Trở Về   ]      [  Tác giả  ]


Thơ Nguyễn Thế Tài
Trên những lối về : 
gió, mây, trăng, tuyết 
khi gió trở về 
từ bên kia thung lũng 
kết hoa lên con suối nhỏ 
miền dĩ vãng tóc em 
là lúc ta nghe thời gian thức dậy 
đọt lá, đầu cành, 
khu rừng trúc xa xưa 
cất tiếng hát hao gầy 
vẽ ta thấy bao cảnh đời mộng ảo : 
nhớ, 
thương, 
mong, 
đợi, 
những ảnh hình quay theo chuỗi tròn vô định 
mà ta thì vẫn chạy tìm tâm điểm mông lung. 

khi mây gọi mưa 
từ bên kia đồi cát 
đem giọt nước trinh nguyên 
như mắt em 
về tưới mát những đồng lúa khô cằn 
là lúc ta nghe hồn mình âm ỉ 
những vọng âm ngày tháng xa xưa. 
trang giấy trắng, 
dòng mực đen, 
những nõn nà chữ nghĩa 
những tươi mát da trần 
ôi quá khứ và hiện tại 
quả là hai điều có thật. 

khi trăng lên cao 
ánh sáng của đêm là những dỗ dành bóng tối 
những vì sao trên trời 
nhắc ta nhớ 
khoảng cách những người yêu nhau 
đo bằng đường chim bay. 
cho nên, 
dù nghìn trùng một đại dương xanh 
những trách móc giận hờn 
chỉ là tiếng sóng vỗ về ghềnh đá ... 
trong đêm khuya vắng lạnh 
chim đã bay về 
và hồn ta đậu lại 
trên những ký ức năm xưa. 

khi tuyết thật trắng 
rơi xuống những bình nguyên cô độc 
lối xe mòn đã mất dấu chân 
ta về lại nẻo xưa, 
gối chùn lưng mỏi 
để hiểu rằng : 
tuổi thanh xuân như ly rượu nồng : 
rót, 
uống, 
vơi, 
đầy, 
cạn cho hết chén đời chung thủy. 
hãy dành cho nhau 
một lần trân quý 
nhìn : bằng ánh mắt chứa chan 
yêu : bằng trái tim nồng nàn 
bởi vì ... 
thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.