Trở Về   ]
Thơ hoài ziang duy
đi
Đã đi ai bảo là không tới
Tới rồi chẳng hiểu phúc hay duyên
Đời qua xuôi nước con đò ngược
Núi ở đồi kia đâu nỗi riêng

Đôi khi đi nghĩa là đứng lại
Một mình soi lấy bóng quên đi
Thời gian nào có chân năm ngón
Vẫn tiếng hệ đời phút biệt ly

Thử tới đi bằng hai cẳng ngược
Khỏi nghe tai tiếng ở trên đầu
Bỡi lẽ phận trên đè xuống dưới
Ngậm ngùi chung, vui cuộc bể dâu

Đi như thể đạo đời dẫn dắt
Mắt mù tăm cõi sáng sau lưng
Tà tà đi tà tà cũng tới
Bước thấp cao so chí khôn cùng

Lúc ngẫu hứng đi làm thi sĩ
Ngạo đất trời chưa cõi thơ riêng
Che mặt nhau thổi phò trợ tiếng
Áo cơm gieo, mọc cỏ láng giềng

Đi như thể sư ôm bình bát
Của nhân gian thu vén tấm lòng
Đi thơ thẩn cân bằng sự thế
Tựa bên người một chữ như không

Đi di tản là đi tản mạn
Hành trang mang chỉ một chữ đi
Ngó thấy không gian ngồi phía trước
Sao trời chung mệnh chiếu Thiên Di

Đi bỏ nước ca câu mất nước
Lể nghĩa xưa quân tử gánh gồng
Trứng trăm con nở tràn bọt nước
Mới hay sĩ khí thổi ngoài sông

Đi như thể lưng bà chùn bước
Cúi mặt nhìn đò dọc bủa ngang
Ao hồ sen bùn chen thở nặng
Ép đôi bờ nhạt ánh trăng tan

Đi như thể không còn dấu vết
Như từ em vạt nắng chân son
Mưa là mưa thầm thì lãng mạn
Tình ơi giọt thế chẳng vuông tròn

Đi như thể trẻ thơ tập bước
Đâu nặng lòng cơ nghiệp nước non
Vòng đi một cõi nhân sinh ấy
Cội nguồn mẹ bảo: tập đi con

Hoài Ziang Duy


  Trở Về   ]