Bài viết, tiểu luận, truyện ngắn Phần 1: Đánh ghen mướn Mãn Đường Hồng Đanh đá. Chua ngoa. Hàm hồ. Dữ tợn nhất xóm. Đó là chị Giấm. Thế nhưng, như bà con thường nói “đám nào cũng có con mẹ đó cầm cờ”, nhà nào có chuyện vui hay buồn gì xảy ra đều có mặt chị ta. Đám cưới, đám tang, ẩu đả, xích mích, trúng gió, xe đụng… đang rối bời mà có chị ta xông vào là yên tâm phần nào rồi. Vì vậy bà con không ghét mà chỉ “oải sợ” chị ta thôi. Chị Giấm trở thành nhân vật quan trọng, không thể thiếu vắng của xóm Lò Mổ. … Khuya. Có người bồng con nhỏ, vừa thút thít vừa gõ cửa nhà chị Giấm. Chị ta mở cửa, nhận ra người hàng xóm, hỏi: “Ủa, Nhuỵ đó hả? Có chuyện gì mà giờ này còn réo tao?” Cô Nhuỵ tấm tức kể lể. Chồng có mèo lăng nhăng, thường đi sớm về khuya, “chán cơm mê phở mì bún”, thờ ơ lạnh nhạt với vợ con. “Mày kể cho tao nghe làm gì? Muốn sao?” “Em theo dõi, biết con nhỏ bồ ảnh rồi, một cô giáo dạy tiểu học, nghe đâu là đang… ở giá. Em đã đến gặp thẳng, nói tận mặt: “Chồng tui là thứ Sở Khanh đểu giả, chuyên đi gạt gẫm tụi con gái mới lớn với mấy bà goá, bà giá. Chị nên tránh xa ảnh ra, kẻo sau này ân hận, rồi trách sao tui không nói cho biết!”. Tưởng con mẹ đó sợ, ai dè còn sáp vô dữ hơn, thấy hẹn hò đi chơi với ảnh hoài. Bây giờ, em không biết phải xử sao, nhờ chị…” “Nhờ tao làm gì?” “Đánh ghen. Chị chận đường đánh con mẹ đó một trận, hăm doạ cho dữ, chắc sẽ tởn mà thả chồng em ra. Để em dẫn chị đi, canh chỗ gần trường, đợi giờ con mẹ đó dạy thêm buổi tối ra về, em chỉ mặt cho chị quậy. Xong chuyện, em hậu tạ cho… Cỡ nào em cũng “mát” hết!” Chị Giấm nguýt dài một cái nhọn hoắc sắc lẻm, giọng hằn học: “Mày có thằng chồng thiệt khốn nạn. Sao không giỏi nhào vô tán tỉnh tao nè, để tao nện cho một trận mềm xương… cụt! Thôi, tao thương xót cho mày, nên chiều mày một chuyến vậy!” … Tan lớp học đêm. Theo tay cô Nhuỵ chỉ, chị Giấm hung hăng hùng hổ xông đến người phụ nữ vừa từ trong trường dắt xe máy bước ra. Khi còn cách “cô giáo giựt chồng” chỉ một bước, chị Giấm chợt khựng lại, hốt hoảng kêu lên: “Trời đất!”, rồi vội vàng cúi đầu vòng tay lại, ấp a ấp úng thưa: “Em… em chào cô… Em… chào cô… em…” Cô giáo ngạc nhiên trố mắt lên nhìn, rồi reo lên trong vui mừng: “A… có phải … Giấm đó không? Giấm đó à?” “Dạ… em đây. Lâu quá rồi mà… cô vẫn nhớ em sao?” Cô giáo cười tươi, giọng trìu mến: “Nhớ chứ. Học sinh cá biệt, một thời “hành khổ” cô mà. Em đi đâu đó?” Chị Giấm lúng túng hơn bao giờ hết, miệng lúng búng: “Em… em… em đi… đánh ghen giùm người ta… cô ạ!” Cô giáo há hốc mồm, hỏi lạc cả giọng: “Đánh ghen? Đánh ở đâu?” Chị Giấm vò đầu bứt tóc, rồi nói thật nhanh nhưng rõ to từng tiếng: “Cô ơi, cô coi chừng bị lừa tình. Cô đang cặp bồ, đang yêu lầm một thằng đểu cáng, đào mỏ… Nó đang gạt gẫm cô đó!” Nói đến đó, cổ họng chị Giấm thắt nghẹn lại như bị bàn tay cứng thép của ai đó đang nắm bóp. Chị ta không nói được gì nữa, liền cắm đầu chạy vù đi. Chạy cho thật xa chỗ cô giáo đang còn đứng ngơ ngơ ngác ngác càng nhanh càng tốt. Chạy ngang qua chỗ cô Nhuỵ đang đứng chờ với kinh ngạc, chị ta la toáng lên với một giọng dữ tợn chưa từng: “Tao về nện thằng chồng chó chết của mày đây!”
Nội dung được tải về từ website Rộng mở tâm hồn: http://rongmotamhon.net Việc sử dụng nội dung này vào mục đích khai thác lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm đạo đức và pháp luật. Chúng tôi khuyến khích việc phổ biến vì mục đích lợi tha. Xin vui lòng ghi rõ nguồn thông tin trích dẫn và không tùy tiện sửa chữa, thêm bớt vào nội dung hiện có.