Trở Về
Thơ Phạm hồng ân
Những Tiếng Hát Bão Giông

.THIÊN KIM

Ta nằm ôm tiếng hát người
Nghe trong nhạc có đất trời giao hoan
Ta chìm theo mộng thênh thang
Hình như tiếng hát thành nhan sắc người.

.THÙY DƯƠNG

Tóc mai là sợi tơ đời
Buộc ta dính giữa trăm lời ca êm
Ta như loài thú cuồng điên
Bỗng ngu ngơ trước dáng em thiên thần.

.NGỌC HẠ

Em đi từ cõi hồng hoang
Em về dẫm nát dấu chân âm thừa
Tiếng ca lạnh buốt hơi mưa
Sắc như dao nhọn, đâm bừa tâm cang.

 
Mùa xuân ra biển ngó trời 

Đi chân không giọc biển trời
Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà
Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào
Ta thui thủi dưới trời cao
Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương.

Buồn không đề 

Trưa không gió thổi qua đời
Trái tim bỗng chói một thời lang thang
Xuống đây giọc biển nhớ nàng
Xuân xưa mệnh yểu trăm năm không về
Cõi ta bốn hướng tràn trề
Nước trong xanh mặn lời thề xa xăm
Nàng đi như trận mưa dầm
Ướt khu phố có ta nằm đợi nhau
Đi không vó ngựa qua cầu
Không đưa tiễn được bước sầu chia phôi
Ta như thể kẻ giang hồ
Nghìn năm xuôi ngược trên bờ tử sinh.

Trăng

Đêm nay nằm ngủ mơ trăng
Buồn ta rơi cõi hỗn mang không cùng
Sáng ra hôn đất tiếc thương
Trăng xưa đã ngậm sầu chung kiếp người
Chiều về mài bén dao chơi
Ta đâm trăng chết bên trời lãng du.