[  Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý

 
Hạc trắng bay
Hạc đã bay 
Hạc trắng đã bay 
Sương nhiễu mộng ngày tê tái đã 
Đất nghi ngợi dăm tàn khô rớt rụng 
Hạc đã bay, và
Trắng đã bay... 

Có mùa ta trong mùa em đâu đây 
Thơ thới lắm và nhiều đoan trang lắm 
Ta đã nói thầm thì bao chuyện lớn lao 
Và thầm nói cả những điều câm lặng 

Chúng ta sống chưa một lần toan tính 
Đã yêu tin điều chưa rõ trên đời 
Đã tưởng máu vào hoa mãi thắm
Ta yêu người 
Rồi, ta yêu nhau

Ta gặt giữ ngày leo lẻo mắt
Nghĩ sắc vàng chỉ hớn hở vàng thôi
Thèm lĩnh xướng câu thơ chớp cháy 
Và si mê rung hái sao trời

Và như thế 
Một ban mai nhức nhối
Tiếng hạc kêu se nhói gọi bầy 
Tiếng hạc kêu thất thanh oan trái
Chim giã từ bay lên muôn mây... 

Còn ai không 
Chông chênh hư vô 
Tay chai trơ
Ve vuốt mãi những mùa màng xơ xước 
Còn ai không 
Hay chỉ em và ta
Mê hồ nói rằng chim đi mãi !...

29/11/2012