[ Trở Về  ]   [  Tác giả  ]
 

Mẹ

" Hồn quê theo ngọn mây tần xa xa " (N.D)
1.

Thêm một mùa cam chín
Vóc mẹ thêm hao gầy
Mái nhà thêm nát dột ,
Tóc mẹ thêm trắng mây

Chạnh lòng thương một thuở
Làng quê lửa ngút trời
Mẹ bồng con trôi nổi ,
Trải bao miền xa xôi

Quá nửa đời thúng gánh
Tảo tần nuôi trẻ thơ
Khói bếp chiều gạo mượn ,
Thâm mắt mẹ đến giờ

Mỗi khi thầm nhớ lại
Dường như trong tim con
Có lời ru của mẹ ,
Lẫn tiếng sóng sông buồn

Có lửa hồng ấm áp
Mùi bánh tết thơm hiên
Con xênh xang áo mới ,
Quên áo mẹ sờn thêm

Có cánh cò đêm bão
Cha xa chẳng kịp về
Cột nhà xiêu , vách mối
Tay mẹ gầy chống che

Có ngày xưa cô Tấm
Ngồi dệt chiếu bên sông
Cha- thương hồ phiêu bạt
Về đây , ghé phải lòng ...

Tưởng chừng đời sáng nắng
Hay đâu lửa rực đồng
Xác xơ vườn cam chín ,
Đàn kiến bám qua sông

Hay đâu màu lụa trắng
Sớm vàng buổi chợ đông
Cam sành khô mật ngọt ,
Dạt trôi biết mấy dòng !...

2.

Ngày đạn bom tàn lụi
Cành khô héo xanh chồi
Kiến về xây tổ mới ,
Chăm chút vàng cam tươi

Mẹ lại ngồi bến sông
Tiếng cửi khua rộn lòng
Cha vun bờ , lấp hố
Úa tàn vụt trắng bông ...

3.

Con hãy còn dong ruổi
Lem lấm bụi phố phường
Cơm đời khô nuốt vội ,
Tóc nhuốm màu nắng sương

Chiều nay qua lối cũ
Dáng ai dường thân quen
Ngỡ mẹ còn lam lũ ,
Oằn quang gánh đêm đêm

Lòng bỗng dưng thấm lạnh
Gió bao giờ mới thôi ?
Thấu chăng vườn sắp quạnh
Trái chín thâm cuối trời !...

          Bùi Thụy Đào Nguyên

  Trở Về   ]