Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
Cuối năm dọn đời

Những tháng ngày khô rơi đầy ngôi đời tôi
tôi xòe bàn tay làm cây chổi tàu cau quét dọn
vì mùa xuân nhắn tin sẽ theo chuyến bay thời gian quá cảnh vào chơi
không lý nào tôi lại không tiếp đón !

Mười tám nghìn sáu trăm mười lăm ngày
tôi ôm hoài mỏi rịu đôi tay 
bàn tay tựa chiếc lá đu đủ
làm những ngày xuân vui lọt bay !

Tôi dọn hoài không sạch tuổi tôi
và nỗi buồn lưu cửu ảm đời
sao em không về phụ tôi dọn dẹp
xát hai trái tim vào nhau lấy lửa xông đời !

Khi lui cui dọn đời đón xuân
tôi va vào gai của cội hồng nhung –
từ đóa hồng em chiết từ lòng em mang đến
ngọn lửa thiêng khai mạc cuộc tình chung

Gai hồng xóc từng vết cắt nhau
vết cắt nhau sưng húp, mưng sầu
nặn hoài không hết niềm thương nhớ
giờ rách toạc ra túa nỗi đau !

Kể từ ngày em di tản khỏi tôi
mỗi cuối năm tôi dọn dẹp đời
tối thường ngùi ngùi ôm gối nhớ
ngọn lửa tắt rồi buồn ngún mù tôi !