DẠ KHÚC

  • (Trích thi phẩm Hương quê)

    Giữa khuya nghe mộng đã vừa,
    Nghe đêm quyện những hương đưa ngọt ngào.
    Nghe vườn hoa nở xôn xao,
    Nghe muôn tiếng lá rì rào đón hoa.

    Nghe âm vang khúc thái hòa,
    Nghe mênh mông nhớ nghe xa xôi buồn.
    Nghe mưa bắt nhịp trên nguồn,
    Theo tia chớp bể cho hồn khơi vơi...

    Đêm ôm ấp vạn cuộc đời,
    Xót xa giấc mộng thảnh thơi chưa tròn.
    Đêm ru giấc ngủ say ngon,
    Để mai chợt tỉnh nghe mòn nỗi đau.

    Vỗ về cay đắng cho nhau,
    Ngày vun chua xót đêm cau nét cười.
    Đêm ru anh nhạc sĩ lười,
    Xuôi tay nghe vạn tiếng đời trong đêm.

    Nghe rơi chiếc lá bên thềm,
    Lá ơi rơi khẽ kẻo đêm trở mình...
    Sầu dâng thương kiếp nhân sinh,
    Thoáng nhanh còn chút dư tình xa xưa.

    Mưa chi cho nước thêm thừa,
    Giọt buồn nhân thế đã vừa biển khơi!

    Nguyên Minh

  • VỀ NGUỒN

  • (Trích thi phẩm Về nguồn)
  • Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú,
    Thùy thính viên đề thâm xứ thâm.
    Tuệ Trung (1230-1291)

    Người đếm bước giữa muôn trùng sóng động,
    Dấu chân hằn trên cát bụi thời gian,
    Mây phiêu lãng ngàn năm trong thoáng mộng,
    Rêu cỏ ta người xanh mịt phủ trời trăng.

    Bờ đá dựng giữa hồn thơ cổ độ,
    Biển nguyên sơ dào dạt sóng yên bình.
    Mưa rơi xuống như cội nguồn muôn vật,
    Người cúi đầu trong ân sủng vô minh.

    Mưa rơi xuống gội trăm nghìn khổ nhục,
    Nắng hong vàng trái chín ngọt thơm môi.
    Gió ngàn phương về che chở vành nôi,
    Người bật khóc trong tiếng à ơi muôn thuở.

    Nắng vẫn tỏa tự tầng cao bát ngát,
    Mưa từ trời mà đất mãi khát khao.
    Bình minh lên mây trắng vẫy tay chào,
    Hạt sương sớm long lanh tình vạn hữu.

    Hoa vẫn nở vườn xưa chim vẫn hót,
    Người vẫn đi trong trầm mặc bao đời.
    Dòng máu đỏ trái tim hồng muôn thuở,
    Tự ngàn xưa và mãi đến ngàn sau.

    Nắng trên đầu và mây tỏa dưới chân đi,
    Người nhẹ bước giữa vườn xưa hương tỏa ngát,
    Và từ đó trên đỉnh nguồn chim hót,
    Tiếng vượn trầm xuyên suốt chuỗi thời gian.

    Nguyên Minh

    CHIẾC BÓNG

  • (Trích thi phẩm Không là riêng ai)
  • Đường về chiều bước vội,
    Bóng đổ dài lăng xăng.
    Sau mưa đường lầy lội.
    Cuối đời vầng trán nhăn.

    Nhịp cầu qua vắng vẻ,
    Suối nguồn ôi miên man,
    Nghiêng mình soi lặng lẽ,
    Bóng trôi dài thênh thang.

    Trăng cuối ngày nhợt nhạt,
    Hồn cuối đời lang thang,
    Cánh chim trôi biền biệt,
    Sỏi đá mòn chân hoang.

    Loanh quanh hoài ngõ vắng,
    Hư ảo màn sương giăng.
    Đường về chiều bước vội,
    Bóng đổ dài lăng xăng.

    Nguyên Minh

    Các tập thơ chưa in khác của Nguyên Minh còn có: Hương quê, Không là riêng ai, Tự tình với gió, Tình thư không gửi... Tuy nhiên, cũng như các tập ca khúc đã viết, tác giả không có ý định xuất bản các tập thơ này.