Trở Về   ]

Thơ Đỗ Thượng Thế
                             Sáng ốm
Sương đã hạt chưa mà lao nhao tu hú ?
Biếc nắng bãi chưa sao rậm cỏ ngáng chân ?
Gợn sóng bờ lau rợn qua chân tóc
Như đốt ruột gan liềm hái rộ dần
 

Mắt hoa lửa cúi rơm ngày mẹ bện
Thốc tháo cơn tim vấp nhịp dần sàng
Cơm mới bùng hơi ứ đầy miệng đắng
Hoa gạo triền sông rực giấc lan man
 

Chớp ngọn roi tiếng giục trâu mê sảng
Vườn rợp bóng đè ú ớ đồng dao
Mõ giục lũ tràn bờ thân giật hẫng
Ruộng cấy quánh khô rát rạt gàu cào
 

Trong vuông cửa là đinh ninh bờ dậu
Một dáng mai thon thả rẻo sương phơi
Và nhịp guốc phập phồng lên khói bếp
Ngờm ngợp nỗi ta cháy đỏ que cời.
 

 Đ.T.T