Chim Việt Cành Nam              [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
 
 
Thơ Nguyễn Hồi Thủ
Con tầu thời gian
Từ Bruxelles tôi ra đi vào mùa xuân lên mạn bắc
con tầu đưa tôi qua nhiều ga nhỏ
không dừng lại
những hoa trắng dại bên đường không nói
chỉ đong đưa
những mái nhà ngói đỏ
những tháp chuông đen
không chào hỏi
chỉ gửi lại cho tôi những mầu sắc đẹp
những hoa hồng trồng cạnh mấy sân ga
nhắc lại cho tôi nhiều kỷ niệm
Antwerpen, tên đóng trong ngoặc kép
với những toa tầu mầu xanh
những người thợ mặc áo vàng
nhà ga mầu bồ hóng
mấy người hành khách ngủ quên
trong nắm ấm mùa xuân
tôi đã đáp chuyến tầu nào từ tiền kiếp
tiếng người gọi trên sân ga
lẫn tiếng gà vịt, tiếng còi tầu
và cũng những mầu hoa dại đong đưa trong gió sớm
tầu đi qua mấy khu nhà máy lớn
những giây điện giăng làm tôi nhớ một bầu trời
tôi nhớ một khoé miệng ai cười
trên con đường tàu song song đưa tôi lên mạn bắc

Hơi nắng bốc xa xôi
con tầu lao qua một giòng sông
hai giòng sông
nước ở đây trong xanh như quá khứ
chiếc xe rơm dài dừng bên đường cái
hỡi cô gái mặc váy mầu li-la hồng có mái tóc vàng
đi xe đạp bên con đường làng
tôi muốn con tầu tôi đi ngược lại
tôi muốn vẫy chào cô
giữa mùa xuân sáng nay
nhưng tôi biết con tầu tôi không bao giờ dừng lại
hỡi những đóa hoa Rô-đô-đen-đron mầu tím dại
trong thung lũng xanh
một con cừu nào gậm cỏ lẻ loi
cái thửa ruộng mới gieo
bao luống cây con còn nhỏ dại
con tầu thời gian tôi bỏ lại
bên đường đi
Rosendaal
Rotterdam
Amsterdam
...
con tầu say
chẳng bao giờ dừng lại

 Trên tầu đi Copenhagen 18-06-86


  [ Trở Về  ]