[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
TÌNH YÊU VÀ THƯỢNG ĐẾ


Sau khi Thượng Đế tạo muôn loài
Thượng Đế nặn ra hai Con Người
Bỏ xuống trần gian, cho hạt giống
Mặc tìm cách sống, cách sinh sôi.

Hai người giữa trái đất mênh mông
Hoang dại bao la tối mịt mùng
Những thấy chim muông cùng dã thú
Tháng ngày gió giật với mưa giông.

Hai người gieo hạt và yêu nhau
Vai sát vai, đầu sát bên đầu
Mái lều tranh chụm che mưa bão
Quên hết trần gian nỗi khổ đau...

Đúng một năm sau Thượng Đế xuống
Hai người ngồi giữa mái lếu tranh
Trên nôi đứa trẻ cười trong mộng
Họ ngắm yêu nhau rất rất tình...

Thượng Đế nhìn vào trong ánh mắt
Thấy điều đẹp nhất cõi vô cùng
Hơn cả vườn tiên bát ngát
Hơn cả vừng dương lúc hừng đông

Thượng Đế ngạc nhiên và chợt hỏi
Cái gì đẹp vậy hạ thần ơi ?
Vị thần theo cạnh bèn thưa nói:
" Đó chính TÌNH YÊU của CÕI NGƯỜI "!

Thượng Đế đến chàng trai cầu khẩn
" Người ơi người hãy dạy ta yêu "
Nhưng chàng trai mải nhìn say đắm
Không trả lời qua lấy một điều.

Thượng đế run lên vì tức giận:
"Từ nay ta sẽ bắt NGƯỜI GIÀ
Thử xem cái gọi TÌNH YÊU ấy
Còn đẹp được chăng, mãi thế a ? "

*
Năm mươi năm sau Thượng Đế xuống
Bên tòa nhà gỗ một đôi già
Bên họ quây quần đàn cháu nhỏ
Ríu rít như bầy chim sơn ca.

Trên đồng thánh thót khắp nơi nơi
Trai gái vừa làm vừa hát vui
Lúa trải sắc vàng ra bất tận
Mênh mông như tới chạm chân trời.

Đẹp nhất nét ngời trong ánh mắt
ĐÔI GIÀ say đắm ngắm nhìn nhau
Một vẻ đẹp THỦY CHUNG, THANH KHIẾT
Như phơ phơ tóc gội trắng đầu.

Thượng Đế điên lên vì giận giữ:
"TUỔI GIÀ chưa đủ hỡi con người
Ta sẽ bắt các ngươi PHẢI CHẾT
Phải sương khô, mồ lạnh chôn vùi !"
 
 

Ba năm sau Thượng Đế lại qua
Bên ngôi mồ lạnh bãi tha ma
Có một ông già ngồi ấp mộ
Mắt buồn nhìn thấu... lệ sương sa

Ánh mắt ngời lên bao kỷ niệm
Êm đềm, son sắt cuộc đời qua
Một vẻ đẹp VẸN TOÀN, BẤT DIỆT
Vươn lên trên CÁI CHẾT, TUỔI GIÀ

Thượng Đế run lên vì SỢ HÃI
Cúi đầu, quỳ gối cạnh ông già
"Người muốn lấy thư gì hãy nói
Tình yêu người hãy đổi cho ta!"

Ông già mắt vẫn nhìn nấm mộ
Miệng trả lời khảng khái vài câu:
"Giá của tình yêu là vô giá
Tình yêu ta ta chẳng đổi đâu !

Dù có tuổi THANH XUÂN VĨNH CỬU
Dù có muôn PHÉP LẠ NHIỆM MẦU
Giá của tình yêu là CÁI CHẾT
Thượng Đế ngài có chết được đâu ? "

*
Ôm đầu Thượng Đế vút lên mây
Chẳng giám qua thăm thế giới này
Từ đó CON NGƯỜI thành CHÚA TỂ
Muôn loài...
                    Vĩnh viễn...
                                        Mai sau...!
Đỗ Đình Tuân -  Năm 1979