Trở Về   ]   [  Tác giả  ]

thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Thương về Thường Thạnh

Những lúc lòng như ngõ hẹp 
Tôi thường mơ đến quê xưa 
Với những đồng mênh mông biếc, 
Quít hồng trĩu ngọt đong đưa. 
 

Nơi đó - chuông chùa khoan nhặt 
Lam chiều vương ngọn cau thưa 
Như luyến mảnh đời bấn chật, 
Không quen chuốt ngót, dối lừa. 
 

Nơi đó - mẹ cha lầm lụi 
Lưng cong cho trái sai mùa 
Chị vẫn khua đều bước mỏi, 
Mắt quầng lấm tấm dấu mưa. 
 

Nơi đó - dù đang quy hoạch
Xẻ chia, đào lấp bộn bề.
Có nghĩa những gì cũ rách,
Tha hồ bồng chống nhau đi…

Bùi Thụy Đào Nguyên