Chim Việt Cành Nam                                                                      [  Trở Về   ]       [ Trang chủ ]

Thơ P S
(Sánh Phạm)
BAO GIỜ?  Người đi 
Mang cả mùa vui 
Còn ta … 
Tiếc nuối cuộc đời trên tay 

Vòng thân 
Đo tuổi của cây 
Còn ta … 
Đo tuổi bằng đầy vết thương 

Cuộc đời 
Gai góc tai ương 
Rơi như lá rụng dọc đường ta đi 

Bao giờ ta được vu vi 
Như đàn chim trắng 
Trú di vô thường

NIỀM CÔ QUẠNH   Quay lưng bước đi 
Ai đã mang theo nỗi nhớ? 

Sao mây nước lững lờ 
Con nhện cứ giăng tơ 
Sóng cứ dạt dào vỗ nhẹ đam mê 
Cho bờ cát ngẩn ngơ yêu, nhớ 

Con nước trôi xuôi, nỗi buồn ngược lại 
Bến sông hiu hắt con đò 
Phía chân mây nhịp cầu ảo 
Hẹn hò 
Gió trên cao bao giờ lưu ngũ sắc. 

Cá ra biển đông 
Chim về rừng núi 
Người đi rồi nỗi buồn có chia phôi 
Mới chớm đông đã băng giá lòng tôi 
Câu thơ cũ theo nhịp đời trôi nổi. 

Bao giờ cho rộng đường, quang lối 
Bao giờ trời mưa gió cũng có đôi 
Người ra đi run rẫy cả bờ môi 
Dẫu quên nhớ 
Tôi, nỗi lòng càng cô quạnh!!! 

 
 
TRĂM NĂM! Mắt em cười với gió 
Chiều sẽ qua cơn mưa 
Đá cựa mình trên lối nhỏ 
Trăm năm ơi 
Bạc chi lắm cánh cò 

Một đời người 
Tình có có không không 
Đời bao nhiêu nổi nhớ 
Sao nỡ bỏ chiều đông !? 

Đưa tay ôm ngọn gió 
Đừng để rớt câu thơ 
Lời bài ca bỏ ngõ 
Nơi bờ bến 
Không đò 


CVCN Số 45 / 01 - 12 - 2011