vợ góa nhà Yada thấy anh thì định nói gì đấy, nhưng Bunshiro đưa ngón tay lên miệng ra dấu ngăn lại, rồi bước như thường ra bãi đất trống. Anh bước đến sau lưng người võ sĩ trẻ mà cô vợ góa nhà Yada gọi là Tsurunosuke. Khoan thai bước cho đến lúc còn khoảng hai tầm kiếm nữa, Bunshiro đột nhiên nhún người chạy như lướt tới. Người võ sĩ trẻ nghe động tĩnh quay lại thì đã bị Bunshiro nhào đến khóa chặt hai tay.

-"Ê, làm gì thế?".

Anh ta vùng vẫy, nhưng Bunshiro vẫn khóa chặt, và nhìn người kia qua vai anh.

Nhưng Bunshiro khỏi phải lo. Người kia thấy Bunshiro đã khóa được người võ sĩ trẻ, thì lảo đảo qụy gối xuống đất, thở hào hển làm đôi vai lên xuống gấp gáp.

-"Này anh kia". Bunshiro vừa giữ chặt người võ sĩ trẻ, vừa lớn tiếng gọi anh chàng kia. -"Cất kiếm đi, rồi nhanh chóng rời khỏi đây thì sao nào? Chần chờ mãi, có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy".

Anh kia nghe nói thế, lập tức hành động ngay. Anh đứng lên, tra kiếm vào vỏ, rồi bước đi thẳng không nói lời từ biệt gì với cả cô vợ góa nhà Yada đang đứng nhìn lo lắng. Anh ta quẹo qua góc dãy nhà của Bunshiro, thoáng chốc biến mất tăm dạng.

-"Vô cớ can thiệp vào chuyện người ta đấy nhé!"

Người võ sĩ trẻ bị Bunshiro khóa chặt, gầm gừ. Hiểu được thế tấn của võ đường Ono, Bunshiro nói nhỏ vào tai anh:

-"Fuse Tsurunosuke ở võ đường Ono chứ gì?"

-"Hả?"

-"Maki ở võ đường Ishiguri đây. Maki Bunshiro. Buông tay ra nhé. Nào..."

Nghe thế, anh kia không vùng vẫy nữa. Bunshiro buông tay ra. Anh kia tra kiếm vào vỏ.

2

Anh quay người lại phía Bunshiro, nhìn kỹ trong ánh mờ như để xác nhận người trước mặt.

-"Anh đây là Maki đấy à? Thưa, xin ra mắt anh. Có vẻ đã để anh thấy chuyện chẳng tốt đẹp gì".

-"Không sao. Đừng bận tâm".

Bunshiro quay nhìn phía nhà Yada nhưng dáng cô vợ góa không còn ở đấy nữa. Cô đã vào trong, đóng kín cửa lại rồi. Bunshiro quay lại phía Fuse.

-"Quan hệ như thế nào với nhà ấy thế?"

-"Anh không biết à? Chị ruột của tôi đấy". Fuse nói. -"Tuy chẳng muốn ai biết người chị đáng xấu hổ như thế".

-"Không đâu. Người chị tốt đấy chứ".

Bunshiro ngạc nhiên biết cô vợ góa nhà Yada lại là chị của Fuse Tsurunosuke. Đâu từ 1, 2 năm trước, anh bắt đầu nghe tên Fuse ở võ đường Ono. Võ đường ấy thuộc phái Mugai, có được tay kiếm giỏi là Miyake Fujiemon, đến nay thành thầy dạy kiếm ở đấy, một thời đã nổi tiếng tài ba, đến Satake của võ đường Ishiguri còn không địch lại, nhưng vì là võ đường nhỏ, nên đã lâu không có ai xuất sắc. Mãi đến khoảng hai năm trước, mới bắt đầu nghe tiếng Ishikawa Soroku và Fuse Tsurunosuke. Mà cái tên Fuse ấy, anh cũng chưa có dịp nào nghe dính dáng gì đến cô vợ góa nhà Yada cả.

Bunshiro có hơi ngượng vì đã nói: Người chị tốt đấy chứ, có phần trơ trẽn, nên nói chữa. -"Trừ chuyện anh chàng Nose gì đấy lúc nãy. Mà này, vào đây, nói chuyện đi".

-"Không dám". Fuse có vẻ ngần ngại.

-"Vào đây cho bớt nóng rồi hãy về".

Fuse cười ngượng:

-"Thế thì xin làm phiền một tý thôi".

Anh cười ngượng ngùng, chứng tỏ đã hết cơn nóng giận rồi, và biết người can thiệp lại là Maki Bunshiro nên muốn ghé vào. Hai người bước về nhà Bunshiro, các bóng người lấp ló ở cửa đều thụt vào trong. Có nhà đã đóng cửa trước lại.

-"Có vẻ đáng xấu hổ quá".

Fuse nói. Có vẻ là một chàng trai nóng tính nhưng thẳng thắn.

-"Cậu đã muốn chém chết Nose thật à?"

-"Ừm...".

Fuse ậm ừ. Có lẽ anh lời qua tiếng lại với Nose một hồi thì nổi nóng mà tuốt kiếm ra đó thôi.

-"Cho tôi khuyên một lời. Đừng rút kiếm ra khỏi vỏ nếu không muốn giết người".

-"Ừm, lúc ấy có lẽ muốn giết thật". Fuse nói.

Xin phép mẹ đưa Fuse vào phòng mình, Bunshiro có phần ngạc nhiên thấy Fuse là một chàng trai tuấn tú. Anh thầm nghĩ dòng dõi Fuse quả là có con trai con gái đẹp người quá.

Fuse hỏi anh biết về Nose đến đâu. Bunshiro lắc đầu.

-"Có biết gì đâu. Ngay cả tên anh ta, lúc nãy nghe chị cậu gọi, mới biết đấy".

-"Nhưng thỉnh thoảng đã thấy rồi chứ?"

-"À, thỉnh thoảng vẫn thấy". Bunshiro gật đầu. -"Anh ta thường đến vào buổi chiều hay tối. Chừng đó thì biết, còn tên gì, ở đâu, thì chẳng quan tâm gì lắm nên không biết".

-"Thế à?"

-"Có lẽ các nhà khác cũng ngờ vực gì đấy, nhưng thân thế khác nhau nên cũng chẳng ai tò mò tìm hiểu làm gì".

-"Thấy thế chứ không phải thế đâu!". Fuse lại cười ngượng ngùng. -"Có người đã đến mách lại về hành vi trắc nết của chị ấy, bảo là cứ để mặc thế thì hại cho thanh danh nhà Yada đấy".

-"Người trong dãy nhà này à?"

-"Vâng, người trong dãy nhà này đấy". Fuse nhăn mặt lại. -"Thật đáng xấu hổ. Đến cả nhà tôi muốn biến mất cả đi. Thế nên hôm trước mới gọi chị ấy về cho cha tôi quát mắng một trận. Bởi chẳng phải chuyện trắc nết của chị ấy thôi, mà ảnh hưởng đến cả tương lai của nhà anh Yada còn chờ quyết định cuối cùng của phiên trấn nữa".

-"Chị ấy từ biệt khỏi nhà Yada không được sao? Cách ấy có vẻ tốt hơn chứ?"

-"Không hẳn thế. Trong số người trên, có ý kiến rằng có chị ấy thì nhà Yada còn có thể có người vào ở rể, vì thế chị ấy đi không đành mà ở cũng không xong".

-"Hừm".

Bunshiro khoanh tay, suy nghĩ. Hiểu được thế đứng chênh vênh của cô vợ góa nhà Yada. Anh rùng mình nhớ lại vòng tay đã ôm anh trong đêm tối mưa lâm râm ấy.

-"Ra thế. Nếu thế, nhân vật tên là Nose ấy lui tới hoài thì bất tiện lắm nhỉ".

-"Sai quấy lắm chứ". Fuse tặc lưỡi. -"Bởi thế, đêm nay, tôi mới đến xem thế nào, thì quả nhiên, thấy ngay Nose đã đến, hai người trò chuyện có vẻ thân mật lắm. Tôi nổi giận mới lôi hắn ra trước nhà, bảo hắn tuốt kiếm ra đấy chứ".

-"Nose là người như thế nào?"

-"Nose Ikunoshin, con nối dõi của nhà Nose thuộc tổ Tấu nhạc, lương 300 hộc, thêm điều tai quái nữa là, tên này lại đã có vợ con rồi". Fuse nói.

3

Bunshiro sững sờ. Nếu thế thì cả hai người đã phạm tội thông gian rồi.

-"Làm sao mà thành ra chuyện như thế?". Bunshiro hỏi.

Fuse nói: -"Nói ra thì dài dòng lắm".

Chị của Fuse là Yoshie từ hồi trẻ thơ đã có nhan sắc hơn người, ai cũng bảo là lớn lên chắc chắn sẽ làm dâu nhà giàu sang phú quí. Cha mẹ của cô không thích người chung quanh đồn đãi thế, nhưng quả thật, đến năm cô 17 tuổi, có nhà Nose sang cả đến dạm hỏi cô cho con nối dõi. Thế nhưng, sau khi xong lễ hỏi, đột nhiên nhà Nose lại phá bỏ cuộc hôn nhân ấy. Lý do là trong thân quyến nhà Nose, có người cương quyết phản đối vì không cân xứng môn đăng hộ đối.

Cha mẹ cô nổi giận đùng đùng. Nhà Fuse chỉ được lương 75 hộc. Vì ngại chuyện không cân xứng ấy nên chính nhà Fuse lúc đầu đã từ tạ việc dạm hỏi của nhà Nose, nhưng phía kia cứ thuyết phục mãi, những là chuyện hôn nhân cốt ở hai trẻ, mà cô ấy dung tư, tâm tính đều xứng đáng làm dâu nhà Nose..., cuối cùng đã đồng ý. Thế mà sau đó lại có sứ giả đến xin bãi bỏ, bảo sao nhà Fuse không nổi lôi đình lên cho được!

-"Về sau này mới biết...". Fuse nhìn Bunshiro cười cay đắng. -"Nhà Nose thì anh con trai thấy cô con gái ông Fuse đi học trà đạo gì đấy, đem lòng mê mẩn, cứ nằng nặc đòi cha mẹ đi dạm hỏi cho mình, nên nhà ấy đành phải chiều con chứ thật lòng không muốn. Thế nên sau đó, chỉ cần một người quyến thuộc phản đối là dẹp chuyện ngay thôi".

-"Hừm". Bunshiro rình, đánh chách vào cánh tay giết con muỗi.

Thấy thế, Fuse như nhớ ra, cũng đưa tay gãi cổ sột soạt. Khí đêm vẫn còn nóng bức.

-"Dù vậy, cha mẹ và chị tôi cũng không đau khổ gì lắm về chuyện nhân duyên bất thành ấy. Bởi chỉ khoảng ba tháng sau, chị đã được nhà anh Yada Sakunojo đến dạm hỏi rồi. Anh Yada làm việc trong thành, lương 100 hộc, giỏi kiếm thuật, nhân cách lại hơn gấp mấy lần Nose nữa. Bây giờ nhớ lại, hồi ấy cả nhà và chị tôi đều hạnh phúc vô cùng". Fuse chợt im lặng, rồi nói: -"Anh Yada rồi ra nông nổi như thế thật chẳng ai ngờ được".

Fuse nói, có vẻ đầy lòng sùng kính người anh rể ấy, nên Bunshiro cũng cho biết ở võ đường, anh Yada đã là người đàn anh được kính phục nhất. Rồi Bunshiro thở ra một hơi dài và nói:

-"Ra thế. Tôi hiểu được sự tình rồi".

-"Chưa hết đâu". Fuse nói. Rồi hạ thấp giọng. -"Cũng chẳng phải là tôi không hiểu được tâm tình của Nose muốn đến gần chị tôi khi chị ấy góa chồng. Có điều khó tha thứ là anh ta cho chị tôi tiền bạc gọi là để giúp thêm vào sinh hoạt của chị ấy, và chị tôi lại chấp nhận. Thật là chuyện vô luân!"

Khuôn mặt Fuse thoáng hiện vẻ hổ thẹn. Bunshiro im lặng nhìn Fuse, không biết nên nói gì để an ủi. Fuse gật đầu nhẹ rồi nói tiếp.

-"Anh bảo nếu không định giết người thì đừng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhưng sự tình là như thế. Anh hiểu cho tôi không?"

-"Chuyện đáng thương quá!". Bunshiro nói.

Fuse bày tỏ rằng mới gặp lần đầu, chẳng định trước mà đem chuyện xấu hổ trong gia đình ra nói như thế này, thật đáng hổ thẹn quá.

-"Thôi, đến lúc phải xin phép kiếu từ. Xin lỗi anh về chuyện đêm nay". Fuse cười nhẹ. -"Nếu không có anh can thiệp, chắc anh ta đã ra thân tàn mà chuyện xấu xa sẽ đồn khắp các xóm quanh thành rồi".

-"Cậu chờ tôi một chút".

Bunshiro nhỏm người ép Fuse ngồi lại rồi bước ra phòng khách. Mẹ anh dù không ai nói, cũng đã gọt sẵn dưa ướp lạnh rồi. Bunshiro mang dưa trở lại, hai chàng trai trẻ ngấu nghiến ăn dưa trong im lặng.

Lúc bước ra ngoài, Fuse chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi Bunshiro:

-"Anh đã đấu với Okitsu của võ đường Matsukawa lần nào chưa?"

-"Chưa", Bunshiro lắc đầu, có phần cảnh giác vì không hiểu vì sao Fuse lại nói tên Okitsu ra. -"Chỉ mới nghe tên thôi. Nhưng có chuyện gì với Okitsu thế?"

-"Đột nhiên anh ta đến võ đường của tôi đấy".

-"A, anh ta nhắm vào cậu đấy à?"

-"Cả tôi lẫn Ishikawa Soroku". Ánh đèn trong nhà dọi ra, chiếu lên mặt Fuse hơi nhếch mép cười. -"Quả thật là người ham thích chuyện kiếm thuật".

-"Thế, đã đấu rồi à?". Bunshiro cảm nhận được giọng mình có vẻ nôn nóng.

Fuse cũng nhận ra nên nhìn Bunshiro có vẻ nghi ngờ:

-"Đã đấu rồi, nhưng có chuyện gì thế?"

-"Trước khi nói chuyện ấy, cho biết kết quả đi đã".

-"Anh ta giỏi hơn nhiều bậc. Soroku thua trắng, còn tôi cũng chỉ gỡ được một hiệp thôi".

-"Có còn nhớ được lối đánh của anh ta lúc đó không?"

-"Đại khái thì còn nhớ".

-"Sự thực là...". Bunshiro cho biết có thể sẽ ra đấu với Okitsu trong cuộc đấu tế lễ mùa thu này. -"Tôi muốn đến võ đường của cậu để tìm hiểu về lối đánh ấy, được không?"

-"Được chứ. Lúc nào cũng hoan nghênh". Fuse đáp.

Nghe Bunshiro hỏi không phải ghé lại chị ấy sao, Fuse lắc đầu, chỉ liếc nhìn về phía nhà Yada còn chong đèn sáng, rồi từ tạ ra về. Bunshiro đứng ngoài cửa một lúc, nhìn bóng người đèn chiếu lên tấm vách nhà Yada. Anh đang nhớ lại chuyện Fuse vừa kể thì đèn lồng trong nhà Yada phụt tắt.