Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý
Chiêm bao xanh

Đã đi qua trăm sông
Và cũng chừng ấy suối
Biển vẫy sóng mơ hồ
Gọi lá buồm nhỏ bé

Thời gian như bước ngựa
Phi trong miền chiêm bao
Trăng chưa tròn mộng mị
Đã vấp ngày xanh rêu

Ngoảnh lại bến thương hồ
Sương thoa màu phấn cũ
Bao nhiêu lời ái ân
Vướng vào chiều tan chợ…

       09/08/2011
Điệu valse chiều Cam Ly

Rưng rưng chiều trở lại
Một trời sương khói lam
Xòe tay vào xanh lá
Nhớ từng ngày xa xăm

Em xưa liệu có còn
Ra soi hình bên suối
Mây theo như mộng mị
Tìm nâng từng bước chân

Tôi đi trong muộn màng
Gọi vọng ngày chiêm bao
Gọi vọng chiều thác đổ
Gọi người!
Mưa lá bay…

Cam Ly!
Ngày xa ấy
Những chiều rừng đón đưa
Người trao lời cho tôi
Thảng thốt trên bờ môi
Cam Ly!
Chiều tôi đến
Chim về đồi ái ân
Vạt xưa bàn chân in
Lạnh đá rêu thời gian
Chỉ tiếng thông còn reo…
Và thác chưa chịu yên…

  Đà lạt, tháng 8/2011
Khúc Hơ Bai thứ hai

Bling bay đến
Thêm ban mai lên
Chim Bling hót
Hơ Bai ra nương
Đã bao mùa ong bay
Đã bao mùa trỉa bắp
Đam Ri còn chưa về
Đam Ri còn đi xa
Hơ Bai đi một mình
Ngày dài như mắt nhung

Chim Bling nói
Bên lòng Hơ Bai
Chim Bling hát
Se niềm ưu tư
Đam Ri chưa biết
Môi buồn cho ai
Từng ngày qua như lá
Từng ngày anh chưa về
Từng ngày chim bay đến
Kêu vang lòng Hơ Bai

Bling bay đến
Nối dài ban mai
Bling về núi
Mang ngày em theo
Thèm mùi mồ hôi ấm
Thèm ôm anh trong lòng
Hơ Bai vẫn ngóng người
Đam Ri ơi nhớ về
Một ngày như mắt nhung…

   Núi Jơ Biêng, 8/2011
Đêm dừng chân Đất Mũi

Đêm chụp xuống
Tựa vai người tài tử
Tiếng dạo đờn như máu ấm truyền sang
Rừng tràm, đước cũng chừng rớt lệ
Cúi đầu nghe khúc Dạ cổ hoài lang

Rất có thể có một chiều váng vất
Tiễn đưa tôi nàng gửi khúc ca này
Rất có thể cuối mái rừng se lạnh
Tấm khăn nàng đẫm lá mưa bay

Nàng đã hát bằng trái tim lo lắng
Bồn chồn như buột tiếng yêu đầu
Câu day dứt thúc chòm sao lóe sáng
Chiếu nhọc nhằn chót Mũi Cà Mau

Đất hào phóng nghiêng một bờ vai ấm 
Tôi mớ đoàn người khẩn đất gục bên cây
Phù sa trẻ sục tầng bùn bỏng rát
Từng bàn tay lẻ đỡ bàn tay

Thời gian cháy tưởng chừng vô tận
Dưới chua bùn chồng chất máu, mồ hôi
Bao kênh rạch xẻ con đường quyết liệt
Rũ phèn trôi trả đất cho người

Tôi mớ gặp mùa màng thứ nhất
Vệt bùn hoai bừng mắt người xưa
Sông nước đỡ những lá thuyền mỏng mảnh
Chất lúa đầy gấp gáp mái chèo khua

Tôi mớ nhảy cùng bày em chân sáo
Ném pháo bùn tung tóe tiếng cười vang
Ngơ ngẩn dõi đàn ong kiên nhẫn
Kết mật vàng chi chít khắp rừng thiêng

Mút tầm mắt mùa chồng mùa mải miết
Lời ca màu âu yếm tặng riêng tôi 
Tôi sẽ giữ suốt đời phiêu lãng
Tựa vai đêm tài tử cuối trời…

Đất Mũi, đêm 13/7/2011