Trở Về   ]      [  Tác giả   ]
Thơ Võ Công Liêm
ĐÊM TRẮNG
tiệm mở cửa lúc 5. 00 giờ sáng
chị hàng xóm vạch áo cho con bú chiều hoen nắng
hành khất mù băng qua trục lộ đèn xanh đỏ 
ni cô Diệu Trí cởi xe máy về thăm mẹ ở Bà Quẹo
tại sao mình ngủ lại đêm nhà bà dì ?

em là gái giang hồ ở đường Catina hay Đồng Khởi gì đó ?
tôi cầm trong tay cái bánh đa
chiếc mủ phở bốc khói
những con qụa đen trên giây điện đường Ngã Bảy
đêm trắng nằm dưới hầm viết hồi ký
linh mục ngồi ăn phở tái:rau húng ngò gai giá sống
em bà con tôi tóc vàng tên Diễm Diễm
chợ Đông Ba người qua kẻ lại nhai trầu lõm bõm
sở thú đóng cửa ngày thứ hai hằng tuần
tín hữu xem lễ tại thánh đường San Francisco
hai người ôm nhau giả từ ga Hàng Cỏ

công viên rậm bóng mát
trên tay tôi chai bia chưa mở ./.

VÕ CÔNG LIÊM 
(thanksgiving mười khôngchín)
XIN EM MỘT LẦN
                                        gởi: nth
đừng xa anh em nhé!
ne me quittes pas*
xin em một lần
cho hồn say ngất ngây
lịm
giữa trời mây

ta; ôm em trong tay
mà ngày qua qúa vội
xin em một lần
những mảnh hồn co cúm
lạc giữa rừng mê
em yêu
ne me quittes pas
em nhớ cho
ngực thở buồn lên men
tay níu sầu nhân thế
của một ngày qúa đổi  em yêu

thổi ám ảnh đi xa
bằng nụ hôn chân thật
của ngày tháng hư hao
ne me quittes pas
xin em
một lần
mãi mãi ngàn sau ./.

VÕ CÔNG LIÊM 
(sgnvn cuốichín khôngchín)
*"đừng xa anh em nhé" nhạc ca của Jacques Brel.

 

 [   Trở Về   ]