KINH NÓI VỀ TÁM THÓI XẤU CỦA NGỰA - Bản dịch Việt ngữ số 1 Dịch giả: Trần Văn Nghĩa (Được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập T02 - Kinh số 115 - Tổng cộng kinh này có 1 quyển.) Tôi nghe như vậy. Có một thời, Đức Phật ở tại Nước Xá Vệ, trong tịnh xá Kì -Thọ Cấp- Cô- Độc viên, với rất nhiều các Tỳ Kheo. Đức Phật bảo các Tỳ- Kheo rằng: Ngựa có tám thói xấu. Tám thói xấu đó là : Thói xấu thứ nhất là vừa cởi giây cương ra là định kéo cả xe chạy. Thói xấu thứ hai là kéo xe thì nhảy lên định cắn người. Thói xấu thứ ba là chồm hai chân trước lên khi kéo xe. Thói xấu thứ tư là đá đạp cái chuông xe. Thói xấu thứ năm là người phu ngựa vừa cầm vào cái vòng da đeo quanh cổ của ngựa, hay sờ mó vào xe là đã phóng chay. Thói xấu thứ sáu là chạy xiên chạy xẹo không theo một đường thẳng. Thói xấu thứ bẩy là ngưng gấp chạy nhanh, thấy đường có bùn lầy không chịu chạy. Thói xấu thứ tám là giỏ cỏ đeo ở trước miệng dù đói cũng không ăn, khi người chủ muốn đưa đi kéo xe, thì lại lo ăn cỏ và không ăn được. Đức Phật nói rằng : Con người cũng có tám thói xấu. Tám thói xấu đó là : Thói xấu thứ nhất là nghe thấy nói đến kinh kệ là lo chạy nhanh không muốn nghe, như con ngựa vừa cởi giây cương là lo kéo xe chạy. Thói xấu thứ hai là nghe giảng kinh không hiểu ý nghĩa, không hiểu mục đích của kinh, nên lòng sân khuê nhảy xổ lên, nổi giận và không muốn nghe nữa, như lúc con ngựa kéo xe nhảy xổ lên định cắn người. Thói xấu thứ ba là khi nghe giảng kinh sinh nghịch ý không chịu tiếp thu, như ngựa chồm hai chân trước lên làm xe ngưng chạy. Thói xấu thứ tư là khi nghe giảng kinh là chê bai chửi rủa, như ngựa đá cái chuông xe. Thói xấu thứ năm là khi nghe giảng kinh liền đứng dậy bỏ đi như ngựa phóng chạy khi người phu ngựa vừa cầm vào cái vòng da đeo quanh cổ của ngựa, hay sờ mó vào xe. Thói xấu thứ sáu là khi nghe giảng kinh không chịu chú tâm, quay đi quay lại để nói chuyện, như ngựa kéo xe chạy xiên chạy xẹo không theo một đường thẳng. Thói xấu thứ bẩy là khi nghe giảng kinh là cố tình gây khó khăn bằng cách hỏi đến cùng, để cho người giảng không trả lời được, dùng những vọng ngữ làm bế tắc câu chuyện, như ngựa thấy đường có bùn lầy không chạy vậy. Thói xấu thứ tám là khi nghe giảng kinh không chịu nghe mà ngược lại nghĩ chuyện dâm ô , không muốn nghe, không thọ trì những lời kinh . Những người này khi chết vào ác đạo, thì lai muốn học đạo, nghe kinh, lúc đó đâu còn được học đạo nghe kinh nữa, như con ngưa khi giỏ cỏ đeo ở trước miệng dù đói cũng không thèm ăn, khi người chủ muốn đưa đi kéo xe thì lại lo ăn nhưng không được ăn nữa. Đức Phật nói rằng : Đó là ta muốn nói về tám thói xấu của ngựa, người xấu cũng có tám thói xấu là như thế. Chư Tỳ kheo nghe giảng xong kinh hoan hỷ, đỉnh lễ Đức Phật và ra về. Đức Phật giảng Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân Kinh. Hết phần nội dung Bản dịch Việt ngữ số 1 của KINH NÓI VỀ TÁM THÓI XẤU CỦA NGỰA. -------------oooo0O0oooo------------- KINH NÓI VỀ TÁM THÓI XẤU CỦA NGỰA - Bản dịch Việt ngữ số 2 Dịch giả: Thích Nữ Tịnh Quang (Được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập T02 - Kinh số 115 - Tổng cộng kinh này có 1 quyển.) Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc và cùng với đầy đủ các thầy Tỳ Kheo. Bấy giờ Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo rằng, ngựa có tám thói xấu, tám thói đó là gì? Thói thứ nhất khi đang mở dây cương liền muốn kéo xe vùng chạy. Thói thứ hai là khi cột vào xe thì nhảy tưng lên muốn cắn người. Thói thứ ba là vừa cất hai chân trước thì lôi xe mà chạy. Thói thứ tư là đá vào bánh xe. Thói thứ năm là khi người đứng giữ vành đai ách của xe thì lại muốn đi. Thói thứ sáu là chạy quàng bên này xéo bên kia. Thói thứ bảy là lao xe vút chạy nhưng nếu gặp phải hố bùn thì đứng khịu lại không thể đi được. Thói thứ tám là khi đã đói lã nhìn thấy thức ăn mà không chịu ăn, người chủ lôi đi để cột vào xe bèn gặm theo thức ăn mà không thể ăn đươc. Đức Phật dạy, người ta cũng có tám thói xấu, tám thói này là những gì? Thói thứ nhất là khi nghe thuyết giáo pháp bèn lánh đi không muốn nghe, như ngựa trong khi đang mở dây cương thì muốn kéo xe để vùng chạy.Thói thứ hai là lúc nghe thuyết giáo pháp ý không hiểu biết được lời giảng muốn nói gì, rồi khởi tâm sân không muốn nghe, như ngựa khi cột vào xe liền nhảy tưng lên muốn cắn người. Thói thứ ba là khi nghe thuyết giáo pháp thì rối loạn lên không muốn tiếp nhận, như ngựa vừa cất hai chân trước thì lôi xe mà chạy. Thói thứ tư là khi nghe thuyết giáo pháp thì liền chửi bới, như khi ngựa đá vào bánh xe. Thói thứ năm là khi nghe thuyết giáo pháp bèn bỏ đi, như ngựa khi người đứng giữ vành đai ách của xe thì lại muốn đi.Thói thứ sáu là khi nghe giảng giáo pháp thì không chịu để ý, thân tâm loạn động, như ngựa chạy quàng bên này xéo bên kia. Thói thứ bảy là khi nghe giảng giáo pháp thì muốn gây hấn, lúc bị hỏi lại thì không thể trả lời được, rồi tìm cách vọng ngữ, như ngựa gặp phải hố bùn thì đứng khịu lại không thể đi được.Thói thứ tám là khi nghe giảng giáo pháp không chịu lắng lòng, khởi niệm dâm dật đa cầu không muốn tiếp nhận, mạng chung rơi vào đường ác, dù cho có muốn học vấn hành đạo cũng rất khó trở lại hành đạo được nữa, như ngựa khi đã đói lã nhìn thấy thức ăn mà không chịu ăn, người chủ lôi đi để cột vào xe bèn gặm theo thức ăn mà không thể ăn đươc. Đức Phật dạy, ta nói ngựa có tám thói, người buông lung cũng có tám thói xấu như thế. Chư Tỳ Kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ đảnh lễ Đức Phật rồi ra về. Hết phần nội dung Bản dịch Việt ngữ số 2 của KINH NÓI VỀ TÁM THÓI XẤU CỦA NGỰA. -------------oooo0O0oooo-------------