Chim Việt Cành Nam                                                                                     [ Trở Về ]          [ Tác giả ]

Thơ Hoàng Định Nam
Café Một Mình 

Có những chiều lên cao, gió lạnh
Café không đủ ấm lòng người
Bên hiên Starbucks vàng sợi khói
Vàng bay một thuở đã xa xôi

Có tiếng người lao xao khua động
Mà sao im vắng một giọng cười
Câu thơ vụn vỡ ghim từng mảnh
Nhỏ xuống cuộc đời giọt máu tươi

Có tiếng chim về trong nỗi nhớ
Líu lo như một thuở yêu người
Âm ba rớt xuống hồ thu lạnh
Vật vờ làm úa cả mây trôi

Buổi chiều đã qua, buổi chiều sẽ tới
Trong thơ nghe nặng quá tình xa
Sợi khói năm xưa vàng câu chữ
Nghe mưa vần vũ một ngân hà

Buổi chiều đi qua, ly café  nguội
Trời thêm gió lạnh. Ngóng một niềm vui
Niềm vui nào thực trong cơn mộng
Xa quá mù tăm một tiếng người

Có phải  buồn vui như là một
Xuân Thu trộn lẫn với Hè Đông
Nên thuở đôi mươi và tàn uá
Cùng bay theo gió cuối trời không

Có phải bàn tay khô trong gió
Nên thèm hơi ấm một bàn tay
Có phải café còn vương đắng
Nên thèm môi ngọt trong mưa bay.

Buổi Sáng

Buổi sáng.
Thức dậy.
Chờ đi.
Và chờ một bóng chim.
Bóng chim giữa vô cùng mây gió
Nương bay theo mấy hướng trời
Bóng chim chợt thoắt chìm sau núi
Và sau nữa mấy trùng khơi.

Như buổi sáng này.
Chờ đi.
Đi đâu đó trong quanh quẩn cuộc đời
Cánh chim bay mỏi vào thăm thẳm
Rơi chiếc lông hồng, ghi những buồn vui.

Bay đi.
Bay đi.
Tám hướng quanh tôi ngày vô tận
Mênh mông gió núi rừng lao xao
Buổi tối ly café đơn độc
Bay đi. Chim đến tận phương nào.
......
9 tháng Tư


 
16 năm Đạt Ma
gửi Vũ Đình Trường
Mầy, thêm một lần, khơi lại thơ tao
Như từng đã, ở một thời Hoa Dại
Tao mười sáu năm như chưa hề tồn tại
Là một thời làm lão Đạt Ma

Lão thiền sư diện bích làm thinh
Tao ngó đời rồi câm như hến

Tao nhớ những người thân đi ra hướng biển
Như đi vào vùng tam giác quỉ, bặt tăm
Một thời, tao, một góc âm thầm
Về lại bến xưa, mơ thuyền viễn xứ

Lão thiền sư sợ tâm mình là quỉ dữ
Tao sợ lòng người dấy loạn ma vương
Ông trụ thiền môn, theo Phật tìm đường
Tao trốn vào men, tìm phương giải thoát

Sau một ngày aó cơm bỏng rát
Tao ra đường nhập định Tửu môn
Lão thiền sư muốn nhìn kỹ mình hơn
Tao muốn lãng quên trong dăm ba tiếng

Ông như con tàu lặng sâu vào biển
Tao ngợp, trồi lên trên ngọn sóng cời
Đời xếp dưới chân. Rượu bốc thành hơi
Gian khó, nhục nhằn,
khen chê cũng lắng vào đáy cốc.
Tất cả lắng vào đáy cốc.

Vậy đủ rồi. Viết để làm chi?
Thơ không đất sống.
Thơ không ai đọc.
và về những nỗi buồn như đã trăm năm
Những niềm vui như chẳng được gần
Những mơ ước như chưa bao giờ hiện thực

Cũng chẳng có người yêu
Để đốt thơ cho nàng hong tóc
Và bạn bè tản lạc, nổi trôi
Nên mười sáu năm, tao lặng tiếng, im hơi
Mầy bỗng đến.
Và thơ tao khơi lại
 
 

 
Bay Đi Cánh Chim Trời

Có phải nỗi buồn ta sẽ lớn
Dội ầm vang bên ngày tháng mòn hao
Có phải mùa Thu rồi cũng chết
Ta vào đông tê cóng dưới mộ đào

Ta trăm năm bay theo đường hư ảo
Cánh khô gầy mòn mỏi với thời gian
Ta trăm năm tự giam vào ngục thất
Mơ trời xanh qua kẻ vách hoang tàn

Ta đã đi gần cuối đường quên lãng
Một nẻo về gió lạnh quyện bàn chân
Có vết hằn nào giữa đời hoang mạc
Mà không cuốn đi theo gió bụi mù tăm

Người sẽ xa ta, người sẽ xa ta
Cánh chim giữa trời xanh thẳm
Giọt nắng cuối ngày rơi trong tàn tạ
Bay đi. Hồn ta lạnh tự muôn trùng
 


 
Tình - Yêu - Tôi.

Tôi như bỗng rơi xuống vực thẳm đầy bóng tối. Niềm đau khổ như bầy rắn quấn chặt lấy hồn tôi, khi em cho tôi biết, em sẽ rời khỏi cuộc chơi mang theo nỗi buồn như đá tảng đi vào con đường em đã định. Rằng cuộc đời này đã làm em thất vọng. Rằng tình yêu này đã làm em hư hao. Con đường em sẽ đi lồng lộng bóng cô đơn.Như biển chiều mênh mông vắng lặng. Như cây cành trơ vơ, trên đỉnh tuyết phong ngàn năm lộng gió. Nhưng dù cô đơn đến mấy, sẽ không còn là con đường gập ghềnh, khúc khuỷu như con đưòng Tình em đang đi. Con đường Tình, mà em biết là không dễ, như tình yêu, một thời, đã cho em can đảm, đã cho em niềm tin để em dấn bước.

Nhưng chính tình yêu đó, như bản chất vốn có của mọi sự việc trong cuộc đời này, là mang cả hai mặt khác nhau cùng song hành. Hạnh phúc và đau khổ. Tin yêu và thất vọng. Sung sướng và đớn đau.Vui thú và phiền muộn…..Nên, tình yêu tự nó không trường cửu thì làm sao tình yêu cho em được điều gì. Chính em, và cả tôi, cùng nhận ra, quả thật không có gì vĩnh cửu Và chính tình yêu, trong những đam mê chất ngất khi cung bậc thần tiên của đôi tim hòa nhịp vang lên, tưởng là vĩnh cửu , lại là cái mong manh dễ vỡ nhất. 

Tôi chiêm nghiệm tình yêu như qua Câu Chuyện Dòng Sông, người hành giả ngồi ngắm dòng sông trôi và từ đó, giòng sông nói với ông vô vàn điều mà ông đã đi hết cuộc đời để tìm kiếm, dù bằng lời vô ngôn, trống vắng. Người hành giả thể nghiệm bằng chính cuộc đời mình, như tôi, qua suốt cuộc đời, đã hồ nghi với tình yêu

……

Cho dẫu tình yêu là có thật
cũng chỉ là dấu tích tuổi thơ ngây
gót hài lưu lại trên đường bụi
sẽ nhạt thời gian, lụn tháng ngày

......

Tôi trở về Căn-Nhà-Tôi, nhìn tứ bề hoang vắng. Chỉ nghe tiếng gió quật quèo trên những tàu lá chuối te tua. Nghe hàng tre xanh ngoài ngõ, khi êm đềm lả ngọn, khi nhẹ nhàng nghiên nghiến vào thân nhau. Nghe tiếng chim hót vu vơ lạc lõng giữa mùa hè khô khốc. Tôi trở về vùng tuổi thơ tôi đã mất, với dòng sông trong mát và bãi cát vàng lóng lánh dưới ánh mặt trời nhân ái. Không có ai, không còn ai. Chỉ có tôi và vùng thơ ấu. Chính nơi đây, phút giây này, tâm hồn tôi thật sự lắng đọng như dòng sông Thu trong vắt lững lờ dưới kia, phô rõ từng hạt cát tinh nguyên. Tâm hồn tôi như được gội rửa sạch mọi ưu phiền sân si, giận dữ, mọi tự tôn tự ái không cần thiết. Nơi đây, lòng tôi dịu dàng như con nước an nhiên, cứ đời đời trôi đi, không cần biết đi đâu và để làm gì, nhưng nước vẫn cứ trôi. 

Chính giờ phút này, tôi thấy thương em với tình cảm thật dịu dàng, hiền hòa, như không biết thương để làm gì, và thương để đi về đâu, khi em sẽ ra đi. Hình như đây mới là tình yêu tinh tuyền nhất. Tình yêu không bị chi phối bởi bất cứ cái gì lan man trong đời sống. Tôi yêu em không vì em còn gần tôi. Tôi yêu em không vì còn có em chung quanh đây. Tôi yêu em và vẫn yêu em Cho dù một ngày nào đó, em lặng lẽ giã từ cuộc đời này, để đi vào miên viễn xanh mơ. Tình yêu giữa tôi và em mong manh dễ vỡ. Nhưng Tình-Yêu-Tôi sẽ như tảng đá hoa cương được tạo ra sau bao triệu năm địa chấn, lăn lóc dưới bao tầng địa chất, một ngày nào đã trồi lên dưới ánh mặt trời lóng lánh, bắt đầu thi gan cùng tuế nguyệt. Cuộc sống này hữu hạn, nhưng Tình-Yêu-Tôi vô hạn.

Tình-Yêu-Tôi, tôi đã dành cho em, dù em có từ bỏ tôi ra đi. 

Vâng em ạ! Khi ngồi trong Căn-Nhà-Tôi, tứ bề yên lặng, tiếng gió lao xao, tiếng chim mơ hồ, tôi thật sự trở về với tôi thơ ấu, với tâm hồn đồng quê chân chất, với sông dài núi thẳm xa xa, những hồ nghi về mọi thứ dường như không còn. Vì tôi cảm nhận mọi sự bằng tâm hồn trẻ thơ xanh trong như dòng sông dưới kia. Dòng sông đã tắm gội thời thơ ấu tôi. Tôi nhìn ra được tảng đá hoa cương đang thi gan cùng tuế nguyệt. Tôi nhìn ra, dù em chán nản rời bỏ nơi đây, em vẫn mang theo tình tôi trong cuộc lữ hành cô đơn lồng lộng.

Tôi nhìn ra tình yêu trong em là vĩnh cửu. Tình yêu trong tôi là vĩnh cửu. Nhưng than ôi! Tình yêu đã được gieo mầm trên một miền đất lở bồi, theo từng cơn cuồng lũ.

Em ạ! Hãy biến thành cánh gió bay ra khỏi và lên trên cõi đời này. Chúng ta sẽ có nhau. Không chia lìa, không xa vắng. Cùng phiêu du qua vô cùng tận. Qua non xanh, nước biếc, mây ngàn. Phiêu du và cách biệt với trăm ngàn bon chen, ích kỷ của kiếp người. 

Ta như hai cánh gió hòa quyện vào nhau, qua vô lượng kiếp về sau. Em nhé.


CVCN Số 48 / 01 - 8 - 2012