Trở Về   ]
Thơ Tuyền Linh
Không Em 
Rã rời...hư, thực...thực, hư... 
Không em như thể ngày chưa là ngày 
Không em con bướm buồn bay 
Con chim buồn hót, con tằm buồn ăn 
Không em ngày thể như đêm 
Hạt sương ngủ thiếp bên thềm lạnh căm 
Đường về bóng lẻ trăng khuya 
Chiếu chăn lạnh ngắt, bốn bề cú kêu 
Tình chừ rồi cũng hư không 
Còn đâu một thuở ngóng trông đợi chờ 
Dấu xưa rêu phủ xanh mờ 
Vườn xưa hoa lá ngẩn ngơ hao gầy 
Còn chăng một chút heo may 
Mang bao nỗi nhớ rắc đầy lối xưa 
Đường tình lãng đãng sớm trưa 
Cơn mơ dậy sóng chưa vừa hồn đau 
Thu tàn, tiếp lại tàn thu 
Em như ngọn gió mịt mù đường bay 
Nẻo nào ấm lại tình xưa 
Xin em chút nắng để vừa lòng nhau ? 
Trăm năm nào có là bao ! 
Không em như thể đời chưa là đời  
 
Ai Người Tri Âm ? 

Sầu nầy, ai hiểu được ta ? 
Sầu trong giấc ngủ, sầu ra sân vườn 
Sầu ươm giọt lệ thành sương 
Nửa đêm thức giấc...đẫm vườn chiêm bao 
Hồn ta chết giữa mùa Xuân 
Cô đơn vệt nắng cuối đường hoàng hôn 
Em ngồi xõa tóc lặng buồn 
Chút hương còn đọng bên lòng ta đây 
Bên em, còn có sầu nầy 
Bên ta, chỉ với cỏ cây thầm thì 
Ai người tri kỷ tri âm ? 
Ai người sáng ngóng chiều trông hỡi Người ! 
Nhớ ơi, sao nhớ lạ đời ! 
Giấc mơ sảng sốt chơi vơi lịm hồn 
Nghe tình còn ngọt môi hôn 
Mà sao lịm chết giữa vùng khói sương 
Thương cho mười ngón tay buồn 
Rụng trên phím trắng, lạc nguồn âm giai 
Chừ đây sầu đã chia hai 
Em ơi, bên ấy đêm dài không em ?